Tìm Lại Tình Yêu

Chương 60

Cô ta nhếch miệng rồi rời đi, Hàng Cẩn  cũng không thèm để vào mắt lặng lẽ đứng chờ cô ra ngoài.

Bên trong cô vừa rửa tay xong rồi sấy khô, nhìn trong gương son trên môi có chút mờ, cô liền lấy thỏi son bên trong túi xách tô lại một lượt. Vừa nhấc thỏi son lên Cố Nhân Tích đã đứng trước mặt. Cô rất ngạc nhiên vì người phụ nữ này liên tục nhìn cô từ lúc bắt đầu vào đây. Cô lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Cố Nhân Tích đưa tay lên giành lấy thỏi son trên môi cô tô lên môi mình. Sau khi tô xong liền ném xuống đất: “Lâu rồi không gặp…em gái…”

Lời này của Cố Nhân Tích làm cô bất ngờ, gương mặt khó hiểu: “Cô là ai vậy? Còn gọi tôi là em gái? Chúng ta quên nhau sao?”

Cố Nhân Tích tưởng cô giả ngu liền cười khẩy: “Còn giả bộ không quen tao sao? Nhà họ Cố nuôi mày bao nhiêu năm cái đồ vô ơn.”

Cô nhặt thỏi son dưới đất lên ném vào thùng rác gần đó ánh mắt có chút không vui: “Tôi không biết cô còn nữa đừng cư xử như một người không có giáo dục như vậy, chào cô.”

Cố Nam Khê đi thẳng ra bên ngoài tâm trạng không tốt nhưng không ngờ Cố Nhân Tích đã kéo cô lại, tóm lấy tóc cô ghì xuống dưới bồn rửa tay: “Còn tỏ ra thanh cao? Năm đó không có gia đình tao nhận nuôi mày thì mày đã chết vì nghèo đói ở một cái xó xỉnh nào rồi.”

Cô cố đẩy cô ta ra còn hét lên: “Cô điên rồi, tự dưng tới trước mặt tôi kêu này kêu kia, có tin tôi báo cảnh sát không?”

“Mày còn dám dọa tao? Cố Nhân Tích tao bây giờ có chết cũng không sợ, mày còn đang ở trong tay tao…”

Cô dùng hết sức đẩy cô ta ra, Cố Nhân Tích bị đẩy ngã dưới đất, còn cô nhanh chóng chạy ra ngoài kêu lớn: “Cứu…cứu…tôi…”

Còn chưa kịp kêu lớn đã bị Cố Nhân Tích bịt giẻ vào miệng, cô giãy dụa một hồi lâu liền bị ngất đi. Ngoài cửa vừa hay có người tới Cố NHân Tích nhanh chóng kéo cô vào một nhà vệ sinh chờ người đi ra.

Hàng Cẩn  bên ngoài chờ mãi cũng không thấy cô đâu, Giai Di ngồi trên xe cũng ngủ quên mất. Anh nhấc điện thoại gọi nhưng cô không hề bắt máy. Trong đầu anh lúc này đột nhiên nhớ tới sự xuất hiện của Cố Nhân Tích, anh nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Vừa vào mấy người phụ nữ trong đó đều hét lên, Hàng Cẩn  liền quát: “Cút ra ngoài cho tôi!”

Anh lật cửa từng nhà vệ sinh cũng không thấy tung tích của cô đâu. Gương mặt từ lúc cô biến mất liền trở nên căng thẳng cực độ. Anh nhấc điện thoại gọi cho cấp dưới: “Phong tỏa tất cả tòa nhà này lại cho tôi!”

Cấp dưới còn chưa kịp nói gì đã bị tiếng gào thét của anh trong điện thoại dọa sợ. Hàng Cẩn  chạy tới phòng bảo vệ, trực tiếp xem tất cả video quay lại ở đó. Xem camera ở cửa thì nhìn thấy một người đàn ông đưa cô lên xe, Cố Nhân Tích theo sau. Hàng Cẩn  lúc này đã không còn bình tĩnh tức đến phát điên rồi, anh trực tiếp ném điện thoại dưới đất. Ánh mắt đen tối cực độ.

Người của anh lúc này cũng tới rồi. anh nói: “Lục tung cả thành phố này cũng phải tìm được cô ấy cho tôi, Cố Nhân Tích lần này đừng có trách tôi, có trách thì trách bản thân cô.”

Người của anh nhanh chóng chia ra đi tìm, biển số xe kia cũng được anh truy tìm một cách gắt gao. Hàng Cẩn  lái xe mà lòng không yên.

--------------------------------------

Tại một công trường bỏ hoang Cố Nam Khê đang nằm dưới đất.

