Tìm Lại Tình Yêu

Chương 64

Lời vừa dứt tay cô đang giữ không trung liền rơi xuống, còn chưa chạm được vào mặt Trình Tô. Tim ngừng đập hơi thở cũng không còn. Trình Tô ôm Hứa Dĩ hét lên: “Tôi xin cô mà… mở mắt ra nhìn tôi đi… á…aaaaaa…”

Trình Tô đau đớn ôm thân xác đang nguội lạnh của Hứa Dĩ mà khóc đầy đau đớn.

“Tốt, cắt!”

Nhân viên hậu kỳ lấy tay lau những vệt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Tô Hựu đang nhắm mắt liền bật dậy: “Ôi trời, xém nữa tắc thở…”

Cả người cô dính đầy phẩm màu, gương mặt trang điểm rất chi là tỉ mỉ, nếu không phải đang diễn cô thực sự bị làm cho đống hóa trang này tin rằng mình đang chảy máu sắp chết tới nơi. Trần Hạo vẫn còn quỳ dưới đất, Tô Hựu đưa tay lên gõ vào đầu cậu: “Tôi còn chưa chết đâu, chỉ là diễn thôi…”

Lúc này gương mặt méo mó của Trần Hạo mới lấy lại bình tĩnh, trợ lý của cậu ta cũng đi tới đem khăn giấy cho cậu ta lau nước mắt. Thấy bộ dạng của cậu cô liên bất giác cười tươi một cái, tay dính phẩm màu chấm nhẹ một cái lên mũi cậu ta nói: “Cậu diễn tốt lắm, cảm ơn cậu lần trước đã đứng về phía tôi, khi nào rảnh tôi mời cậu ăn cơm.”

Trần Hạo tất nhiên rất vui khủy tay lên lau vết phẩm màu càng ngoèn ra bên cạnh thành một mảng hồng hồng nổi bật trên nền da trắng của cậu ta.

“Rảnh, em rất rảnh, khi nào chị mời cũng được em nhất định sẽ đi.”

Tô Hựu đứng dậy nhân tiện đưa tay ra đỡ cậu ta lên: “Vậy chi bằng lát nữa xong việc đi.”

Trần hạo nắm lấy tay của Tô Hựu gương mặt có chút phiến hồng tâm tình tốt hẳn lên. Trợ lý của cậu ta cũng biết nên không hề ngăn cản dù sao cũng cần một vài cảnh hậu trường để tuyên truyền cho phim. Trần hạo độ nổi tiếng không còn phải bàn cãi rồi còn Tô Hựu xem như dựa vào danh tiếng của bộ phim này không ít.

Thanh Mộc giúp cô tẩy trang trên mặt còn đem đồ cho cô thay. Hai người cũng xem như hết cảnh quay nhưng vẫn ngồi ở hậu trường xem bọn họ diễn nốt. Tô Hựu gọi nước mời mọi người tất nhiên hảo cảm của mọi người với cô cũng tăng lên nhiều. Scandal gần đây ít nhiều cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của cô không ít nhân cơ hội này tăng thêm chút danh tiếng, dù sao bây giờ cô cũng kết hôn với Tứ Lộ rồi, cô muốn mình với anh nên cùng một vị trí.

----------------------------------------

“Đừng mà…đừng…tới gần đây…Đừng…g…”

Nắng chiếu vào phòng làm Cố Nam Khê chói mắt, trên người cô rất nhiều mồ hôi, trán bịn rịn cùng với mày hơi nhau lại, mắt từ từ mở. Cả người đau nhức nhất là hái má, đầu thì vẫn ong ong. Cô nhớ lại tình cảnh lúc ấy sợ rằng nếu Hàng Cẩn  không tới kịp chắc cô đã đi đời rồi. Cô ngồi trên giường thở hổn hển.

Nghĩ lại vẫn còn cảm thấy rùng mình. Cô ôm người kéo chăn lên trùm lên mặt. Cứ nhắm mắt lại lại nhớ lại những âm thanh ấy, gương mặt hung hãn cùng những câu chửi bới đầy ghê tởm. Người phụ nữ ấy rốt cuộc là ai còn liên tục khẳng định cô là Cố Nam Khê. Cố Nam Khê liệu có phải là cái tên mà trước đó Hàng Cẩn  nhắc tới. Nếu là trước đây cô sẽ không muốn đào lại nhưng bây giờ đã đến nước này cô không thể ngồi yên được nữa.

Nhắc mới nhớ từ lúc cô gặp Hàng Cẩn  không thấy David đâu nữa, anh rốt cuộc đi đâu rồi. Cô tựa mình lên thành giường đẩy chăn ra muốn tìm điện thoại. Nhớ lại lúc ấy cô không biết tại sao lại có thể vui mừng như vậy, chỉ cần Hàng Cẩn  xuất hiện bất kể ra sao cô đầu không sợ. Anh tới và ôm cô vào lòng, bao nhiêu tủi nhục sợ hãi trước đó đều biến mất. Bây giờ cô biết đáp án của lòng mình rồi, cô muốn tìm và nói với anh nhưng trước tiên phải gọi cho David trước. Đang lục tìm điện thoại thì cửa phòng liền mở, Hàng Cẩn  bước vào: “Em đang tìm gì vậy?”

