Đêm dài qua đi trả lại chỗ cho bầu trời, ánh nắng tràn qua khe cửa tiến thẳng vào căn phòng. Giang Hỉ bây giờ mới chịu hé mắt. Cô lười biếng tránh né ánh sáng nhưng rốt cuộc lại bị gương mặt của Châu Từ Nhiên làm cho phải tỉnh.
Châu Từ Nhiên bây giờ vẫn còn ngủ rất say, hơi thở của anh Giang Hỉ cảm nhận được. Vẻ mặt đáng yêu của anh khi ngủ vừa hay bị cô bắt gặp. Giang Hỉ đưa tay lên khẽ chạm nhẹ vào chóp mũi. Cô nở một nụ cười ngọt ngào, nụ cười còn chưa được bao lâu thì ngay lập tức bị dập tắt.
Gương mặt Châu Từ Nhiên khẽ chuyển động, anh chưa mở mắt ngay nhưng môi ngay lập tức đã hôn vào lòng bàn tay của Giang Hỉ khiến cô phản ứng chợt rụt tay lại.
Châu Từ Nhiên mở mắt: “Ngắm anh đủ chưa?”
Giang Hỉ vội vàng thay đổi thái độ, cô kéo chăn lên thấy cơ thể trần như nhộng của mình thì giật mình đắp chăn lại. Hành động này của cô vừa hay lọt vào tầm mắt của Châu Từ Nhiên. Anh khẽ cười, tay xoa đầu cô rồi ngồi dậy.
Không giống với Giang Hỉ Châu Từ Nhiên chẳng lấy một chút xấu hổ nào. Anh trần như nhộng đứng dậy lấy chiếc khăn tắm ở dưới sàn quàng lên. Lúc bước vào nhà tắm còn nháy mắt với Giang Hỉ làm cô không biết che mặt vào đâu nữa.
Sau khi ăn mặc gọn gàng xong xuôi Giang Hỉ mới xuống dưới nhà ăn bữa sáng. Trên bàn ăn hiện tại trống trơn, dì Lý đang dọn đồ ăn lên bàn thấy cô xuống thì giải thích luôn: “Tiên sinh vừa có việc gấp nên đi trước rồi, ngài ấy căn dặn tôi dọn đồ ăn lên cho tiểu thư ăn…”
Giang Hỉ khẽ gật đầu với dì Lý. Cô ngồi trên bàn ăn một mình động đũa. Dường như ăn được vài đũa rồi lại thôi. Dì Lý đem hoa quả tươi đã được cắt tỉa đẹp mắt lên cho cô ắn, dì ấy còn dặn dò thêm: “Tiểu thư, cô ăn thêm chút hoa quả đi. Cô gầy lắm rồi, không cần nhịn ăn nữa đầu…”
Giang Hỉ vốn dĩ không định ăn nhưng nghe được mấy lời quan tâm đó lại ăn vài miếng. Cô vốn dĩ không thích nho nhưng lại ăn hết. Dì Lý thấy cô ăn lại cảm thấy vui một chút.
Xong bữa thì Lâm Tuyết Ý gọi tới, chị ta nói lát nữa sẽ qua đón Giang Hỉ vì thế yêu cầu cô chuẩn bị. Giang Hỉ sau khi cúp máy thì thay một chiếc áo len của Chanel mix với chân váy chữ A. Nhìn tổng thể ổn một chút cô mới trang điểm sơ qua rồi chờ Lâm Tuyết Ý tới.
Bọn họ đi gặp mặt một đạo diễn không mấy nổi tiếng nhưng khá an toàn với tình hình hiện tại của Giang Hỉ. Tuy là nói Giang Hỉ có Lâm Tuyết Ý làm đại diện, phía sau lại có Châu Từ Nhiên làm hậu thuẫn nhưng để tránh tai tiếng khi trở lại cô vẫn phải lựa chọn những vai phụ để phân tán sự chú ý của đám chó săn. Dự án với kịch bản dựa cô không hề thiếu chẳng qua muốn chọn con đường trở lại sạch sẽ một chút.
