Lúc này ở Bắc Thành, một chiếc ô tô sang trọng dừng lại ngay một con hẻm nhỏ bé. Căn nhà đối diện với chiếc xe tạo nên một cảnh đối lập dễ thấy.
Thiểm Tường bước xuống mở cửa cho Châu Từ Nhiên. Anh bước xuống, nhìn qua bên ngoài một chút rồi thận trọng gõ cửa căn nhà xập xệ kia. Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi nhưng không có ai chịu ra mở.
Trước khi tới đây Châu Từ Nhiên có cho điều tra kỹ lưỡng, anh biết trong căn nhà này có người, chẳng qua bọn họ cứ trốn trong đó mà không chịu ra mở cửa mà thôi. Thiểm Tường nhận được ánh mắt của Châu Từ Nhiên ngay tức khắc dùng một chân đạp mạnh vào chiếc cửa lỏng lẻo.
Cửa bị văng ra, Thiểm Tường đi vào trước còn phía sau là Châu Từ Nhiên. Bên trong cảnh khá hoang tàn, cũng không thấy người đâu. Mãi sau khi hai người tiến sâu vào tận bên trong sảnh mới có tiếng mắng chửi: “Cút ngay! Cái loại đàn bà như mày có đánh chết cũng không ai thương…”
Sau tiếng chửi mắng là vài tiếng đổ vỡ, khóc lóc.
Người phụ nữ đầu tóc rối bời chạy ra, gương mặt bầm tím một bên, ánh mắt hoảng sợ cực độ. Khi thấy hai người lại xuất hiện trong nhà mình còn bất ngờ hơn.
Thiềm Tường tiến lại gần bắt chuyện: “Bà là bà Giang?”
Người phụ nữ kia khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu. Người này có lẽ vừa mới bị đánh đập một cách dã man. Châu Từ Nhiên quan sát mấy vết bầm tím kia rồi lại nhớ tới từng vết sẹo trên lưng Giang Hỉ trong lòng trào lên một nỗi chua xót, tức giận tới cực độ.
Anh cứ thế tiến vào sảnh, nghe thấy tiếng bước chân Giang Nhất Đông ngay lập tức ném cái gạt tàn thét lớn: “Tao nói mày cút!”
Cái gạt tàn bay thẳng về phía Châu Từ Nhiên nhưng may anh tránh được. Chỉ nghe thấy tiếng của thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan.
Thiểm Tường dìu mẹ của Giang Hỉ ngồi dựa vào một bên sau đó theo Châu Từ Nhiên đi vào.
“Ông chính là Giang Nhất Đông?” Giọng của Châu Từ Nhiên vang lên một cách lạnh lẽo khiến người sống lâu năm như Giang nhất Đông còn cảm thấy sợ hãi.
Giang Nhất Đông thấy hai người đàn ông lạ bước vào nhà mình, một người quần áo chỉnh tề, cả người toát ra bá khí lạnh lẽo. Từ trang phục cho tới giọng nói ông ta biết người này chắc chắn có tiền. Người còn lại nghe có vẻ là cấp dưới.
Giang Nhất Đông hắng giọng: “Là tao, mày là ai?”
Châu Từ Nhiên ngồi đối diện với ông ta, ánh mắt nhìn Giang Nhất Đông như muốn gϊếŧ ông ta ngay lập tức vậy, giọng anh trầm xuống mang vài phần sát khí: “Tôi là Châu Từ Nhiên.”
Ở cái vùng quê nghèo khổ này ông ta đâu biết Châu Từ Nhiên là ai, cho dù là thế nhưng ông ta cũng không dám manh động: “Mày tới tìm tao có chuyện gì? Nếu là chuyện của con khốn Giang Hỉ thì cút nhanh đi…”
Từ miệng ông ta thốt ra toàn những từ ngữ dơ bẩn và tục tĩu, Châu Từ Nhiên gân xanh đầy đầu, sự tức giận lại thêm một bậc.
“Ông đừng dùng cái miệng bẩn thịu ấy gọi tên người phụ nữ của tôi. Giang Nhất Đông, từ nay tôi cấm ông gọi cái tên đó…” Giọng anh không lấy một chút kiêng dè nào mà cảnh cáo.
Giang Nhất Đông cười khẩy: “Thằng chó này, tao gọi ai là quyền của tao. Mày từ đâu tới đây?”
Ánh mắt Châu Từ Nhiên liếc qua Thiểm Tường ra hiệu. Thiểm Tường nhanh chóng đưa hồ sơ tới đặt trước mặt Giang Nhất Đông. Giang Nhất Đông lật một đống giấy tờ, ông ta không biết nhiều chữ nhưng cũng đủ để hiểu giấy tờ này đang nói tới chuyện gì.