“Em…muốn tìm điện thoại, anh có thấy nó ở đâu không?”

Hàng Cẩn  cười nhẹ chạy tới xoa đầu cô rồi móc trong túi ra chiếc điện thoại của cô nhưng có điều nó hình như bị hư rồi.

Hàng Cẩn  giải thích: “Lúc anh thấy thì nó đã như vậy rồi nhưng anh vẫn đem về cho em.”

Cô nhìn nó có chút phiền lòng, cô không nhớ số của David có mỗi nó mà lại hư mất rồi. Xem tình trạng của cô bây giờ cũng không tiện gặp anh lại sợ anh càng lo thêm. Hàng Cẩn  dường như rất hiểu cô, anh nói: “Nếu em có chuyện gì có thể nhờ anh, hoặc anh sẽ đưa em về nhà.”

Cố Nam Khê lắc đầu than phiền: “Không cần đâu, em sẽ ở đây tạm vài ngày anh không phiền chứ?”

Hàng Cẩn  nhếch miệng: “Anh sao có thể phiền chứ, em ở lại đây anh càng vui.”

Gương mặt cô hơi ửng hồng, cả hai người đều đồng thanh nói: “Em có chuyện muốn nói!”

“Anh có chuyện muốn nói.”

Tình huống này càng làm má cô hồng hơn. Cô nhẹ giọng: “Anh nói trước đi.”

Hàng Cẩn  gật đầu: “Ừm, thực ra cũng không có chuyện gì lớn chỉ là anh giúp em kết thúc buổi triển lãm nên em có yên tâm nghỉ ngơi, còn em muốn nói chuyện gì?”

Tự dưng anh lại hỏi ngược lại làm cô không biết nên mở lời thế nào miệng lắp bắp: “Thật… ra…chuyện hôm trước anh nói em đã suy nghĩ kỹ rồi…em…”

Hàng Cẩn  dường như rất tập trung tới lời của cô, anh nhìn cô: “Ừ, nghĩ kỹ rồi thì em có thể cho anh đáp án rồi?”

“Em…đồng ý!”

Hàng Cẩn  vừa nghe lời này trong lòng liền nở hoa không kiềm được mà ôm chặt lấy cô, bất cẩn lại chạm vào vết thương của cô. Gương mặt Cố Nam Khê có chút biến sắc nhưng vẫn tươi cười. Hàng Cẩn  biết mình hơi đột ngột liền thả cô ra: “Anh xin lỗi, còn đau không?”

Cố Nam Khê lắc đầu: “Không sao, một chút thôi. À, thực ra em cũng không biết tại sao người phụ nữ ấy lại nổi giận với em như vậy, còn liên tục gọi em là Cố Nam Khê, anh có phải biết…điều gì?”

Hàng Cẩn  trước đó dự tính cô tỉnh dậy chắc chắn sẽ hỏi nên đã tự tìm câu trả lời trước.

“Anh cũng không rõ, chắc có nhầm lẫn gì chăng?”

Cô lắc đầu: “Không đâu, hình như em đã quên điều gì thì phải lần này cảm giác của em thực sự rất đúng. Có lẽ chuyện này có uẩn khúc gì nên nhiều lần em hỏi tới anh trai anh ấy đều né tránh, cô ta đâu rồi? Em muốn hỏi cô ta một chút?”

“Sau khi đưa em khỏi đó bọn họ cũng chạy mất, anh nghe nói là xã hội đen gì đó chém gϊếŧ anh nghĩ họ nhầm người thôi.”

“Anh nghĩ vậy sao?”

Hàng Cẩn  gật đầu vẻ thản nhiên: “Ừm, anh sai người đi điều tra bọn họ nói lại với anh mất dấu họ, còn nữa hai ngày tới mấy nhóm xã hội đen chém gϊếŧ gì đó hình như là đổi địa bàn thì phải…”

Lý do Hàng Cẩn  đưa ra đối với cô rất thuyết phục. Nếu cô thực sự liên quan tới bọn họ nói không chừng có thể bị gϊếŧ diệt khẩu chứ không đơn giản chỉ là tra tấn như vậy, chẳng lẽ như lời Hàng Cẩn  nói là nhầm người. Chuyện này cô sẽ cân nhắc điều tra sau đó.

Thấy cô vẫn còn suy nghĩ anh liền lên tiếng: “Được rồi có gì anh sẽ sai người điều tra thêm em cứ nghỉ ngơi đi đã, có biết rằng lúc anh chạy tới thực sự bị dọa như nào không? Xém nữa là…haizz, anh còn chưa được ngắm nhìn em hỏa thân lần nào, thực là lúc ấy anh chỉ phát hỏa lên muốn gϊếŧ hắn ngay lập tức…”

Lời của anh nửa đùa nửa thật làm cô phì cười mà cũng lo sợ, cô hỏi lại: “Lúc nào rồi anh còn ý nghĩ đó nữa? Thế tên đó sao rồi? Em cũng muốn đánh hắn một trận còn muốn thiến hắn luôn cho rồi. Lúc anh bảo em nhắm mắt bịt tai rốt cuộc là làm gì vậy?”