Lâm Tuyết Ý đi rồi Giang Hỉ lại có thêm một khoảng thời gian để nghĩ về Châu Từ Nhiên. Chắc hẳn bây giờ anh đang vui vẻ cùng cái cô tiểu Di rồi đó nhỉ?
“Châu Từ Nhiên, anh đã thay đổi rồi…”
Là thay đổi hay là ngay từ đầu cô đã không rõ tính cách của anh? Mười năm trôi qua, tới cô còn thay đổi chứ đừng nói tới Châu Từ Nhiên. Ai cũng thay đổi cả chỉ là cô vẫn không nhận ra mà thôi.
Giang Hỉ đang đứng đó thì một bóng người đi từ phía sau Giang Hỉ chạy lên. Người đàn ông vóc dáng cực cao, đội một chiếc mũ màu đen che đi gần hết gương mặt. Hắn ta đưa chiếc khăn đã xịt thuốc mê từ trước bịt vào mũi Giang Hỉ.
Lúc đầu Giang Hỉ còn vùng vẫy sau đó thì thuốc ngấm, tay chân rã rời buông xuống. Mắt khẽ nhắm lại nữa tỉnh nửa mê để người đàn ông đó vác đi.
Cho tới lúc Lâm Tuyết Ý đi ra thì không thấy người đâu nữa, chị ta rút điện thoại ra gọi thì thấy điện thoại của Giang Hỉ rơi xuống đất, cách đó vài bước chân còn có một chiếc khuyên tai của cô xót lại.
Lâm Tuyết Ý hốt hoảng vội gọi báo cảnh sát rồi mới chạy ra gọi bảo vệ gần đó. Chị ta yêu cầu xem camera nhưng bảo vệ lại có chút lúng túng. Hai người giằng co mãi cho tới khi cảnh sát tới nơi người bảo vệ kia mới chịu mở CCTV ra. Video chạy tới đoạn Giang Hỉ đứng chờ một mình thì tự dưng tối đen.
Hết cách Lâm Tuyết Ý đành vào ô tô xem camera hành trình của mình. Có điều vẫn chỉ thấy được bóng lưng của người đàn ông kia và đoạn hắn ta giằng co cùng Giang Hỉ vác cô rời đi.
Cảnh sát xem xong đoạn video ngay lập tức thành bắt tay vào điều tra. Khách sạn cũng bị bao vây.
Một nhân viên vội chạy lại thông báo với người tổ chức buổi tiệc này: “Cảnh sát tới, mọi người nên cẩn thận.”
Bình thường những buổi tiệc như thế này chính là nơi trao đổi tình tiền. Người nào cao hứng có thể thêm chút thuốc rồi thuê một phòng riêng để hưởng thụ trò vui. Bây giờ cảnh sát tới bọn họ tất nhiên phải có sự cảnh giác. Một vài tiếng xì xào vang lên.
“Nghe nói là có người bị bắt cóc đấy…”
“Hình như là một nữ minh tinh thì phải, nghe đâu xinh đẹp lắm…”
“Minh tinh sao? Tiệc đã tàn đâu mà rời đi rồi?”
“Tôi không biết, cái người mà lúc đầu mặc lễ phục màu đỏ mà thi nhau ngắm đấy…”
“Là Giang Hỉ sao?”
“Tôi không biết, thấy cảnh sát đang lấy lời khai bên ngoài…”
Vài lời bàn tán của nhân viên phục vụ kia vừa hay lọt vào tai của Châu Từ Nhiên. Hắn nhớ rằng lúc nhìn thấy Giang Hỉ cô cũng mặc lễ phục màu đỏ, đẹp không tả xiết.
Châu Từ Nhiên bắt đầu rối, anh lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Giang Hỉ. Chuông điện thoại vừa mới reo lên thì đã có người bắt máy. Châu Từ Nhiên cũng vì thế mà thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay khi người từ đầu dây bên kia lên tiếng tai của Châu Từ Nhiên như bị lặng đi.
