The Secret Of Time

Chương 13: Chuyển lớp

Mạnh Yên Nhiên cúi gằm mặt, đến giọng nói cũng run run: “Con không nên đánh cậu ấy.”

Ba Mạnh thấy cô chủ động nhận lỗi thì đáy mắt cũng dịu đi: “Con biết lỗi là tốt, tình hình hôm nay có vài bạn ở hành lang đã kể lại. Ta biết con tức giận nhưng lần sau nhớ chú ý, bất kể là chuyện gì động tay động chân cũng không phải là cách hay.”

“Tôi lại không cho là thế, nhẫn nhịn thì cũng có mức, không thái độ thì người ta lại tưởng mình dễ bắt nạt.”

Là giọng của mẹ Mạnh, bà trước nay luôn bất đồng quan điểm trong việc dạy dỗ con cái với chồng mình.

Ba Mạnh thở dài vỗ nhẹ vào tay vợ mình: “Tôi đang dạy con, bà nhường tôi một chút không được sao.”

Mẹ Mạnh cau mày hai cái, vẫn là không nói gì nữa.

“Yên Nhiên à, con trước nay cũng không học tốt các môn tự nhiên, sự việc lần này cũng xung đột với các bạn trong lớp. Hay là nhân dịp này ta xin chuyển lớp cho con,…”

Mạnh Yên Nhiên sắc mặt càng lúc càng tệ, ngón trỏ và ngón cái bấu chặt vào nhau, nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ ba Mạnh nói hết rồi mới nói: “Ba, con hiện mới kết giao được bạn mới, hơn nữa kết quả lần này là do con học không chăm chỉ thôi, lần sau con hứa sẽ tốt hơn mà.”

Mạnh Yên Nhiên nói càng lúc càng nhỏ, mặt cúi gằm xuống, hàng mi dài cong vυ't che khuất đi đôi mắt của cô khiến cho ba Mạnh không rõ được tâm trạng cô lúc này.

“Nhưng trước nay ở trường cấp hai con đã vốn không học tốt…”

Ba Mạnh còn chưa nói hết câu, Mạnh Yên Nhiên đã ngẩng đầu lên, đối mặt trực tiếp với ông, nói một cách kiên định: “Ba, con không muốn chuyển lớp.”

Ba Mạnh lại thở dài, Mạnh Yên Nhiên con gái ông bề ngoài thì có vẻ nhu thuận nhưng thực chất lại rất bướng bỉnh cứng đầu. Tính cách của con gái ông ông cực kỳ rõ, nó cứng đầu hệt như mẹ nó vậy: “Được rồi, con về phòng đi. Con cứ suy nghĩ kĩ về chuyện ta nói ngày hôm nay, khi nào muốn đổi ý thì nói với ta.”

Mạnh Yên Nhiên trở về phòng, vứt ngay cặp sách xuống sàn rồi ngã trên giường. Cô không muốn chuyển lớp, cô rất thích Vương Nhược Quân, rất thích… Thời Yến Lãng. Nếu khác lớp thì không còn được gặp nhau thường xuyên nữa.

Nửa đêm khi Mạnh Yên Nhiên vừa rời bàn học thì có tiếng gõ ở ngoài ban công. Vừa mở cửa ra thì bị một cái áo trùm lên đầu cô, rất hôi. Mạnh Yên Nhiên tức giận đang định hét lên thì có một bàn tay khẽ bịt miệng cô lại. Là tên trúc mã đáng ghét nhà cô.

“Suỵt.”

Thời Yến Lãng để một ngón tay trước miệng rồi nhìn cô: “Cậu không phải muốn cho cả xóm biết tôi trèo qua nhà cậu lúc nửa đêm thế này chứ?”

Mạnh Yên Nhiên phụng phịu, hai tay với lấy cái áo hôi rình trên người mình: “Vậy nửa đêm cậu còn sang đây làm gì?”

Thời Yến Lãng phủi bừa một góc trên lan can rồi ngồi lên: “Cậu hứa sẽ giặt đồ cho tôi mà, tôi sang đây đòi nợ.”

Mạnh Yên Nhiên cũng vịn lên lan can, nhìn xuống dưới đường, lòng vẫn phiền muộn không thôi vì vấn đề ba Mạnh đề cập hôm nay: “Mai tôi trả cậu không được sao?”

Thời Yến Lãng huých khủy tay cô: “Cậu đang tâm trạng đấy á? Chú Mạnh trách cậu sao?”

Mạnh Yên Nhiên nhìn đăm đăm về phía trước: “Không có, chỉ đề cập đến vấn đề học lực của tôi thôi.”

Thời Yến Lãng nhìn cô, hai người đều không nói chuyện. Bầu không khí im lặng yên bình đến lạ. Nhìn gương mặt của Mạnh Yên Nhiên, hắn không tự chủ được vươn tay ra xoa đầu cô: “Mèo con nhỏ, đầu cậu… mấy ngày chưa gội rồi?”

Mạnh Yên Nhiên đỏ mặt: ‘Cái tên chết bầm này, không nói ra không được sao? Tóc của con gái…Vấn đề nhạy cảm như vậy.’

