Giọng điệu đột nhiên nghiêm túc của Vương Nhược Quân khiến Mạnh Yên Nhiên phải nhìn cô ấy bằng một con mắt khác. Con người cô ấy trước nay thoạt nhìn thoải mái, mạnh mẽ nhưng thực chất lúc nào cũng có nhiều tâm sự, đối với bạn bè đối xử thật sự chân thành.
Mạnh Yên Nhiên cười thoải mái, vui vẻ nói: “Vương Nhược Quân, thật ra nhiều lúc cậu khiến tớ rất ngạc nhiên.”
Sau đó lại bổ sung: “Vì tớ không tin những lời nói có ý nghĩa như thế sẽ xuất phát từ một đứa chưa bao giờ thi văn qua điểm một trăm.”
Vương nhược Quân nghe xong lời khen mùi mẫn của Mạnh Yên Nhiên ngược lại muốn xông vào bóp cổ.
Học khác lớp, thời gian cùng nhau càng ngày càng ít, từ đầu học kỳ mới là hai người đã đi riêng xe rồi. Hơn nữa kì thi đại học cũng là cơn ác mộng đối với hầu hết học sinh cấp ba. Các lớp dạy kèm cùng với các giờ tự học được nhà trường sắp xếp dày đặc, Mạnh Yên Nhiên lại mới chuyển khối, nhất thời quả thực theo không kịp. Đến thời gian để thở thôi cũng khó khăn.
Nhưng bù lại Mạnh Yên Nhiên quả thực rất khá, học ban xã hội theo rất nhanh, kết quả học tập của cô vì thế cũng cải thiện thấy rõ không còn lẹt đẹt như trước đây nữa. Cộng thêm việc ba Mạnh làm chủ nhiệm, các bạn trong lớp cũng hay xúm lại hỏi cô những thói quen xấu của lão Thời khi ở nhà. Nhưng mà…
Tóm lại không khí học tập bên ban xã hội đối với Mạnh Yên Nhiên mà nói tương đối thoải mái hơn, có lẽ là cô thật sự hợp với tính chất của các môn học thuộc. Các bạn trong lớp cũng rất hòa đồng, Mạnh Yên Nhiên lần đầu tiên trong đời có nhiều bạn đến thế. Cả lớp xã hội cũng tương đối ít con trai nhưng cư xử thì đặc biệt galant khiến con gái lớp khác phải ghen tị.
Hơn nữa Lý Gia Tường lớp bọn cô đẹp trai học giỏi thôi không nói lại còn biết đánh đàn piano và nhiều tài lẻ. Thú vui tao nhã như chuyện tám nhảm về bọn con trai lớp này lớp khác, con gái ai lại không thích. Trong lớp cũng có tương đối các bạn thích Lý Gia Tường, chỉ là không ai có dũng khí bày tỏ.
Có lần Vương Nhược Quân nhìn thấy một đống thư từ rơi ra từ ngăn bàn của cậu ta thì chỉ chậc một tiếng, bắt đầu trêu ghẹo: “Lý Gia Tường ơi là Lý Gia Tường, xung quanh một bông hoa của lớp bảy thật nhiều ong bướm.”
Mạnh Yên Nhiên mắt cũng sáng lên: “Thế nào, nhiều bạn nữ gửi thư như vậy, cậu không đọc thật sao?”
Cậu ta thậm chí còn chẳng thèm trả lời, Vương Nhược Quân nhanh lẹ giật lấy một bức thư, rồi lại đưa qua cho Mạnh Yên Nhiên, cười khúc khích: “Cậu nói xem Khưu Oánh này có phải cái bạn hay đi cũng Tiêu Tuyết không nhỉ?”
Mạnh Yên Nhiên giả bộ vuốt cằm, đảo mắt xem sắc mặt của Lý Gia Tường Kia dõng dạc nói: “Cứ thế bỏ đi không đọc sao? Khưu Oánh này hát rất hay, múa rất dẻo. Gương mặt xinh xắn lắm, hay cậu cứ quen thử đi.”
Phản ứng quả nhiên như Mạnh Yên Nhiên và Vương Nhược Quân dự đoán, vành tai của cậu ta thoáng trở nên đỏ gay gắt, chỉ đáp trả bọn cô bằng đúng một câu: “Các cậu cho tớ xin đi, ông đây bận học tập và… tớ có người trong lòng rồi, đừng nói vớ vẩn.”
Lúc mấy chữ ‘người trong lòng’ được thốt ra, Lý Gia Tường có thoáng lướt qua Mạnh Yên Nhiên nhưng dường như cô chẳng hề chú ý, điều này làm anh thất vọng. Người con gái mình thích lại luôn coi mình chỉ là bạn, mối quan hệ quả họ bao giờ mới vượt qua hai chữ ‘bạn bè’. Trong trái tim cô, khả năng đã chứa một người khác, màn rượt đuổi này, ai sẽ là người chiến thắng sau cùng.
