The Secret Of Time

Chương 45:  Biến cố

Mạnh Yên Nhiên nuốt nước bọt khan, run rẩy hỏi: “Ba, hai người… Vương Nhược Quân?”

Giọng nói run rẩy, ánh mắt đầy sợ hãi, người bạn này đối với cô quan trọng đến nhường nào chính cô cũng không biết. Nhưng cô có thể có người bạn nào thân thiết hơn cô ấy, thấu hiểu hơn cô ấy, và tốt bụng nữa.

Mạnh Yên Nhiên cố gắng điều chỉnh cảm xúc, ánh mắt gắt gao dừng trên gương mặt đã hằn những dấu vết thời gian của ba mình, khó khăn hỏi: “Ba có thể nói cho con được không? Chuyện gia đình của cậu ấy?”

Hai đầu lông mày của ba Mạnh nhíu chặt lộ vẻ khó xử, ông không muốn con gái mình biết, vì sợ. Ông sợ đứa con gái chứ trưởng thành của mình không thể đối diện với những biến cố trước mắt. Giọng của ba Mạnh đối với Mạnh Yên nhiên vẫn luôn ôn tồn và trầm ấm như lúc ông dạy học vậy, chỉ là hôm nay nó lạnh lẽo đến lạ lùng: “Yên Nhiên à, con về phòng trước đi. Đây đều là chuyện mà trẻ con không cần quan tâm đến.”

Mạnh Yên Nhiên cứng rắn nhìn thẳng vào đôi mắt của ba mình, nghiêm túc nói: “Ba, con đã mười bảy tuổi rồi và con không còn nhỏ nữa. Vương Nhược Quân, cô ấy là người bạn rất quan trọng với con, cực kỳ quan trọng. Con không thể mà cứ giả vờ làm ngơ, cứ giả vờ như không biết mà sống cuộc sống tốt đẹp của mình được. Ba, coi như con cầu xin ba, nói cho con biết được không?”

Ba Mạnh nhìn đôi mắt ngập nước của con gái, trong lòng không khỏi thổn thức. Ông ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng nói: “Con bình tĩnh ngồi xuống đi, rồi ta sẽ nói cho con nghe.”

Mẹ Mạnh đứng bên cạnh Mạnh Yên Nhiên khẽ níu tay con bé, dỗ dành: “Con gái ngoan. Đừng khóc, mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ ổn thôi.”

Mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ ổn thôi, nếu như chưa ổn thì bởi vì nó chưa phải là cuối cùng. Nhưng giây phút chúng ta đối diện với những lộn xộn mà cuộc sống sắp đặt, cuộc sống của chúng ta đã chính thức bị đảo lộn.

Mạnh Yên Nhiên nắm chặt gấu váy, im lặng mím môi gật đầu. Ba Mạnh uống một ngụm trà mới lên tiếng: “Chuyện này ban đầu ta cũng không muốn nói cho con. Nhưng bây giờ con đã biết rồi, bản thân ta cũng không có cách nào khác. Yên Nhiên à, như con nói, con đã lớn rồi, vì thế đừng làm chuyện gì khiến cho chúng ta phải lo lắng, có được không?”

Mạnh Yên Nhiên cố trấn an bản thân rồi gật đầu một cái. ba Mạnh thở hắt ra một hơi: “Vương Nhược Quân, con bé dạo gần đây có liên lạc với con không?”

Cô im lặng lắc đầu, cũng không nhìn vào mắt của ba mình.

“Gia đình của con bé có chuyện. Công ty hình như gặp vấn đề, đây là vấn đề lớn… có thể khiến công ty rơi vào nguy cơ phá sản.”

Mạnh Yên Nhiên nghe thấy hai chữ phá sản này thì tai đã ù đi, cô ước là mình đã nghe nhầm, cô ước là như thế.

“Mấy hôm trước con bé có gọi điện cho ba nói về vấn đề nghỉ học. Yên Nhiên, con phải chuẩn bị tâm lý. Nhược Quân sẽ rời khỏi đây, không sớm thì muộn.”

Mạnh Yên Nhiên im lặng, cô cũng không biết chính mình phải đối diện với tình huống này như thế nào.

“Ba của cậu ấy đóng góp nhiều cho nhà trường như vậy, chẳng lẽ mọi người không thể hỗ trợ cô ấy học hết cao trung sao?”

Ba Mạnh nhìn con gái của mình khẽ vỗ về: “Vấn đề không nằm ở chỗ đó, gia đình con bé nhất định phải chuyển tới một thành phố khác, chúng ta không phải là họ, sẽ không thể hiểu rõ tình hình và quyết định thay họ bất cứ điều gì.”

Mạnh Yên Nhiên dường như kìm nén rất lâu, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cô mới khóc nhiều như thế, lại khóc chính trong vòng tay của ba mẹ mình. Chuyện xấu hổ như thế, người ta sẽ chỉ làm khi còn bé, nhưng kể cả cho dù cô đã lớn rồi nhưng ba mẹ vẫn không phải là chỗ dựa vững chắc nhất hay sao?