Xe dừng ở một khách sạn lớn, Giang Hỉ bịt kín từ đầu tới chân để tránh bị nhận ra. Lâm Tuyết Ý đi trước, Giang Hỉ đi theo sau. Tới phòng 401 thì dừng lại.
Lâm Tuyết Ý gõ cửa rồi chờ đợi. Chưa đầy hai phút sau căn phòng được mở ra, một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi bước ra. Giang Hỉ nhận ra người này, trước khi scandal của cô nổ ra thì anh ta có mời cô đóng vai chính hai lần nhưng bị Lục Thành từ chối vì lý do catxe không đủ, danh tiếng không có nhiều.
Lần này gặp lại hình như có chút xấu hổ.
Nhạc Hải Thành liếc qua Giang Hỉ rồi mời hai người vào. Lâm Tuyết Ý bước vào. Hai người ngồi trên sofa, giúp việc của Nhạc Hải Thành mời nước bọn họ.
Lâm Tuyết Ý đi thẳng vào vấn đề: “Đạo diễn Nhạc, chúng tôi tới đây là đủ thành ý rồi chứ? Vai nữ chính này ông xem có thể cân nhắc lại lần nữa?”
Nhạc Hải Thành uống một ngụm nước rồi đưa ánh mắt về phía Giang Hỉ: “Tôi thấy cô Giang hình như chưa đủ thành ý lắm!”
Lâm Tuyết Ý trong giới này cũng rất có tiếng, chị ta nghe ngóng được Nhạc Hải Thảnh trước nay tuy không có bật lên được vào hàng đạo diễn xuất sắc nhưng lý lịch trong sạch, nếu được diễn trong bộ phim sắp tới hẳn là sẽ xóa bỏ được ác cảm trong lòng người hâm mộ bởi scandal kia.
Lâm Tuyết Ý cười khẽ nhẹ giọng: “Vậy sao? Tôi nhớ không lầm trước đây Hỉ Hỉ nhà tôi có từ chối đạo diễn Nhạc hai lần, lần này xuất hiện tại đây anh còn nói không có thành ý?”
Nhạc Hải Thành nghiến răng trong lòng, chuyện cũ mất mặt như vậy sao anh ta lại không cay cú. Lần này anh ta muốn chơi Giang Hỉ một vố.
“Là vậy sao? Chuyện cũ rồi nên tôi cũng quên mất. Chị Lâm, tôi nói câu này mong chị đừng giận…” Nhạc Hải Thành lên tiếng.
Lâm Tuyết Ý đầy cảnh giác đáp lại: “Đạo diễn Nhạc đừng khách sáo, tôi sao có thể giận anh chứ…”
“Hà… thực ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là vai chính của bộ này vốn dĩ đã chọn được rồi, hiện tại chỉ còn vai nữ hai… không biết…”
Lâm Tuyết Ý nghe tới đây sắc mặt đã có chút thay đổi. Rõ ràng hôm qua chị ta dựa vào mối quan hệ nghe ngóng kịch bản vừa mới xong còn chưa casting làm sao có thể chọn được nữ chính rồi, Nhạc Hải Thành này thật không hề đơn giản, cái danh tiếng tốt kia hình như cũng chỉ là đồn thổi mà thôi.
