The Secret Of Time

Chương 6: Sự kiện ở sân bóng

Mạnh Yên Nhiên và Thời Yến Lãng đi học rất sớm, trên tay cô vẫn còn cầm chiếc bánh bao sáng nay mẹ Thời đưa cho. Cô vừa ăn vừa khẽ đong đưa đôi chân. Váy đồng phục nữ sinh đáng lẽ dài đến đầu gối, nhưng do ngồi về một phía nên đã bị tốc lên không ít. Khi gió khẽ thổi qua, đúng lúc Thời Yến Lãng quay mặt lại, cặp chân trắng trẻo thon dài không biết vô tình hay cố ý vừa vặn rơi vào tầm mắt cậu ta. Mạnh Yên Nhiên không hề hay biết, cũng không chú ý tới vành tai nóng rực của cậu ta. Hai người đi tới trường, trong lòng mỗi người một mối tâm sự ngổn ngang.

Tiết đầu tiên là tiết tự đọc, Mạnh Yên Nhiên ít nhiều cũng là một học sinh chăm ngoan, ngồi đọc rất chăm chú. Trái ngược lại là học sinh bàn trên và bàn dưới của cô. Thời Yến Lãng vì tối qua ngủ không đủ giấc nên rất mệt mỏi, nằm bò ra bàn, đến giờ toán cũng không chịu dậy. Vương Nhược Quân còn to gan hơn, đến giờ học rồi vẫn chưa thèm đến. Các bạn học sinh mới vẫn ríu rít làm quen với nhau, không khí lớp học vì thế mà huyên náo hơn không ít.

Thầy dạy toán là thầy giáo đặc biệt nghiêm khắc, Mạnh Yên Nhiên đành liều cái mạng nhỏ quay xuống lay hắn mấy cái. ‘Đến mức này rồi còn chưa chịu tỉnh. Hắn đúng là tiểu tổ tông của các thầy cô mà.’

Mạnh Yên Nhiên tức tới mức thở phì phò, lúc này thì hắn mơi lười biếng mở mắt. Thầy giáo gần như đã mất kiên nhẫn lúc này mới bắt đầu viết phấn giảng bài.

Nhưng mà vừa nói được hai câu thì một tiểu tổ tông khác lại xuất hiện. Vương Nhược Quân đích thị là đi học muộn, thế nhưng lại không có cái dáng vẻ vội vã chút nào. Ngược lại sơn móng đỏ chót của cô còn khiến người ta rất chú ý, đặc biệt là người nổi tiếng khó tính như thầy Lưu.

Nhưng thầy cũng không gây khó dễ gì, chỉ nhắc nhở vài câu rồi cho vào liền, Vương Nhược Quân bước vào lớp, dáng vẻ xinh đẹp còn đá lông nheo với cô.

Mạnh Yên Nhiên nhìn Vương Nhược Quân cười thầm trong lòng, đuôi mắt hơi cong lên mà không biết rằng phía sau cô cũng có một người đang lén nhìn trộm nụ cười của cô.

***

Thể chất của Mạnh Yên Nhiên trước nay không tính là yếu, nhưng Mạnh Yên Nhiên cũng cực kì không thích vận động. Đặc biệt là mấy hoạt động chạy bền hay chạy tiếp sức, quá mệt mỏi, hơn nữa mùi mồ hôi cũng khiến cô đặc biệt khó chịu. Thế nên Mạnh Yên Nhiên cực kì tiết chế vận động, tổ tông nhỏ của cô Vương Nhược Quân cũng không ngoại lệ. Sau khi đã làm xong những yêu cầu thiết yếu, cô và Vương Nhược Quân là hai người con gái duy nhất trong lớp không ra xem trận bóng rổ giữa lớp mình và lớp người ta. Hai người tìm chỗ nào râm mát nghỉ tạm, Vương Nhược Quân len lén mang thanh chocolate giấu trong túi bẻ đôi chia cho cô một nửa.

Đáp lại là đôi mắt mở to, trong veo của Mạnh Yên Nhiên: “Cậu có chắc là mình đang giảm béo không?”

Từ hôm gặp Vương Nhược Quân đến giờ cô chưa bao giờ hết ngạc nhiên về cuộc sống của cô ấy. Không có quy tắc, dường như cuộc sống của cô ấy thực sự thoải mái, tùy ý.

Cô nàng cũng không buồn phiền phất tay chẳng bận tâm: “Chỉ một chút thôi mà, không béo, không béo.”

Ở phía xa, tiếng cổ vũ của con gái vẫn vang lên từng hồi không dứt. Trong cái nắng nhạt của buổi sớm, Mạnh Yên Nhiên chỉ cần thoáng một cái liếc mắt là có thể nhận thấy bóng dáng tên đại ma đầu nhà cô. Dù bất kể là ở đâu, hoàn cảnh nào, hắn vẫn luôn nổi bật như thế.

Vương Nhược Quân vừa ăn chocolate, vừa hỏi: “Cậu không đi xem trận bóng rổ thật sao? Tình lang của cậu chơi rất hay đó.”

