Trợ lý của cô nghe xong cũng không nói thêm gì nữa, cô ấy còn phải hoàn tất thủ tục mua nhà. Còn mấy bộ phim mà cô sắp tham gia nữa, cũng có bàn bạc qua lại về vấn đề hợp đồng với thù lao. Người đại diện của Giang Hỉ cũng vừa thông báo lại rất nhiều chuyện với Vân Thường nên hiện giờ cô trợ lý này rất nhiều việc.
Giang Hỉ sau khi ăn xong bữa sáng cũng thay một bộ đồ giản dị, đội mũ với bịt khẩu trang kín mít. Cô rời khỏi khách sạn tới một nơi mà cô đã nghĩ tới rất lâu.
Xe hơi dừng trước cổng trường trung học phổ thông Bắc Thành. Nơi này có chứa rất nhiều kỷ niệm với cô.
Giang Hỉ đứng trước cổng ngước lên nhìn rất lâu rồi mới bước vào. Vì thân phận minh tinh nên cô có trao đổi trước với bác bảo vệ rồi mới xin phép đi vào trong. Vẫn là khung cảnh quen thuộc trước đây nhưng có điều đổi mới hơn một chút.
Tất cả dường như đã được nâng cấp hiện đại để phù hợp với xu thế công nghệ hiện đại của bây giờ. Tới cả thùng rác cũng là tự động chứ không cần phân loại nữa rồi.
Cô đi tới phòng giáo viên chào hỏi qua thầy cô. Những thầy cô dạy Giang Hỉ trước đây đa số đều đã về hưu hoặc chuyển công tác rồi nên cuộc nói chuyện của bọn họ không lâu lắm. Sau cùng cô ký tên theo ý nguyện của hiệu trưởng rồi mới rời đi.
Thực ra cô vẫn luôn nhớ cái khung cảnh ở phòng giáo vụ, tại đây cô đã gặp một người mà cô cho rằng sẽ không thể quên được. Ngày hôm ấy đối với cô là một kỷ niệm khó phai.
Đi dọc hành lang là tới sân thể dục. Ở đây còn có cây ước nguyện của tuổi học trò. Cứ mỗi năm bước vào kỳ thi đại học mỗi thí sinh đều được nhà trường phát cho một dây lụa màu đỏ trên đó được ghi nguyện vọng mà các sĩ tử mong muốn rồi cùng nhau treo lên cây trong buổi học cuối cùng. Cái cây cổ thụ này cũng rất lâu rồi, đối với thời học sinh nó cũng là một kỷ niệm đẹp.
Cô cứ nhìn cái cây này mãi cho tới khi một giọng nói chợt thoáng qua tai.
“Học trò Châu, khéo quá hôm nay cũng có một học sinh bằng tuổi em tới thăm trường, còn là một người rất nổi tiếng nữa…”
Người đàn ông kia ánh mắt khẽ lướt qua bóng dáng xa xa cười nhẹ một cái rồi đáp lại: “Đúng là khéo thật thầy nhỉ.”
Giọng của người đó cực kỳ dễ nghe và quen thuộc. Giang Hỉ nghe đi nghe lại rất nhiều lần rồi, chính là giọng nói cô không thể quên được. Là cậu phải không, Châu Từ Nhiên?
Tâm trạng cô có chút kích động, cô không dám quay người lại để nhìn ngắm người đàn ông đó mà chỉ kéo mũ xuống một chút rồi bước chân rời đi. Đi được một đoạn liền có tiếng của học sinh vang lên: “Là Giang Hỉ, chị là Giang Hỉ đúng không ạ?”
Rất nhiều ánh mắt đồng loạt rọi về phía cô, có phải hay không người đàn ông kia cũng đang nhìn? Không, sao có thể chứ, anh ấy sẽ mãi mãi không biết đến sự tồn tại của cô đâu.
Giang Hỉ quay đầu lại tháo khẩu trang xuống, trên môi nở một nụ cười dịu dàng cùng tươi mới: “Là chị!”
Ngay sau đó có rất nhiều tiếng hét, còn có học sinh trên sân đồng loạt chạy về phía cô, điện thoại cũng được lôi ra để chụp. Giang Hỉ vô cùng tự nhiên nói: “Các em đừng chụp được không? Hôm nay chị về thăm trường nên không trang điểm đâu…”
Mấy đứa học trò cũng hiểu ý, người này nhắc nhở người kia cất điện thoại đi, chỉ một lúc sau không còn nghe thấy tiếng chụp ảnh nữa thay vào đó là giấy bút, sổ nhật ký đồng loạt đưa tới: “Chị có thể ký tên cho tụi em không? Bọn em rất thích chị!”
Giang Hỉ tiến về phía ghế đá ngồi xuống rồi nhận lấy bút: “Được chứ, các em muốn ký gì nào?”