“Châu Từ Nhiên, Giang Hỉ bị bắt cóc rồi, chuyện vừa mới xảy ra mười phút trước thôi!”
Châu Từ Nhiên ngay lập tức đứng dậy, bước chân ra khỏi căn phòng kia. Bỗng dưng một cánh tay kéo anh ta lại: “Châu tổng đi đâu thế?”
Châu Từ Nhiên không kiên nhẫn đưa ánh mắt như muốn bóp chết cô ta ngay tại đó khiến cô gái kia sợ hãi. Anh vung tay rồi cứ thế đi thẳng ra ngoài.
Trong đầu anh nhớ lại cảnh Giang Hỉ đứng đó nhìn mình, lòng anh lại quặn đau. Đáng lẽ ra anh không nên bỏ đi, đáng lẽ ra anh không nên nói dối cô. Bây giờ thì anh sợ rồi, anh sợ đến phát điên mất.
Châu Từ Nhiên gặp Lâm Tuyết Ý ở ngoài sảnh, chị ta đang cùng với cảnh sát kết hợp điều tra.
***
Roẹt!
Nước lạnh đổ vào mặt Giang Hỉ khiến cô chợt tỉnh lại. Giang Hỉ lờ mờ mở mắt, cô phát hiện xung quanh mình đều tối om không lấy một chút ánh sáng. Tay chân đều bị trói chặt lại.
“Giang Hỉ, cô tỉnh chưa?” Một giọng nói vang lên.
Giang Hỉ được một người đàn ông kéo chiếc khăn bịt mắt cô xuống. Bây giờ bọn họ đang ở trong một kho hàng.
“Từ Ánh Vy?”
“Đúng, chính là tao đây!” Từ Ánh Vy tiến tới thét lớn vào mặt Giang Hỉ.
Giang Hỉ mặc dù trong tình huống này nhưng cô vẫn không có chút biểu cảm nào chứ đừng nói là sợ hãi. Gương mặt lạnh nhạt này khiến Từ Ánh Vy chán ghét, cô ta đi tới kéo mái tóc dài của Giang Hỉ lôi đầu cô lên.
“Sao mày lại không có chút sợ hãi nào thế? Giang Hỉ, mày bị tê liệt cảm xúc à?”
Giang Hỉ khẽ cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Cô muốn tôi khóc sao?”
Câu này của Giang Hỉ càng làm cho Từ Ánh Vy điên máu. Cô ta ngay lập tức tát liên tục vào má Giang Hỉ một cách hả hê: “Cái này là tao trả cho mày, tao đã nói với mày rồi, đừng có đυ.ng vào tao, nhưng mày đâu có nghe…”
Bị Từ Ánh Vy tát liên tục mấy chục cái, gương mặt Giang Hỉ sưng húp, nơi khóe mắt còn bị móng tay của cô ta cào cho chảy máu.
“Mày chết đi, cút ra khỏi nhà tao… tao không có đứa con gái nào như mày…”
Âm thanh kinh khủng ấy một lần nữa lặp lại. Từ Ánh Vy đánh mắng Giang Hỉ rất nhiều nhưng cô chẳng hề nghe thất tiếng của cô ta mà chỉ nghe thấy tiếng của Giang Nhất Đông chửi mắng dùng roi quất liên tục lên lưng cô.
Cả người Giang Hỉ run lẩy bẩy, cô co ro tại một chỗ miệng lẩm bẩm: “Đừng… đừng đánh nữa… tôi đau… tôi rất đau…”
Từ Ánh Vy nghe thấy tiếng của Giang Hỉ cầu xin thì dừng tay lại, cô ta dội nước lạnh lên người cô lại cười thêm một tràng: “Cuối cùng cũng chịu khóc rồi, biết sợ tao chưa?”
Từ Ánh Vy lớn tiếng hỏi: “Là mày cấu kết với quản lý hại tao đúng không? Chuyện clip kia là mày tung ra?”
