Mấy người bọn họ nhanh chóng nhìn người vừa lên tiếng. Sắc mặt của Từ Ánh Vy đột nhiên trở nên chật vật.
Vân Thường nhanh chóng tươi tỉnh vội chạy lại về phía người vừa tới kia.
“Chị Tuyết Ý, bọn họ nói nghệ sĩ chị dẫn dắt bị rớt đài…” Vân Thường thấy chỗ dựa tới ngay lập tức kiêu ngạo lên mặt.
Lâm Tuyết Ý không phải là người dễ đυ.ng vì vậy thái độ của Từ Ánh Vy chợt mềm mỏng hơn một chút.
“Chị Tuyết Ý, chúng tôi chỉ là lỡ tay đổ cà phê thôi, chuyện nhỏ này cũng không nên tính toán chứ?”
Vân Thường tức giận nhưng chỉ đứng bên cạnh lúng búng: “Là cố tình thì có…”
Lâm Tuyết Ý cười nhẹ, nụ cười mang lại hơi thở lạnh lẽo và áp bức.
“Nếu đã là lỡ tay thì người rộng lượng như chúng tôi sao có thể tính toán được…”
“Vậy chuyện cũng đã giải quyết xong, chúng tôi xin phép đi trước.”
Từ Ánh Vy đi lướt qua Lâm Tuyết Ý nhưng mới đi được vài bước thì chợt dừng lại, sắc mặt căng thẳng tới cực điểm. Vân Thường nhìn bộ dạng sợ mất mật kia thì chợt sảng khoái, những ấm ức vừa rồi cũng bay hết.
Lâm Tuyết Ý nhàn nhã vén tóc mái: “Cô Từ à, tôi không muốn có nhiều lần ‘lỡ tay’ giống cô đâu nên mong cô tốt nhất tránh xa chúng tôi ra một chút, bằng không mấy lời vừa rồi cô nghe được tôi đều phải ‘lỡ tay’ tung ra thô…”
Môi Từ Ánh Vy mấp máy: “Tôi sẽ chú ý…”
Sau đó cô ta bỏ đi, theo sau là mấy người cô ta đem tới. Lục Thành cũng đi phía sau, vốn dĩ anh ta định lán lại hỏi chuyện của Giang Hỉ nhưng nhìn thấy Lâm Tuyết Ý ở đó chợt cảm thấy không tốt nên bước chân nhanh hơn một chút.
Bọn họ đi rồi Vân Thường mới kéo tay Lâm Tuyết Ý dò hỏi: “Chị nói gì mà khiến ả ta sợ xanh mắt mèo thế?”
Lâm Tuyết Ý nhìn bộ dạng nhếch nhác của Vân Thường chỉ thở dài lắc đầu: “Em còn không chịu lo cho mình đi, hỏi chuyện của người khác làm gì… Giang Hỉ đâu?”
Vân Thường ỉu xìu: “Chị ấy ở phòng thay đồ, em thấy chị ấy dạo này hay cười lắm.”
Lâm Tuyết Ý kéo Vân Thường về trường quay. Bọn họ về tới nơi thì đã thấy Giang Hỉ quần áo chỉnh tề đang được chuyên viên trang điểm làm tóc.
“Sao muộn thế này rồi chị lại đến đây vậy?” Giang Hỉ cất giọng nhàn nhạt.
Lâm Tuyết Ý ngáp nhẹ một cái, đúng là muộn rồi, buồn ngủ chết được.
“Đến xem em làm việc thế nào, không ngờ lại thấy mấy con chuột nhắt khua môi múa mép diễu võ giương oai…”
Giang Hỉ biết chị ta đang nhắc tới ai, nhìn bộ dạng của Vân Thường thì lo lắng hỏi: “Em không sao chứ, bọn họ ra tay với em à?”
Vân Thường cười toe toét: “Chưa làm được gì thì chị Tuyết Ý xuất hiện dọa bọn họ sợ run chân chạy mất…”
Giang Hỉ khẽ cười. Lâm Tuyết Ý thấy Nhạc Hải Thành từ xa đi tới trao đổi với ông ta một vài vấn đề. Đáng lẽ ra chị ta cũng chẳng muốn lặn lội tới muộn thế này đâu chẳng qua là có ai đó nói bóng nói gió nên chị ta mới tới thôi.
Không biết Nhạc Hải Thành và Lâm Tuyết Ý bàn bạc chuyện gì nhưng có vẻ là rất nghiêm túc.
Một lát sau Lâm Tuyết Ý mới trở lại nhắc nhở: “Chị vừa trao đổi qua với đạo diễn về một số vấn đề, sau này có gặp trường hợp gì phải báo cho chị ngay lập tức. Giờ chị về trước đây, ui cha chuyện của Thẩm Thanh Thuyên khiến chị mệt mỏi quá…”
Lâm Tuyết Ý đến và đi như một ngọn gió. Thực ra dạo này chuyện tình cảm của Thẩm Thanh Thuyên bị phát tán ra bên ngoài nên Lâm Tuyết Ý phải rẽ gió đạp sóng để giải quyết nên mới không có thời gian nhiều dành cho Giang Hỉ.
