Tình Ly Biệt

Chương 57: Tam giác mạch tan biến

Bên trong phòng cấp cứu hỗn loạn, mới chỉ được vài phút bác sĩ đã đi ra nói vào tai anh những lời anh không muốn nghe.

“Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cả mẹ và bé đều đã không thể cứu được nữa rồi!”

Châu Từ Nhiên cúi gằm mặt xuống, anh ôm cơ thể Giang Hỉ trong vòng tay mình. Cơ thể cô lạnh mất rồi, không còn ấm áp nữa.

Một cái xác nhưng lại chứa đến tận hai cái mạng. Cô ấy đã mang thai con của anh, đứa nhỏ đã được tròn hai tháng rồi…

Châu Từ Nhiên không cho nhân viên đẩy xác cô đi, anh cứ ôm cô yên lặng như thế. Anh thì thầm nói chuyện với cô: “Sao em lại nhẫn tâm như thế? Giang Hỉ… tại sao em lại bỏ anh lại một mình…”

Anh vốn dĩ không biết rằng kể từ lúc anh bước chân vào căn nhà đó thì bên cạnh anh luôn có bóng dáng của Giang Hỉ. Cô chết rồi, bây giờ trở thành một hồn ma.

Cô cũng nghe thấy rồi, cô nghe bác sĩ nói cô có thai, đứa bé mới tròn hai tháng tuổi. Cô rất đau lòng, cô đã tự tay phá hủy đi tất cả, tự tay đẩy mình vào hố sâu tội lỗi. Giang Hỉ ôm người đàn ông đang gục đầu bên thi thể đã nguội lạnh của cô. Mặc dù không cảm nhận được hơi ấm từ anh nữa nhưng cô biết anh đang khóc, anh đang đau khổ vì cô. Hóa ra anh lại yêu cô như vậy, hóa ra…

Giang Hỉ ngẩng mặt ra ngoài trời, cô hướng về phía ánh nắng ngập tràn nở một nụ cười, rồi cứ thế linh hồn cô tan trong nắng sớm biến mất như những hạt ngọc trai hòa tan với nước biển, giống như những cánh hoa tam giác mạch bay khắp vùng trời tự do.

Cho tới lúc chết đi Giang Hỉ mới biết một sự thật. Châu Từ Nhiên luôn yêu cô, luôn đem cô đặt trong lòng mình. Có hối hận thì cũng đã muộn mất rồi.

***

Ngày thứ hai sau khi Giang Hỉ mất.

Trên bãi cỏ xanh rời của một nghĩa địa tư nhân, Châu Từ Nhiên ôm trong tay một đóa hoa tam giác mạch, ánh mắt trầm lặng nhìn ngôi mộ trước mắt. Ngoài anh ra thì có thêm vài người nữa. Ai ai cũng tiếc thương cho một cô gái xinh đẹp, tiền đồ rộng mở.

Vân Thường lặng lẽ thắp một nén hương cho Giang Hỉ rồi khẽ rời đi. Kết thúc thế này đúng là không có hậu nhưng có lẽ cô ấy đã được giải thoát. Mong rằng kiếp sau Giang Hỉ có thể có một cuộc sống tốt hơn.

Bọn họ đi hết rồi chỉ còn mỗi mình Châu Từ Nhiên ngồi đó, anh cứ thất thần suy nghĩ. Hai ngày trôi qua rồi nhưng anh vẫn không thể tin là Giang Hỉ đã chết, anh cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mộng dài, chỉ cần anh tỉnh lại mọi chuyện sẽ thay đổi. Chỉ cần là như thế anh vẫn có thể tiếp tục ở bên cạnh cô, ở bên cạnh người phụ nữ mà anh yêu thầm rất nhiều năm.

Nhưng cho dù anh cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi được giấc mộng đáng sợ này. Anh càng gồng mình thì càng chứng tỏ một sự thật là không có giấc mộng nào cả mà đây chính là hiện thực. Hiện thực trước mắt quá nghiệt ngã, người phụ nữ anh yêu đã tự sát chết ngay trước mặt anh. Thậm chí hai người còn có con mới đầy hai tháng tuổi.

Anh trách cô nhẫn tâm, trách cô vô tình nhưng anh biết, nguồn cơn của tất cả mọi chuyện đều là do anh. Nếu không phải anh ép cô tới bước đường này thì sao cô có thể lựa chọn tự sát.

Anh cho rằng mình hiểu cô nhất nhưng anh đã sai rồi, anh không hề hiểu. Cô vẫn là cô còn anh thì đã thay đổi rồi. Anh không phải là Châu Từ Nhiên trước kia luôn đem tới sự chân thành, thật thà nhất. Anh không phải là người luôn dõi theo, âm thầm ủng hộ nữa, anh chỉ một lòng muốn ép buộc cô ở bên cạnh.