Mạnh Yên Nhiên, Vương Nhược Quân cùng đám con gái lớp bảy đều đồng thanh ồ lên một tiếng. Lớp bảy nổi tiếng toàn trường, đây chính là nữ nhi quốc cùng với động bàn tơ đang bắt giữ đường tăng họ Lý. Mỗi lần cậu ta nhắc đến mấy chữ ‘người trong lòng’ lại khiến bọn họ chết cười, tranh nhau chòng ghẹo.
Anh nhìn cô nhiều như thế, thật ra có nhiều bạn trong lớp đã hiểu rõ người con gái trong lòng kia là ai, chỉ là người ngoài cuộc, rốt cục vẫn không thích hợp vạch trần.
Học lớp mới có bạn mới, không khí phù hợp với Mạnh Yên Nhiên hơn nhiều, cô cảm giác chính mình cũng hòa đồng hơn. Lớp bọn họ căn bản rất vui vẻ, chỉ là thiếu đâu đây một người bạn quen thuộc.
Mỗi lần đi vệ sinh, mạnh Yên Nhiên nhất quyết không chịu đi cái bên trái mà nhất định kéo lê Vương Nhược Quân đi hết cái hành lang. Cố gắng như vậy cũng chỉ là muốn một lần được tình cờ gặp hắn. Nhưng cho dù như thế cũng vô dụng, khoảng cách của hai người cũng vì không nói chuyện mà như xa dần.
Có một lần, hai người thực sự gặp nhau tình cờ theo mong muốn của Mạnh Yên Nhiên. Nhưng kết quả thì chả vui tẹo nào, vì có một người con gái khác đang đi bên cạnh hắn.
Mạnh Yên Nhiên ở lớp mới cũng mạnh dạn hơn, được làm đại diện môn ngữ văn. Hôm ấy cô cùng Vương Nhược Quân đi lấy đề để phát cho các bạn thì thấy Thời Yến Lãng và Tiêu Tuyết cũng đi lấy vở, còn vừa đi vừa nói gì đó. Thời Yến Lãng ôm một chồng sách, cô gái bên cạnh ngược lại không cầm gì, chỉ ngại ngùng đi bên cạnh. Mạnh Yên nhiên nhẩm thầm trong lòng: ‘Không lấy vở thì đi theo làm gì? Quả nhiên là đang tán tỉnh tên đại ma đầu kia. Nói chuyện gì mà vui như vậy chứ?’ Cái cách cười của Tiêu Tuyết cũng khiến cô đủ đau mắt.
Vương Nhược Quân thấy sắc mặt không vui của Mạnh Yên Nhiên nên cũng không nói nhiều, hai người đều mặt nặng mày nhẹ lướt qua hai người kia. Thời Yến Lãng có trông thấy cô, nhưng cũng thấy nét mặt lạnh lùng của cô khi lướt qua người mình. Trong lòng dấy lên đầy nghi hoặc.
Mèo con nhỏ dạo này rất ít khi đυ.ng mặt hắn, lịch học hai lớp cũng khác nhau, hơn nữa cô ấy cũng thường xuyên đi với bạn mới, có muốn chen vào cũng không được.
Tiêu Tuyết nhìn người con trai đi bên canh mình đứng nhìn theo bóng người kia đến ngơ ngác, chắc anh cũng chẳng tập trung nghe thấy những thứ cô đang nói đâu nhỉ. Biết sao được, chỉ cần có Mạnh Yên Nhiên là cô lại trở nên vô hình. Cô không thích điều này, cũng không cam chịu thế này. Tiêu Tuyết vẫn kiên trì lặp lại để kéo Thời Yến Lãng ra khỏi dòng suy nghĩ luẩn quẩn: “Yến Lãng, Yến Lãng… Cậu có nghe mình nói không?”
Cuối cùng thì người kia mới quay mặt lại, sắc mặt lạnh nhạt hoàn toàn không đoán được cảm xúc nói: “Thật xin lỗi, vừa rồi tớ không tập trung.”
Tiêu Tuyết vô thức nắm chặt tay, nhưng miệng vẫn ôn hòa nở nụ cười: “Tớ nói là Yên Nhiên dạo này ở lớp bảy tiến bộ nhiều lắm, xinh đẹp lại học giỏi. Hình như có rất nhiều bạn nam lén lút gửi quà với thư tình cho cậu ấy.”
“Còn có bạn nam tên Lý Gia Tường, mọi người đều truyền miệng rằng người trong lòng cậu ấy chính là Mạnh Yên Nhiên.”
Thời Yến Lãng xưa nay vốn là người luôn bỏ ngoài tai những lời người khác nói. Chỉ là hôm nay chủ đề nói lại là cô gái của anh, Thời Yên Lãng không nhịn được dâng lên chút chua xót, bất giác đi chậm lại. Biết vậy ngay từ đầu nói cô đừng chuyển lớp, chẳng qua là cảm thấy nếu nói như vậy có thể anh sẽ thật ích kỉ không? Nhưng mà anh chỉ muốn giữ cô cho riêng mình thôi, chỉ tiếc là giữ không nổi rồi.
Hắn không trả lời người bên cạnh, trên suốt quãng đường về lớp dù người bên cạnh có nói bao nhiêu anh cũng không nghe lọt tai, cũng không đáp lại lời nào.