Vương Nhược Quân vừa dứt lời, Thời Yến Lãng lại hoàn hảo ghi thêm một bàn nữa, tiếng cổ vũ đặc biệt lớn, đa số từ những thiếu nữ tuổi mới lớn. Ở cái tuổi này, ai mà tránh được những rung động ngây ngô, đầu đời.

Hai chữ ‘tình lang’ của ai đó làm Mạnh Yên Nhiên suýt nghẹn chocolate mà chết, cô đấm vào ngực liên hồi, Vương Nhược Quân sợ mất mật vội đưa cô chai nước. Sau khi đã ổn định lại cô mới nhăn mũi, dùng nắm đấm nhỏ bé uy hϊếp: “Cậu… cậu… sau này cấm cậu gọi linh tinh nữa.”

‘Xấu hổ’ dù sao cô cũng không phải người mặt dày siêu cấp như cô ấy, có thể nói ra chuyện thích một ai đó dễ dàng giống như ăn một cây kẹo vậy. Mạnh Yên Nhiên đứng dậy cầm lấy chai nước, phủi phủi váy, lười giải thích với người kia, đi thẳng tới sân bóng rổ.

Tại vì không len vào được trong đám đông, chỗ cô đứng cách rất xa sân khấu, tiểu tổ tông cũng chạy theo cô, lại mạng theo thứ gì đó để ăn cứ như đi coi phim chiếu rạp. Dù không hiểu rõ về bóng rổ lắm nhưng Mạnh Yên Nhiên phải công nhận, mọi di chuyển, cử động của Thời Yến Lãng rất đẹp. Trên tay của hắn đeo găng tay bảo hộ.

Mạnh Yên Nhiên cúi đầu, miệng khẽ nở một nụ cười nhạt, trong lòng cô bây giờ chỉ toàn là ngọt nào. Vương Nhược Quân cũng chú ý thấy, cái băng tay bảo hộ ấy mà, liếc một cái là thấy ngay. Nhìn lại tiểu tiên nữ nhà mình, cười ngây ngốc, cô chậc lưỡi ‘Kiểu này là đang say nắng rồi.’

Phía xung quanh liên tục hò hét, ai cũng chăm chú đuổi theo bóng hình mà mình thầm mến mộ. Cuối cùng trận đấu kết thúc, các cô gái ái ngại nhún nhường nhau ra đưa nước. Mạnh Yên Nhiên cũng không định ra nhưng Vương Nhược Quân cứ đẩy cô dâng lên hàng trước. Cô còn chưa kịp đưa thì đã có một cô gái khác làm thay cô rồi. Là Tiêu Tuyết, ủy ban văn nghệ lớp cô. Vừa nhìn qua là Mạnh Yên Nhiên biết cô ấy có ý với đại ma đầu.

Thiếu nữ tuổi mười bảy da trắng môi đỏ ngượng ngùng đưa chai nước, giọng nhỏ nhẹ như gãi vào lòng những thiếu niên anh tuấn: “Cho cậu.”

Phía xung quanh reo hò không ngớt, có tiếng chọc ghẹo, có tiếng hoan hô. Con gái, con trai ở tuổi này ai chả có những nỗi rung động vẩn vơ, vừa nhìn là tự cho mình là hiểu. Thành viên bên đội bóng rổ cũng tranh nhau bám vai bám cổ Thời Yến Lãng rồi hô: “Nhận đi.”

“Nhận đi.”

Mạnh Yên Nhiên có thể nhìn thấy đôi mắt của hắn vừa thoáng liếc qua cô, cô cố nén cảm xúc mím chặt môi. Không biết vì lý do gì, cô bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy. Trong lòng rõ là bực bội, càng chạy càng nhanh. Vương Nhược Quân cũng chạy theo cô. Vừa đi vừa lẩm bẩm: “Cái tên trúc mã đáng ghét của cậu cũng hút ong bướm ra phết chứ, lại còn ở đó nhìn nhau làm cái gì, từ chối luôn đi chứ, đáng ghét.”

Mạnh Yên Nhiên và Vương Nhược Quân trở lại lớp, yên lặng đọc sách. Chưa được bao lâu thì Vương Nhược Quân lại bỏ ra ngoài, trong lớp chỉ còn lại mình cô. Đọc sách gì chứ, chẳng vào đầu chứ nào, cô không rõ cảm xúc bực bội này là gì, như là cô đang khó chịu, như là cô đang… ganh tỵ.

***

Chuyện sau đó ở sân bóng rổ không ngoài dự đoán của Vương Nhược Quân, Thời Yến Lãng giật chai nước bên cạnh của một bạn nam cùng lớp, lịch sự nói với Tiêu Tuyết: “Cảm ơn, mình có rồi."

Đám đông cũng dịu đi cho người con gái bớt xấu hổ, Tiêu Tuyết hoàn hồn, tay nắm chặt chai nước tới nỗi trắng bệch, cũng quay đầu bỏ chạy. ‘Cô vừa mới bị từ chối đấy ư? Không cam tâm. Thật không cam tâm.’

Mọi người sau khi tập thể dục sẽ vào phòng thay đồ xong mới trở lại lớp. Bây giờ trong lớp chỉ còn có một mình Mạnh Yên Nhiên. Thời Yến Lẵng nhẹ nhàng bước vào lớp, ngồi xuống ngay sau cô.