“Ha… ha… ha… Đạo diễn Nhạc, nếu đã như vậy tôi không là mất thời gian của đôi bên nữa…”
Lâm Tuyết Ý quay sang ra hiệu với Giang Hỉ, hai người mau chóng đứng dậy định rời đi thì Nhạc Hải Thành lại lên tiếng có chút níu kéo: “Vai nữ hai này cũng cực kỳ quan trọng, tôi nghĩ cô Giang đây có thể cân nhắc thêm…”
Lâm Tuyết Ý không muốn nghe thêm bất cứ chuyện gì nữa một mực muốn cạch mặt rời đi nhưng Giang Hỉ lại cản chị ta. Rõ ràng là bây giờ cô cần một vai diễn phù hợp để tiến thân. Vai phụ cũng chẳng sao, nếu bây giờ bỏ đi thì đại diện của cô phải tìm thêm việc mà những dự định trước đây cũng có thể bị lệch quỹ đạo chính vì thế mà Giang Hỉ lại muốn nhận.
Lâm Tuyết Ý kéo Giang Hỉ sang một bên nói chuyện.
“Em làm gì phải nhận cái vai quèn này, chị đường đường là Lâm Tuyết Ý lại không tìm được cho em một cái vai chính?” Lâm Tuyết Ý có chút nổi nóng.
Giang Hỉ khuyên chị ta: “Không phải, em biết chị tốt với em nhưng chẳng qua chúng ta cần một bước đệm, vai phụ cũng không ảnh hưởng lắm. Ngược lại cư dân mạng có vẻ sẽ có thiện cảm với em hơn.”
Lời này của Giang Hỉ quả thực không sai, Lâm Tuyết Ý cũng thấy cô nói như vậy đành đồng ý: “Thôi được rồi, chuyện này cứ theo ý em đi…”
Sau khi thảo luận xong xuôi thì hai người cũng nhận kịch bản về tay. Lần này Giang Hỉ diễn vai nữ phụ phản diện độc ác, cũng coi như là một màu sắc mới trong sự nghiệp diễn xuất của Giang Hỉ.
Người đại diện của Giang Hỉ yêu cầu bọn họ đẩy nhanh tốc độ quay phim vì sau kịch bản này Giang Hỉ còn mấy kịch bản bên Ánh Dương đã chuẩn bị sẵn, tất cả đều là kịch bản đã được lựa chọn kĩ càng nên con đường sau này của Giang Hỉ chắc chắn sẽ còn vươn cao hơn nữa.
Bọn họ vừa trở ra thì bắt gặp Từ Châu Hi cùng đoàn đội đang tiến vào sảnh. Phía sau còn có mấy fan hâm mộ rượt đuổi. Giang Hỉ vì tránh người ngoài nhận ra nên kéo mũ sát xuống còn hơi cúi đầu, bước chân cũng nhanh hơn bình thường.
Lúc lướt qua Giang Hỉ lướt qua Từ Châu Hi có quay lại nhìn bóng dáng của cô đang đi dần về phía cửa. Không biết là anh ta có nhận ra hay không nhưng cái cách anh nhìn cô gái đang rời đi thật khiến mấy người bên cạnh để ý.
***
Lâm Tuyết Ý chưa thể đưa Giang Hỉ về ngay được mà hai người bọn họ còn tới công ty một chút bàn bạc về buổi họp báo ngày mai.
Xe đi vào bãi đỗ, Giang Hỉ mở cửa đi xuống. Lâm Tuyết Ý còn đang có một cuộc điện thoại nên Giang Hỉ thuận tiện lên trên tầng trước. Cô bước vào thang máy, nhấn số tầng rồi chờ đợi.
Giờ này nhân viên công ty khá đông nên thang máy đông đúc hơn cả. Ánh Dương trước kia không phải là công ty chủ quản của nhiều diễn viên như bây giờ. Tiền thân của Ánh Dương là công ty sản xuất phim ảnh nên chính ra công ty hiện giờ có hai đạo diễn khá tiếng tăm là Hà Án và Hứa Thanh Tuyền. Hai người này coi như là trụ cột trong các bộ phim nổi tiếng với lợi nhuận thu lại.
Chính vì có hai vị này nên bệ đỡ của Ánh Dương nổi trội hơn hẳn. Lần này Giang Hỉ được sắp xếp nhận kịch bản của Hà đạo cũng coi như là một sự ưu tiên.