Giang Hỉ không nghe thấy Từ Ánh Vy nói gì nữa, cô chỉ nghe thấy tiếng Giang Nhất Đông chửi mắng trong đầu. Gương mặt cô nhợt nhạt, môi chảy máu vẫn lẩm bẩm mấy lời đó. Từ Ánh Vy trong một lúc liền nhớ ra trước đây Giang Hỉ từng bị mắc bệnh, không phải bây giờ đang phát bệnh rồi chứ?
Cô ta không suy nghĩ nhiều nữa, nhân lúc cảnh sát còn chưa tìm ra chỗ này phải hành động thật nhanh mới được. Máy quay đã chuẩn bị sẵn, bên cạnh Từ Ánh Vy có một người đàn ông cao lớn, hắn đeo mặt nạ chuẩn bị nhận lệnh.
“Cậu cứ hết mình đi, cô ta bây giờ không biết mình là ai đâu. Chờ sau khi xong chuyện tôi sẽ chuyển lại cho cậu nốt số tiền còn lại. Người đàn ông kia nở một nụ cười ớn lạnh sau đó đứng trước máy quay, chờ Từ Ánh Vy ra hiệu rồi bắt đầu.
Giang Hỉ ngồi trên đất run rẩy được bế lên một chỗ sạch sẽ hơn, bên dưới đất có trải mấy cái bìa carton lớn. Tay đàn ông đó cởi trói tay chân cho Giang Hỉ xong xuôi rồi mới bắt đầu cởϊ qυầи áo trên người mình.
Cơ thể hắn cao lớn hình xăm đầy mình, hắn cúi xuống ôm lấy Giang Hỉ. Tay bắt đầu xé bộ lễ phục đỏ chót trên người cô. Giang Hỉ càng lúc càng run rẩy, cô sợ hãi, nước mắt nhòe đi. Tay liên tục đẩy người đàn ông kia ra. Trong đầu cô bây giờ rất hỗn loạn, cô hoàn toàn không ý thức mình sắp bị cưỡиɠ ɧϊếp mà chỉ biết rằng Giang Nhất Đông đang đánh cô rất đau.
“Đừng… đừng đánh nữa…”
Bộ lễ phục đắt tiền bị xé toạc, vùng ngực trắng nõn của Giang Hỉ hiện ra trước mắt. Da của cô vô cùng mềm mại, không những thế còn trắng nõn khiến người đàn ông kia điên cuồng.
Hắn cúi xuống định hôn lấy môi cô thì vừa hay lúc này tiếng còi của cảnh sát vang lên. Từ Ánh Vy sợ hãi quát lớn với tên đàn ông kia: “Nhanh, trực tiếp đi vào đi…”
Tên đàn ông kia nghe theo chỉ thị cởi khóa quần để lội phần dưới đang căng cứng khó chịu.
Hắn kéo Giang Hỉ sang một bên, giữ chặt tay chân cô, vạt váy màu đỏ cũng bị hất lên, chiếc qυầи иᏂỏ duy nhất bị xé rách ném thẳng sang một bên. Hắn nâng người cô lên tiến vào.
Pằng!
Một nhát súng xuyên qua đầu người đàn ông đó, hắn ta chết ngay lập tức.
Đôi tay dụng vào người Giang Hỉ cũng rơi xuống. Từ Ánh Vy vội vàng bỏ chạy.
Pằng!
Tiếng súng tiếp theo vang lên, Từ Ánh Vy ngã quỵ xuống đất chân dính máu lê từng bước một.
Châu Từ Nhiên lúc này mới chạy tới cởi bỏ áo trên người khoác vào cho cô. Châu Từ Nhiên nhìn gương mặt sưng húp tím tải của Giang Hỉ thì đau lòng không thôi. Anh đưa tay lên vén tóc cô sang một bên làm Giang Hỉ hốt hoảng, miệng cô chảy đầy máu làm Châu Từ Nhiên càng lúc càng hoảng sợ hơn. Anh ngay lập tức ôm cô lên xe cảnh sát tiến về bệnh viện gần nhất.
***