Ngồi trong đây mà anh còn luôn lo lắng cho buổi triển lãm kia không biết xử lý ra sao quan trọng hơn là cô liệu có giận anh không. Nghĩ tới đây thôi anh lại thở dài một hơi nữa.
Viên kiểm sát kia cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn nữa liền đập bàn: “Rốt cuộc anh có khai không? Cảnh sát chúng tôi không phải là đồ chơi để người ngoại quốc các anh tùy ý đùa giỡn.”
David nắm chặt tay cố gắng không giận, hắn ta rõ ràng là đang cố ý xúc phạm anh đây mà, giọng anh lạnh lùng: “Tôi nói rồi, tôi sẽ không nói gì cho tới khi luật sư của tôi tới đây.”
Viên kiểm sát kia tức giận rời khỏi, lúc đi còn đe dọa thêm một câu: “Được, thishc chờ thì cứ chờ đi, chờ tới khi nào anh chán thì thôi.”
David bị đưa trở lại một căn phòng, anh bị tạm giam nhưng rốt cuộc cũng không hiểu vì sao người của mình còn chưa đến cũng đã qua một đêm rồi. Rốt cuộc thì sai ở chỗ nào, đáp tội với ai. Vừa mới nghĩ vậy đầu anh liền lóe lên một cái tên. Hàng Cẩn , chắc chắn là hắn rồi với địa vị của hắn ra tay thủ đoạn như này mới đúng. Hắn là vì muốn cảnh cáo hay thực sự muốn dồn anh vào chỗ chết đây. Không được rồi nếu cứ tình trạng này thì sẽ không ổn, David liền đứng dậy gọi một viên kiểm sát đứng bên ngoài nói nhỏ với anh ta vài điều. Sau khi anh nhờ xong thì viên kiểm sát kia cũng chạy đi, David nghiến răng cười lạnh: “Muốn cướp cô ấy từ tay tôi? Cứ chờ đi, không dễ vậy đâu.”
-----------------------------------
Trong văn phòng Hàng Cẩn đang tập trung xem tài liệu thì thư kí đi vào cúi đầu nới với anh: “Cậu chủ, đã xử lý xong xuôi nhưng bên phía cảnh sát có chút sơ xuất.”
Chiếc bút vừa ký trên tay đột nhiên dừng lại, bản báo cáo được bỏ qua một bên từng ngón tay đan vào nhau mắt nhìn trên màn hình máy tính giọng anh vừa phải: “Nói đi…”
Thư ký nhận được câu hỏi của anh liền trả lời: “Anh ta dùng thân phận của mình để thoát khỏi sở cảnh sát, Trác tiên sinh nói cái này thì không can thiệp được.”
“Còn gì nữa không?”
Thư ký Chu lắc đầu, Hàng Cẩn gật đầu rồi ra hiệu cho anh ta ra ngoài. Thực ra ngay từ đầu anh cũng dự tính sẵn rồi sẽ không thể giữ anh ta lâu thêm được nữa. Vụ sổ sách thuế này cũng sẽ nhanh được giải quyết thôi, trước lúc ấy anh nên đem cô sang Australia chơi đã, tuyệt đối không thể để cho hắn ta gặp cô lúc này được.
Vừa nghĩ tới anh liền nhấc máy gọi cho thư ký Chu: “Chuẩn bị cho tôi hai vé máy bay sang Australia, ngay tối nay.”
Nói xong liền dập máy, miệng cong lên cười mà khiến người khách thấy lạnh. Muốn đấu với anh thì cũng phải xem xét năng lực trước. Hàng Cẩn thực sự đắc ý lắm.
---------------------------------
Tô Hựu đang ngồi trên sofa gác chân, tay cầm chiếc dĩa cắm vào miếng trái cây trên bàn bỏ vào miệng nhai thong thả. Vừa ăn cô vừa lướt xem tin tức trên weibo. Phim của cô cũng đóng máy rồi sang tháng là có thể được lên sóng, bây giờ công ty lại tích cực đem tài nguyên tới cho cô nói không vui là nói dối.
Hôm nay bên phía đạo diễn cũng gửi thông báo tuyên truyền cho phim. Thực ra cô thì cũng không phải vai chính nên việc tuyên truyền cũng ít ảnh hưởng. Ngược lại là Trần Hạo và Đinh Hồi bị đạo diễn với bên nhà sản xuất ép cho sắp thành nước ép rồi. Để tạo scandal quảng bá phim đạo diễn đã lệnh cho bọn họ ngay cả khi không diễn phim cũng phải tỏ ra thân thiết chưa dừng lại ở đó còn có cả video cắt ghép hai người này tình tứ. Cô cũng hết nói nổi, để quảng bá phim đạo diễn không tiếc bất cứ giá nào.
Cô còn đang mải mê lướt với đọc bình luận thì Tứ Lộ không biết đã tắm xong từ lúc nào liền ôm cô từ phía sau: “Đang xem gì vậy?”