Bọn họ ngồi được một lát thì tiếng hô của đạo diễn vang lên. Giang Hỉ ngồi bên cạnh xem Từ Ánh Vy cùng với Trần Viễn diễn. So với trước đây diễn xuất của Từ Ánh Vy có chút tiến bộ. Tuy nói là thế nhưng có những cảnh phải quay lại mấy lần.
Gần ba giờ Giang Hỉ mới vào vai diễn. Vì gần sáng ai cũng rất mệt mỏi rồi nên đạo diễn cũng quay nhanh chóng để kết thúc sớm. Một đêm làm việc rút đi rất nhiều khí lực của Giang Hỉ.
Giang Hỉ đứng trước nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ rồi mới trở về nhà. Vừa mới rút khăn bông trong túi ra lau dở thì gặp Từ Ánh Vy. Cô ta ngó đông nó tây không thấy ai rồi mới tiến lại chỗ của Giang Hỉ.
“Là cô nói chuyện của tôi cho Lâm Tuyết Ý?” Giọng Từ Ánh Vy hơi khàn, có lẽ là do tập thoại nhiều lần.
Giang Hỉ thản nhiên lau sạch nước trên mặt, gấp gọn khăn vào balo rồi mới lên tiếng: “Tôi không biết chuyện gì từ cô cả…”
“Hừ… Giang Hỉ, tôi không nghĩ cô lại là loại người làm rồi không nhận đâu.”
“Tôi chẳng làm gì để phải thừa nhận cả…”
Giang Hỉ có ý định rời đi nhưng Từ Ánh Vy kéo tay cô lại, dồn vào tường dằn mặt: “Tôi cảnh cáo cô, nếu chuyện của tôi mà bị tung ra ngoài thì cô cũng không sống yên đâu.”
Giang Hỉ nhíu mày, cô hất tay Từ Ánh Vy ra, tay bóp chặt vào cổ cô ta, ánh mắt lạnh lùng như muốn gϊếŧ người: “Từ Ánh Vy, tôi mới là người cảnh cáo cô. Tôi không muốn đυ.ng vào cô thì cô đừng có giở trò sau lưng, đặc biệt là với trợ lý của tôi. Chuyện hôm nay tôi tạm thời bỏ qua, sau này nếu còn xảy ra lần nữa thì cho dù Giang Hỉ tôi rớt đài cũng kéo theo cô bằng được, nhớ lấy.”
Giang Hỉ bỏ cô ta ra rồi lạnh lùng rời đi. Từ Ánh Vy bị Giang Hỉ dọa cho một trận sợ tái mét. Trước nay chưa bao giờ cô ta nhìn thấy Giang Hỉ lại có ánh mắt dọa người đến thế. Mà Giang Hỉ lại nói không phải là cô tiết lộ chuyện của Từ Ánh Vy, rốt cuộc người nói cho Lâm Tuyết Ý chuyện đó là ai, Từ Ánh Vy phải tra ra bằng được.
***
Trở lại nhà Giang Hỉ mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường lớn. Cô ngay đến cả việc tắm rửa cũng không động, cứ thế ngủ một giấc dài. Cho tới lúc tỉnh dậy cũng là chiều tối.
Cô đem cái bụng trống rỗng của mình đi xuống tầng. Dì Lý lúc này đang tích cực nấu cơm, mùi đồ ăn thơm ngào ngạt kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính thèm ăn của Giang Hỉ.
Dì Lý thấy cô dậy rồi nhanh chóng bưng lên bàn một bát canh: “Tiểu thư ăn đi, tiên sinh có dặn tôi khi nào cô tỉnh thì đem cho cô một chút đồ ăn nhẹ trước.”
Giang Hỉ ngồi vào bàn lặng lẽ uống hết bát canh gà. Ăn xong thì cả người như được hồi sinh. Cô thay một bộ đồ thể thao rồi nhắc với dì Lý mình ra ngoài tản bộ một chút.
Cô vừa mới đi xuống dưới tầng thì bắt gặp Châu Từ Nhiên và Huân Tử Phong đang nói chuyện trong xe. Ngay từ giây phút Giang Hỉ xuất hiện Châu Từ Nhiên đã phát hiện ra cô rồi.
Giang Hỉ vờ như không thấy rồi tiếp tục tản bộ dưới đường.
“Cậu nhìn cái gì thế?” Huân Tử Phong thấy Châu Từ Nhiên mất tập trung quay lại hỏi.
Rồi anh ta cũng theo hướng mắt của Châu Từ Nhiên mà nhìn nhưng lại không thấy gì.
“Xong việc rồi, cậu về trước đi.”
Huân Tử Phong nhăn mặt: “Tới đây rồi còn không chịu mời cơm tôi? Cũng không biết căn hộ này là ai bán cho cậu…”
Châu Từ Nhiên không có thời gian để đôi co thêm, xuống xe rồi đóng cửa lại.
Huân Tử Phong cứ thế ngồi trên xe tay bám vào vô lăng lái xe rời đi.
Đi được một đoạn thấy Châu Từ Nhiên nói gì đó với Giang Hỉ anh ta mới nhận ra miệng thầm chửi một câu ‘trọng sắc khinh bạn’.