Học sinh nhao nhao lên rất ồn nên Giang Hỉ đề nghị bọn họ xếp hàng và nói nhỏ lại. Đầu tiên cô ký cho một bé gái tên là Kỳ Hy.
“Chị viết lời chúc cho em được không? Em sắp thi đại học rồi nhưng vẫn rất sợ.”
Giang Hỉ nhớ lại cảm giác trước kia của mình rồi khẽ cười dịu dàng một cái đặt bút xuống viết: “Chúc Kỳ Hy của chị luôn xinh đẹp và hoàn thành được ước mơ của mình nhé! Kỳ Hy giỏi lắm!”
Viết xong cô cũng ký tên xuống phía dưới. Cô bé kia nhận lấy rồi vui mừng tới nỗi khóc ngay tại đó. Phía dưới là một hàng dài nhưng Giang Hỉ vẫn kiên nhẫn ký với viết lời chúc cho bọn họ. Hàng cũng ngắn dần rồi hết sạch.
Người cuối cùng cô ký tên là một nam sinh. Gương mặt cũng rất ưa nhìn, cậu ta đưa cho cô một cuốn sổ có bìa được làm từ poster của cô rồi nói: “Tớ thích cậu!”
Lúc ấy mấy người kia ai nấy đều giật mình. Không ngờ cậu nam sinh lại dám to gan lớn mật như vậy. Giang Hỉ không nghĩ nhiều ngay lập tức đặt bút xuống viết rồi ký tên rất đẹp xuống đó. Lúc đưa lại cuốn sổ kia cậu nam sinh còn có yêu cầu thêm một chuyện nhỏ.
“Chị có thể hôn lên trang giấy đó được không? Có một người quen nhờ em như vậy, người đó là fan hâm mộ cuồng nhiệt của chị luôn.”
Lời cậu ta vừa thốt ra ngay lập tức tiếng ‘ồ’ kéo dài còn rất vang.
Giang Hỉ ngẫm một chút thấy cũng không có gì là quá đáng nên mới đặt một nụ hôn lên đó. Son môi của cô nhàn nhạt dính trên trang giấy màu trắng. Nhìn thấy được vết son rồi Giang Hỉ mới đưa cuốn sổ đó lại cho cậu nam sinh kia.
Cô trò chuyện cùng bọn họ một chút rồi mới ra về. Dọc đường ngồi trên xe tâm trạng rất phức tạp bởi vì hôm nay cô đã suýt chút nữa gặp được cậu ấy. Có chút tiếc nuối nhưng nếu quay lại thời điểm đó cô cũng sẽ không dám quay người lại. Chút tâm tư nhớ mong thầm kín cô chỉ muốn giữ trong lòng, muốn giấu đi để không có ai thấy được.
Chiếc xe của cô cứ đi đi lại mấy vòng thành phố rồi mới trở về khách sạn. Lúc cô mở cửa phòng thì Vân Thường cũng đã thu dọn xong hành lý rồi. Hai người ra sân bay trở về Tây Thành.
Vân Thường lái xe cảm thấy có điều bất thường liền lên tiếng: “Chị Hỉ, có người bám đuôi…”
Giang Hỉ còn đang nhẩm thoại nghe thấy lời của Vân Thường chỉ nhàn nhạt đáp lại: “Kệ họ đi, dù sao cũng tới sân bay trở về Tây Thành rồi.”
Vân Thường thấy thái độ đó cũng không nói thêm gì nữa, tăng tốc rồi đi thẳng tới sân bay Phú Yên.
Bọn họ xuống xe, sau đó di chuyển nhanh chóng tiến vào bên trong. Bất chợt một ngọn gió từ đâu tới thổi mạnh qua làm mũ của Giang Hỉ bay xuống. Khi cô quay lại đã thấy rất nhiều ánh đèn flash cùng tiếng điện thoại chụp liên tục.
“Là Giang Hỉ…”
Âm thanh này vừa phát ra ngay lập tức mấy người xung quanh hướng mắt ra nhìn vào Giang Hỉ. Cả những người đang cầm va li hành lý cũng theo tiếng hét đó mà chạy lại. Vân Thường biết bị lộ rồi liền nhanh chóng đẩy Giang Hỉ đi trước còn mình quay lại nhặt chiếc mũ kia.
Giang hỉ cố hết sức chạy, một đám người đuổi theo, khung cảnh hỗn loạn như một cái chợ.
“Phù! Hộc! Hộc! Hộc!”
Cuối cùng cũng thoát được đám người đó, cô lên máy bay một mình. Vân Thường đi nhặt mũ nhưng lại bị cánh fan hâm mộ kia làm cho muộn giờ thành ra trễ mất chuyến. Chờ chuyến bay sau thì phải nửa đêm mất, cô ấy đành lái xe về Tây Thành.