“Ba, ba có thể dẫn con đi tìm cậu ấy được không? Con rất lo lắng cho cậu ấy.”

Nếu như nghiêm túc nhớ lại, Mạnh Yên nhiên phát hiện ra mình cực kì vô tâm vì trước nay cô cũng chưa từng biết địa chỉ nhà của cô ấy.

Mẹ Mạnh xoa đầu cô, nhẹ nhàng an ủi: “Con tìm con bé cũng không được ích gì. Gia đình con bé đang gặp chuyện, con đến đó không chừng gây thêm rắc rối cho người ta.”

Đôi mắt to tròn của Mạnh Yên Nhiên giờ đây không còn nét sinh động thường thấy: “Nhưng còn chỉ muốn gặp cậu ấy thôi, nếu như cậu ấy rời đi mà không kịp gặp con thì sao?”

Ba Mạnh thở dài một hơi: “Sẽ không, con bé nói với ba sẽ trở về thăm trường lần cuối trước khi rời đi. Ngoan nào, trưởng thành rồi thì không khóc nữa.”

------------

Mạnh Yên Nhiên sau đó gửi rất nhiều tin nhắn cho Vương Nhược Quân nhưng đều không được đáp lại. Chính bản thân cô cũng nghi ngờ có phải người bạn ngốc nghếch này của cô đã quên mình rồi hay không? Cái bàn của cậu ấy phía sau cô cũng đã bỏ trống hơn một tuần rồi. Mạnh Yên Nhiên vẫn sống cuộc sống như thường ngày, thức dậy, đến lớp, dường như chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng ba mẹ Mạnh, những người xung quanh cô đều cảm thấy cô đang thu mình lại, không chịu nói chuyện với các bạn cùng lớp. Thời gian đến lớp của Mạnh Yên nhiên cũng ngày càng sớm hơn, cô cứ lặng lẽ như thế, lặng lẽ chờ đợi lần gặp mặt cuối cùng đã được an bài.

Học hết một tiết đầu thì Mạnh Yên Nhiên đi lấy nước, Trường Băng và Lâm Địch cũng đi cùng với cô. Ba người bọn họ đi trên hành lang vừa hay lại đυ.ng mặt nhóm Tiêu Tuyết. Dù Mạnh Yên Nhiên và Tiêu Tuyết vốn đã sớm coi nhau như kẻ địch nhưng lại chẳng ai nói năng câu gì. Bọn họ cứ thế lướt qua nhau, nhưng vừa mới đến sảng lấy nước đã có tiếng nói léo lắt. Mấy cô gái này thoạt nhìn cũng tương đối quen thuộc, hình như nằm trong đội múa cùng với Vương Nhược Quân.

Bọn họ nhìn lướt qua Mạnh Yên Nhiên, cũng không biết là nói gì đó với nhau rồi bật cười.

“Vương Nhược Quân, Vương đại tiểu thư cũng chỉ có thế mà thôi. Lúc ở trong đội múa lúc nào chẳng đòi diễn thiên nga, giờ thì hay rồi, là một con thiên nga gãy cánh.”

“Còn phải nói sao, lúc trước vào được trường chúng ta cũng nhờ quan hệ, bây giờ bố cô ta phá sản rồi, cũng không biết cô ta dựa hơi ai được nữa.”

Động tác lấy nước trên tay Mạnh Yên nhiên thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục như không có chuyện gì. Mấy lời này đương nhiên là nói cho cô nghe, nếu tức giận không phải là để bọn họ đạt được mục đích rồi à.

Lâm Địch tuy không chơi quá thân thiết với Vương Nhược Quân nhưng cũng xem như là tỷ muội trong lớp. Con người Vương Nhược Quân ngoài việc độc miệng một chút thì rất dễ chịu, bạn bè trong lớp kết giao khá thân thiết. Ba người bọn họ không nói lời nào định rời đi. Thật không ngờ mấy đứa con gái trong đội múa kia mười bảy tuổi đầu vẫn không biết viết hai chữ ‘biết điều’.

“Hừ, loại con gái không có não như Vương Nhược Quân ra ngoài cũng chẳng làm được gì, không biết chừng lại làm mấy công việc không sạch sẽ, ve vãn một ông già hói tóc bụng phệ để…”

Lời còn chưa nói hết Lâm Địch đã hết chịu nổi, dữ dằn quát: “Cậu ăn nói sạch sẽ chút, dù sao cũng đều là bạn học.”

Mấy đứa con gái trong đội múa ít gì cũng có chút nhan sắc, chỉ tiếc là lời nói của bọn họ chẳng đẹp như bề ngoài của bọn họ: “Lườm cái gì chứ, bọn con gái lớp bảy đứa nào cũng ghê gớm.”