Anh nhìn đôi môi đỏ hồng của cô, nhớ lại chuyện tối qua xảy ra giữa hai người khóe môi anh cứ thế mà cong lên. Anh như một tên trộm nhân lúc cô ngủ say mà ăn đậu hũ của cô vậy.
Thực ra đây là lần thứ hai Châu Từ Nhiên hôn trộm Giang Hỉ. Tuy là môi chạm môi lướt qua, nhưng đối với một thiếu niên mười bảy tuổi đơn thuần còn chưa biết chuyện nam nữ quả thực là một chuyện lớn.
Ngày ấy Giang Hỉ chuyển sang ban xã hội nên hai người không chung lớp nữa. Không chạm mặt càng không có sự dây dưa, nếu để nói khoảng cách của hai người thì chỉ có thể dùng một con số. ‘Không phẩy bảy’ đây là con số mà hai cái tên Châu Từ Nhiên và Giang Hỉ cách nhau, cũng là đại diện khoảng cách giữa hai người.
Có một ngày Giang Hỉ giúp thầy chủ nhiệm chép tên danh sách học sinh nhận giải thưởng sau kì thi vừa rồi. Giang Hỉ hôm ấy chép xong thì cũng ngủ quên mất trong văn phòng. Má cô chạm lên bàn, mái tóc dài đen bóng xõa xuống.
Buổi chiều ánh nắng cũng dịu lại chỉ còn sót lại một vài tia yếu ớt xuyên qua cửa sổ rọi xuống đất. Gió bên ngoài thổi nhè nhẹ, chiếc rèm cửa màu xanh lá trong văn phòng khẽ tung bay. Giữa lúc yên bình, tĩnh lặng như vậy thì tiếng gõ cửa vang lên.
Giang Hỉ vì công việc làm thêm nên rất mệt, cô ngủ say tới nỗi khi Châu Từ Nhiên bước vào cô cũng không biết. Châu Từ Nhiên đặt chồng vở bài tập lên bàn giáo viên đối diện với chiếc bàn mà Giang Hỉ đang ngồi.
Đây là lần thứ hai Châu Từ Nhiên nhìn thấy Giang Hỉ tại văn phòng. Lần đầu lướt qua, ánh mắt của Giang Hỉ đã để lại ấn tượng không nhỏ với anh. Châu Từ Nhiên tiến lại gần quan sát Giang Hỉ kỹ hơn.
Gương mặt thon nhỏ nhưng trắng nõn còn có thể nhìn thấy cả những sợi lông tơ trên má. Đôi môi trái tim đỏ hồng căng mọng. Một thiếu niên như Châu Từ Nhiên còn cảm thấy tim mình như có một luồng điện xoẹt qua đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Anh đưa tay lên vén tóc mái của Giang Hỉ gọn lại. Ngón tay không kiềm chế được mà khẽ chạm vào đôi môi anh đào kia. Vừa mới cảm nhận được luồng nhiệt độ trên đầu ngón tay mình Châu Từ Nhiên đã khẽ rụt lại. Anh bàng hoàng nhận ra hình như bản thân đã thích cô gái này rất lâu vậy.
Anh bỏ mặc lại những suy nghĩ trong đầu muốn đi ra ngoài nhưng tới lúc đóng cửa lại không nhịn được mà tiến lại gần cô thêm nữa. Không biết cô gái này có suy nghĩ gì về anh, hẳn là không thích đi. Châu Từ Nhiên lặng lẽ đặt lên môi cô một nụ hôn rồi nhanh chóng đi mất.
Chuyện này diễn ra rất nhiều năm rồi không có ai biết ngoài anh. Giang Hỉ ơi Giang Hỉ, Châu Từ Nhiên này phải tốn bao nhiêu công sức mới kéo cô được về đây nằm gọn trên chiếc giường này mà ngủ ngon.
Ngón tay Châu Từ Nhiên muốn chạm vào giúp cô vén mấy sợi tóc đã che mất một bên mắt nhưng bất chợt đôi mắt kia lại khẽ mở. Giang Hỉ nhìn thấy Châu Từ Nhiên sau đó nhíu mày, cô ngồi dậy, giọng nhàn nhạt như đã tỉnh ngủ từ lâu: “Anh về khi nào vậy?”
Châu Từ Nhiên thu tay lại, cảm xúc cũng thay đổi. Anh lấy tập tài liệu kia đưa cho cô: “Vừa mới về thôi, nếu em đã tỉnh rồi thì xem bản hợp đồng mới này đi…”
Giang Hỉ ngồi dậy, tay đưa lên dụi mắt một chút rồi mới nhận lấy bản hợp đồng kia từ tay Châu Từ Nhiên. Điều khoản của Ánh Dương rất rõ ràng, trong đó cũng nói rõ không hề chia phần trăm giống Tinh Lạc. Ngoài việc tự chi trả phụ phí ra Lạc Dương cũng thu thêm năm phần trăm lợi nhuận để giúp cô tuyên truyền và chống bôi đen trên mạng xã hội. Về phúc lợi xã hội cũng rất tốt.
Giang Hỉ lật qua một chút rồi không do dự ký vào đó.
Cô ký xong mới đem bản hợp đồng đưa lại vào tay Châu Từ Nhiên. Châu Từ Nhiên nhìn nét chữ của cô được viết cẩn thận trên giấy một lúc lâu khiến Giang Hỉ nhíu mày hỏi lại: “Sao vậy? Tôi ký nhầm rồi sao?”