Cô cũng không bất ngờ lắm, cái mùi sữa tắm kia cô quen hơi mất rồi. Không biết tại sao Tứ Lộ lại cứ thích dùng sữa tắm của cô. Mặc kệ cô nói cỡ nào anh vẫn thản nhiên dùng, lâu dần cô cũng mặc kệ.
Tô Hựu ngước mắt lên đưa miếng dâng tây lên miệng Tứ Lộ: “Xem weibo có tin tức gì không, dạo này con đường sự nghiệp của em khá thuận lợi, lão Tứ anh xem toàn comment khen thôi, dự án phim ảnh có em góp mặt cũng sắp lên sóng, tới khi đó bà xã anh lại nổi khắp các trang báo. Bà Tứ sẽ nổi tiếng tới lúc đó anh mà không giữ em cẩn thận là sẽ mất em đấy.”
Tứ Lộ cười, tay lấy một chiếc dĩa cắm miếng kiwi đã được cắt sẵn rồi đưa lên gần miệng cô, thấy vậy Tô Hựu liền há miệng, kiwi sắp tới miệng rồi liền bị anh rụt lại bỏ vào miệng. Tô Hựu nhăn mày đánh mạnh anh một cái, vừa thu được tay về thì cũng bị anh đẩy nằm nhoài ra sofa, miệng dán chặt lấy miệng cô đút miếng kiwi vào.
Cô còn tưởng anh hôn cô nữa, không ngờ là đút hoa quả, miếng kiwi có vị hơi chua lên cô nhau mày. Lúc này Tứ Lộ mới đứng dậy nhặt chiếc ipad rơi dưới đất lên lướt đọc bình luận một hồi sau đó hỏi cô: “Chua không?”
Tô Hựu liền gật đầu, anh cười nhẹ xoa tóc cô. Tô Hựu lúc này mới cảm thấy hình như có gì đó sai sai, ‘chua’ của anh là ý gì? Cô bây giờ mới nhận ra là bị bẫy liền đánh anh một cái: “Chua lắm, cực chua, chua như hũ giấm luôn ấy…”
Hai người giằng co cô bị anh đè dưới sofa cơ hội này tất nhiên lão Tứ nào đó không thể bỏ lỡ cơ hội liền đè cô ra, hai tay vòng qua cổ giữ chặt tay cô hôn ngấu nghiến. Đầu lưỡi có hơi tê tê vị chua của kiwi, ngẫm lại anh thấy cô nói cũng đúng, rất chua.
Hôn được một lúc cô liền đẩy nhẹ anh ra, Tứ Lộ thấy cô như vậy liền hỏi: “Mai lại đến phim trường?”
Tô Hựu gật gật, Anh cũng không ép cô nữa liền buông tay ra ngồi thẳng lên bộ dạng trông rất tủi thân hụt hẫng. Tô Hựu thấy vậy liền lại gần an ủi anh: “Để cuối tuần đi, mỗi lần làm là anh lại như con thú hoang vậy, mấy dấu vết mờ ám đó chỉ sợ là bao nhiêu ngày mới hết.”
Cô nói vậy nhưng Tứ Lộ cũng chẳng thèm nói lại câu nào, hình như không vui thật rồi. Cô liền ngồi sát lại anh giọng nũng nịu: “Thôi nào lão chồng anh lại không vui rồi.”
Cô đưa tay lên chạm vào mặt anh, nhìn kỹ hình như dạo này anh gầy đi thì phải. Tứ Lộ thấy cô dỗ dành liền đứng dậy đi vào phòng ngủ. Anh leo lên giường đắp chăn rồi quay đầu vào trong. Tô Hựu cảm thấy tình hình này không ổn rồi, lão Tứ hình như giận thật rồi.
Cô vỗ trán thở dài, trước đây đâu có thấy anh hay giận dỗi như vậy, từ hồi cô với anh lên chức vợ chồng mới thay đổi như vậy. Cô lắc đầu đi vào trong phòng ngủ, leo lên giường ôm anh từ phía sau thủ thỉ: “Nếu anh đồng ý cho em nghỉ mấy hôm thì được rồi, em vẫn không đành lòng nhìn anh buồn tủi như vậy.”
…
Tứ Lộ vẫn im lặng, tình trạng này là sao đây, đột nhiên hôm nay lão Tứ lại quái gở như vậy? Chẳng lẽ còn muốn cô chủ động quyến rũ nữa. Được rồi, đành chịu dù sao cũng chiều anh chút. Cô cởϊ áσ nhỏ ném xuống dưới giường kéo chăn ôm anh thật chặt giọng nói thủ thỉ bên tai: “Chồng yêu, anh vẫn giận à?”
Tứ Lộ làm sao có thể chịu được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, anh vòng ra chặn gối ở giữa. Tô Hựu có chút bất ngờ: “Sao vậy?”
Tứ Lộ nhàn nhạt trả lời: “Không phải em không muốn sao?”