“Mày… mày có thể cứu Giang Đệ?” Giọng của Giang Nhất Đông đầy kích động.
Thiểm Tường: “Không thể thoát toàn bộ án nhưng có thể giảm án, số năm ngồi tù có thể sẽ ít hơn…”
Giang Nhất Đông kéo lấy cổ áo của Thiểm Tường: “Bằng cách nào? Bằng cách nào có thể làm thế?”
Thiểm Tường kéo tay ông ta ra nhìn ông ta bằng ánh mắt ghét bỏ: “Ông có thể từ bỏ quyền làm cha với cô Giang, nửa phần đời còn lại không bao giờ được gặp cô ấy nữa. Tuyệt đối không bôi nhọ, tổn thương cô ấy. Nếu có thể làm thế chúng tôi ngay lập tức sẽ giúp Giang Đệ giảm án.”
Giang Nhất Đông vừa nghe xong không thèm suy nghĩ trực tiếp đồng ý: “Tôi đồng ý, chỉ cần có thể giúp Đệ Đệ tôi nhất định sẽ làm…”
Châu Từ Nhiên tự dưng lại cảm thấy con người kia thực chẳng đáng làm cha của Giang Hỉ, ông ta ngay đến suy nghĩ còn chẳng thèm. Tại sao Giang Hỉ lại có một người cha thế này?
Giang Nhất Đông đồng ý rồi nhưng mẹ của Giang Hỉ lại không đồng tình. Bà ta khóc lóc mắng chửi Giang Nhất Đông: “Sao ông có thể làm thế? Hỉ Hỉ cũng là con chúng ta mà?”
Giang Nhất Đông chạy ra bịt miệng mẹ của Giang Hỉ lại, ông ta còn định đánh bà ấy thêm mấy cái nữa nhưng may được Thiểm Tường cản lại.
Thiểm Tường rất chướng mắt khi nhìn thấy cảnh đàn ông đánh phụ nữ.
“Nếu ông còn đánh nữa tôi sẽ báo cảnh sát việc ông bạo lực gia đình… ngồi tù ít cũng khoảng vài năm…”
Giang Nhất Đông chợt khựng tay lại, cánh tay kia dừng nơi không trung sau đó vô lực mà hạ xuống. Sắc mặt ông ta cũng thay đổi: “Yêu cầu hai người đưa ra tôi sẽ chấp nhận, có thể ký giấy ngay tại đây cũng được…”
Dáng vẻ hèn mọn của Giang Nhất Đông lại khiến Châu Từ Nhiên khinh bỉ thêm mấy phần. Thiểm Tường tiếp tục đặt lên bàn một tập hồ sơ nữa, lần này hai người không để chút thời gian nào cho Giang Nhất Đông xem xét mà cứ thế chỉ vào phần ô trống cuối trang kêu ông ta lăn dấu tay và kí tên vào.
Giang Nhất Đông vốn dĩ không biết chữ, chỉ nhận được vài mặt chữ cơ bản nên phần tên ông ta cũng do Thiểm Tường viết mẫu và ông ta chép lại. Sau khi kí hết tất cả hồ sơ Thiểm Tường nhanh chóng cất cẩn thận.
Giang Nhất Đông dường như rất mong đợi về sự giúp đỡ này, từ lúc nhắc tới chuyện của Giang Đệ ông ta luôn khúm núm nịnh nọt nhất có thể.
Thiểm Tường sau khi xong xuôi mới móc trong người ra một cục tiền rồi đặt lên bàn: “Chỗ này là chút kinh phí dưỡng già của ông, chúng tôi sẽ đưa hai người tới một nơi khác, chờ sau khi Giang Đệ ra tù gia đình các người sẽ đoàn tụ. Điều kiện để cứu con trai ông cũng biết là gì nên tôi hy vọng ông sẽ không gây bất cứ ảnh hưởng tới cô Giang… bằng không…”
“Bằng không hậu quả các người tự chịu, con trai các người có thể ra tù an toàn được hay là chết trong đó còn chờ biểu hiện của ông đấy…” Châu Từ Nhiên đứng dậy ghé sát vào tai Giang Nhất Đông.
Giang Nhất Đông bất giác kinh hãi, ông ta ngã ngồi xuống đất, vẻ mặt trắng bệch như không có giọt máu nào chảy trong người.
“Tôi… tôi biết rồi. Tôi nhất định sẽ im lặng theo sắp xếp của các người…”
Châu Từ Nhiên gật đầu hài lòng: “Vậy được rồi…”
Anh bước chân rời khỏi căn nhà đó. Thiểm Tường đi phía sau, chuyện nhà của Giang Hỉ coi như là xử lý xong. Đêm nay sẽ có người tới đây giúp hai người này rời khỏi đây. Tất cả mọi chuyện dường như đều đã được an bài ổn thỏa.