Thời Yến Lãng rất nhanh nhảy khỏi lan can, rồi trèo về nhà mình, ngóc đầu sang: “Dăm ba cái chuyện học tập đấy sao có thể làm khó được tiểu gia, cậu gọi tôi một tiếng ca ca tôi chỉ cậu.”

“Đồ đệ của tiểu gia này chỉ kém ông đây có một xíu thôi.”

Mạnh Yên Nhiên bị Thời Yến Lãng chọc cười: “Ca ca gì chứ, tôi còn có thể gọi cậu là gia gia được luôn đó.”

Thời Yến Lãng cuối cùng cũng buông được tảng đá lớn trong lòng, cái mặt buồn rầu của Mạnh Yên Nhiên quả thật khiến hắn không thể nuốt trôi: “Cuối cùng thì cậu cũng chịu cười. Cái mặt rầu rĩ của cậu thật khiến tôi không chịu nổi.”

Mạnh Yên Nhiên thấy hai má mình nóng lên, đại ma đầu quan tâm cô vậy sao? Nhưng ngoài mặt thì vẫn còn cứng miệng: “Ai cần cậu quan tâm chứ.”

Cho đến khi cô nghe thấy tiếng “Ngủ ngon” của hắn vang lên thì mới hoàn hồn đi vào nhà đóng cửa. Mọi chuyện hôm nay cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa, ngày mai, nhất định ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.

Hôm sau Mạnh Yên Nhiên dậy đặc biệt sớm hơn mọi ngày. Cô đặc biệt giặt hai cái áo của Thời Yến Lãng, còn xả riêng bằng nước xả vải yêu thích. Lúc nhìn hai cái áo trắng tinh được treo trên ban công, tự nhiên, cô cảm thấy có thành tựu ghê gớm.

Mẹ Mạnh thấy cô vui vẻ ăn cơm, lại tùy tiện nói một câu: “Mới sáng sớm mà tâm trạng tốt nhỉ?”

Mạnh Yên nhiên ngước lên nhìn, lại gắp một cái bánh bao thịt bỏ vào trong bát của bà: “Mẹ ăn nhiều một chút.”

Tâm trạng tốt, Mạnh Yên Nhiên nhảy chân sáo xuống dưới nhà. xuống tới nơi đã thấy đại ma đầu nhà cô đã chờ sẵn, hai tay hắn vẫn thản nhiên bấm điện thoại, nhìn lướt qua cô: “Tâm trạng cậu tốt nhỉ?”

Mạnh Yên Nhiên không thèm trả lời, leo tót lên xe, còn lẩm nhẩm lời bài hát yêu thích. Hai người họ cùng nhau tới trường.

Cô vừa mới đến cổng trường thì vừa hay Vương Nhược Quân cũng tới. Cậu ấy bước xuống từ một chiếc Audi đen bóng khiến bạn bè xung quanh hết chỉ trỏ lại xì xầm bàn tán. Mạnh Yên Nhiên cũng nhảy khỏi xe của Thời Yến lãng, vẫy tay với Vương Nhược Quân.

Vương Nhược Quân vừa thấy cô đã vội chạy lại, hai người khoác tay nhau đi vào. Cô ấy vừa đi vừa nói, giọng điệu bực bội: “Hừ, tối qua tiểu tiên nữ của tớ có bị mắng không?”

Mạnh Yên Nhiên ngạc nhiên quay ra hỏi: “Sao cậu lại hỏi chuyện này? Không lẽ cậu bị mắng?”

Vương Nhược Quân nét mặt tức giận thấy rõ: “Tất cả là tại bà mẹ kế của tớ, trước mặt lão Vương liền khua môi múa mép, hận không thể đem hết những khuyết điểm, lỗi lầm của tớ phóng đại lên tới một nghìn lần.”

“Bây giờ tớ trở thành người nghèo rớt mùng tơi rồi, lão Vương không chịu thương tớ, ông ấy cắt hết tiền tiêu vặt của tớ tháng này rồi, ngay đến cả thẻ quẹt cũng bị tịch thu. Tớ bây giờ là tầng lớp vô sản.”

Vương Nhược Quân cứ liên tục than vãn bên tai của Mạnh Yên Nhiên cho tới khi vào lớp. Cỡ người tiêu tiền như cô ấy, ngoài lão Vương ra thì chắc không ai nuôi nổi.

Hai người họ đi vào lớp, bọn con gái lại tụ tập vào một chỗ nói xấu bọn cô, đến khi họ bước vào thì đột nhiên im bặt. Vương Nhược Quân vẫn quay xuống ỉ ôi với cô, cả cơ thể của cô ấy giống như bạch tuộc bám chặt lấy cái bàn của Mạnh Yên Nhiên. Bên cạnh lại vang lên tiếng xì xào, nhưng mà Vương Nhược Quân chỉ cần ném ánh mắt sắc lẹm qua đó, họ đều tự động giải tán.

Thời Yến Lãng vừa vào lớp thì trống reo. Mạnh Yên Nhiên có bài tối qua không làm được, còn đang định lấy ra hỏi thì đã không đến lượt. Tiêu Tuyết hỏi trước cô: “Lớp trưởng, cậu không biết có thể chỉ giúp tớ cách làm bài này được không? Tớ suy nghĩ mãi mà cũng không biết làm.”