Châu Từ Nhiên nghe thấy cô lên tiếng đành rời tầm mắt đi, bản hợp đồng cũng được đặt bên cạnh ngay ngắn.
“Chữ ký của em với chữ ký gửi cho fan hâm mộ có một chút khác biệt…”
Giang Hỉ ngồi bên cạnh Châu Từ Nhiên có chút ngẩn người. Chẳng lẽ anh từng xem chữ ký cô gửi cho fan hâm mộ rồi? Cũng phải, cô từng là một đại hoa đán nổi tiếng Tây Thành, mấy dự án ký kết hay những buổi lễ cô thường góp mặt. Chữ ký sau những buổi đó cũng gửi đi rất nhiều, hẳn là anh từng thấy rồi đi.
“Cũng không khác biệt là mấy, chữ ký tặng fan có thêm một vài nét thôi.”
Châu Từ Nhiên nghe xong cũng không nói thêm gì nữa. Anh đứng dậy đi ra ngoài, lúc ra tới cửa liền quay đầu lại: “Chiều nay em phải tới Ánh Dương để nhận việc, lát nữa anh cũng sẽ ghé qua đó nên chúng ta sẽ cùng đi.”
“Mau ngủ đi, khi nào đi anh sẽ gọi.”
Châu Từ Nhiên bỏ lại câu kia rồi rời đi.
Ngủ? Làm sao mà ngủ được nữa. Đằng nào cũng phải ra ngoài nên Giang Hỉ tắm rửa thay đồ từ sớm luôn. Cô gội đầu xong thì lấy máy sấy tóc ra sấy qua. Ngồi trước gương nhìn gương mặt hốc hác của mình Giang Hỉ vỗ mạnh mấy cái như để thức tỉnh mình.
Cô trang điểm một chút, thay một bộ đồ khác rồi mới đi xuống tầng.
Cô đi từng bước một xuống bậc thang, bước đi của cô rất nhẹ nên hai người đang bàn bạc trong phòng khách không hề biết.
Thiểm Tường ngồi đối diện Châu Từ Nhiên lên tiếng: “Giám đốc, bên phía Thời thị hiện đang muốn mua lại công nghệ AI của chúng ta để phát triển khu vui chơi theo hướng công nghệ hiện đại. Giám đốc Doãn cũng đã có ý nhờ tôi đánh tiếng với anh…”
Châu Từ Nhiên đang ngồi xem mấy hợp đồng ngay lập tức dừng lại, miệng anh nhếch lên: “Với cái giá họ đưa ra hiện tại tôi thấy vẫn chưa hợp lý. Cậu cứ làm tốt việc của mình là được…”
Thiểm Tường khẽ gật đầu: “Tôi biết rồi thưa giám đốc. Đúng rồi, chuyện của Ánh Dương tôi cũng giải quyết xong xuôi, Huân tổng…”
Thiểm Tường đang nói liền dừng lại. Ánh mắt anh ta nhìn Giang Hỉ ngập ngừng. Châu Từ Nhiên không quay đầu lại nhưng biết cậu ta đang nhìn cái gì. Anh lên tiếng: “Tiếp tục đi…”
Thiểm Tường: “Huân tổng có nhắn lại với anh tối nay muốn mời anh tới biệt thự của họ tại Dịch Thành để chúc mừng…”
“Tôi biết rồi, báo với cậu ta tôi sẽ tới. Được rồi, cậu ra xe chờ trước đi…”
Châu Từ Nhiên dặn dò xong Thiểm Tường thì quay đầu lại nhìn Giang Hỉ xinh đẹp phía sau. Anh bỏ mấy tập tài liệu xuống rồi gọi: “Lại đây, anh nói em ngủ một giấc rồi mới chuẩn bị mà…”
Giang Hỉ tiến về phía Châu Từ Nhiên, cô ngồi bên cạnh anh.
“Tôi không ngủ được, chi bằng dậy sớm đi rồi tối về ngủ bù…”
Châu Từ Nhiên đưa tay ra kéo Giang Hỉ ngồi lên đùi mình, anh cẩn thận vuốt từng lọn tóc của cô. Vừa vuốt anh vừa nói: “Tối chúng ta còn làm việc riêng, lần sau nghe lời anh, ngủ trưa một lát…”
Ý tứ trong lời nói của Châu Từ Nhiên rất rõ vì thế Giang Hỉ có hơi đỏ mặt. Cô im lặng rồi tránh né Châu Từ Nhiên.
Châu Từ Nhiên thì ngược lại, anh thi thoảng lại rất muốn thấy vẻ thẹn thùng của Giang Hỉ vì thế cứ có thời cơ anh lại làm cô xấu hổ theo một cách nào đó.
“Được rồi, nếu em chuẩn bị xong rồi chúng ta tới công ty luôn…”
Giang Hỉ chỉnh lại cảm xúc ngẩng mặt lên, cô mãi mới nặn ra được một chữ: “Được!”
Giang Hỉ đứng dậy rời khỏi cặp đùi lớn của Châu Từ Nhiên. Châu Từ Nhiên lúc bước qua cô khóe môi còn khẽ cong lên, anh như là đang cợt nhả cô vậy. Giang Hỉ đi phía sau anh, cô đang cẩn thận che giấu cảm xúc của mình.