Anh muốn cô mạnh mẽ bước ra khỏi vùng an toàn tiến về phía anh nhưng anh không hề biết một người phụ nữ có quá nhiều tổn thương như Giang Hỉ thì không có nơi nào khiến cô ấy cảm thấy an toàn, để bước ra tiến về phía trước cả. Ngay cả khi ở bên cạnh anh, cô luôn cảm thấy tội lỗi vì đã là người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của người phụ nữ khác. Có lẽ đúng như Vân Thường nói… kết thúc thế này tuy khiến người khác đau lòng nhưng lại là giải thoát với cô ấy…

***

Ngày thứ năm sau khi Giang Hỉ mất.

Sau những ngày nửa tỉnh nửa say bên bàn rượu thì hôm nay Châu Từ Nhiên mới có cơ hội trở lại căn hộ của cô. Anh phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể đặt chân về đây.

Châu Từ Nhiên đứng trước cánh cửa đang đóng kín, anh đưa tay lên nhập mật mã. Vẫn là sinh nhật cô.

Trong trí nhớ của Châu Từ Nhiên lại đột nhiên xuất hiện một khung cảnh. Tiếng nói của Giang Hỉ vang bên tai chân thực tới nỗi anh còn tưởng cô đang đứng bên cạnh.

“Đổi mật mã sang sinh nhật em rồi, sau này nếu em phải rời khỏi đây thì lúc bước vào nhà anh sẽ nhớ tới Giang Hỉ đã từng ở đây… Chỗ này sẽ khiến anh nhớ tới em lâu hơn…”

Lúc ấy là khi cô chuyển tới không lâu, mật mã nhà là sinh nhật anh nhưng cô lại muốn đổi. Châu Từ Nhiên cũng thuận theo cô.

Châu Từ Nhiên gượng cười, giọng anh khàn khàn: “Hôm nay, anh nhớ rồi. Giang Hỉ… anh luôn nhớ tới em… chưa lúc nào anh quên…”

Cửa mở ra, anh bước vào bên trong. Một cơn gió lạnh chợt thổi qua khiến Châu Từ Nhiên rùng mình. Cửa sổ vẫn còn chưa đóng lại kể từ sau ngày hôm ấy.

Anh lặng lẽ tiến tới, khép cửa sổ sau đó kéo rèm cửa xuống. Mỗi một hành động của anh đều là bất đắc dĩ. Anh nhớ cô sợ lạnh, anh nhớ cô sợ tối, anh nhớ đến cả những lời mà cô nói với anh…

“Giang Hỉ, phải làm sao đây… anh nhớ em tới phát điên mất rồi…”

Châu Từ Nhiên dựa vào thành giường, anh nhắm mắt lại hít thở một cách đều đặn. Anh muốn cảm nhận mùi của Giang Hỉ trong căn phòng này. Đáng tiếc không còn nữa, nó đã bị gió bên ngoài cuốn hết đi rồi.

Anh không can tâm, anh không biết phải làm sao để đối diện với sự thật này…

Châu Từ Nhiên đau khổ, thực ra người anh yêu là cô. Ngay từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, anh đã bị ám ảnh bởi đôi mắt ấy, đôi mắt có sức mạnh ngày đêm thiêu đốt giấc ngủ của anh. Nhưng anh không hiểu lý do vì sao cô chuyển lớp. Vì cô mà lần đầu tiên trong đời anh làm trái ý ba mẹ, nhất quyết không chịu đi du học để tới Tây Thành. Anh không biết vì lý do gì mà anh nhất định phải sống chung một thành phố với cô. Trong lòng anh luôn mang nỗi ám ảnh về khoảng cách, dù là khoảng cách địa lý, hay là khoảng cách trong lòng người.

Mãi cho đến khi scandal của cô bùng nổ trên khắp các trang mạng xã hội, anh mới nghĩ tới mọi thủ đoạn để kéo cô lại gần mình hơn. Kết hôn… chỉ là lần đánh cược cuối cùng, anh hy vọng là cô sẽ giữ anh lại, chỉ là cho đến phút cuối cũng cô cũng không làm thế. Tất cả những gì anh nhận được chỉ là hai chữ ‘tạm biệt’ của cô. Còn đứa bé, tại sao cố chấp không nói cho anh, tại sao?

Cho tới khi cầm trên tay cuốn sổ nhật ký của cô, cầm tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn anh mới hiểu. Hóa ra cô ấy luôn đau khổ như vậy, hóa ra ở bên cạnh anh thôi cũng là một loại áp lực nặng nề và hóa ra cô cũng yêu anh.