“Roạt!”

Nước lạnh dội vào người cô, Cố Nam Khê tỉnh dậy, đầu vẫn còn chút choáng váng nước lạnh cũng không thể làm cô tỉnh táo hơn.

Cô lờ mờ mở mắt, trước mắt ẫn là gương mặt của người phụ nữ cô gặp trong nhà vệ sinh. Cô nhớ lại rồi, cô ta tự dưng tới nhận làm chị gái của cô còn có đánh cô.

“Cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi, em gái của tôi!”

“Cô là ai? Cô muốn gì từ tôi?”

Cố Nhân Tích tức giận tát cô hai cái.

“Chát! Chát!”

“Con mẹ nó, mày đừng giả vờ nữa, tao chán ghét cái bộ dạng giả vờ của mày lắm rồi.”

Cô bị tát những hai cái đau điếng, ánh mắt căm hận nhìn về phía người phụ nữ trước mắt: “Từ lúc cô xuất hiện cứ liên tục xưng là chị gái tôi còn ra tay đánh tôi? Tôi chỉ muốn hỏi rốt cuộc cô là ai? Chúng ta từng gặp nhau sao?”

“Phì! Mày tưởng tao dễ bị lừa như vậy à? Mày cố tình quên tao để trốn khỏi đây chứ gì? Tao nhổ vào, Cố Nam Khê mày đừng tưởng tao dễ lừa, hôm nay tao sẽ cho mày nếm mùi những gì tao đã trải qua, em gái ạ."

Vừa dứt lời hai người đàn ông cao lớn xăm đầy mình đã tiến lên phía trước điệu bộ cười cợt khinh tởm, chỉ nhìn thôi đã thấy sợ rồi.

Cô rốt cuộc vẫn chưa hiểu bây giờ đang diễn ra chuyện gì, cô đâu có gây thù chuốc oán với ai. Mắt cô mở to hét lớn: “Cố Nam Khê là ai? Tôi là Lena Rose Rothschild, tôi không hề biết cô đang nhắc tới ai. Nếu cô ta có thù oán gì với cô thì tìm cô ta mà đòi nợ còn nếu mấy người muốn diễn kịch tống tiền thì cứ nói ra một con số, tôi có rất nhiều tiền…”

“Ha…ha…aaa, Cố Nam Khê mày đang diễn vở kịch nào đây? Mày sợ quá lên hóa điên rồi hả đến cả tên họ cũng không nhận. Mày đòi lấy cái họ Rothschild ư? Sao mày định nói với tao mày có nhiều tiền, mày sống tốt lắm sao?”

Cô mặc dù không biết cô ta đang nổi điên vì cái gì nhưng vẫn cố gắng cử động, lúc nãy vì hít quá nhều thuốc mê đến bây giờ cơ thể vẫn còn tê liệt.

Cố Nhân Tích kéo tóc của cô lên, miệng thét vào mặt: “Mày sống tốt còn tao thì sao? Tao không khác gì một con điếm phải đi nịnh nọt hầu hạ kẻ khác, suốt ngày nhìn sắc mặt đám đàn ông, mày nên chết đi mới phải…”

“Chát! Chát! Bộp! Bộp!”

Không biết là cô bị tát bao nhiêu cái nữa, trán cũng bị cô ta đe xuống dưới đất trầy xước. Da đầu tê dại nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có một tiếng kêu đau. Là do cô cứng đầu hay vốn dĩ đã không còn cảm xức gì nữa.

“Khụ! Khụ! Khụ!”

Gương mặt sưng húp, miệng vẫn còn chảy máu, cô thở thoi thóp dưới đất, trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến Hàng Cẩn , cô sắp không chịu được nữa rồi. Rốt cuộc cô là Cố Nam Khê hay là  Lena Rose Rothschild tại sao cô lại chịu cảnh này.

Nước mắt cô nhòe đi, muốn nhắm mắt lại cũng không xong. Nước lạnh liên tục dội vào người khiến cô run rẩy.

“Khóc rồi sao? Biết đau rồi sao? Tao còn tưởng mày không biết thế nào là khóc. Cố Nam Khê ơi Cố Nam Khê, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Còn nhiều chuyện phía sau kìa.”

Dứt lời cô ta kéo một người đàn ông tới, ngón tay vân vê trên ngực hắn ta: “A Túc, con đàn bà này không tệ, anh có muốn chơi nó một lát?”

Người đàn ông đầy rẫy những hình xăm trên người liền trực tiếp đưa tay chạm lấy phần nhạy cảm trên cơ thể cô ta nói: “Nếu em đã nói vậy thì anh sẽ ‘chiếu cố’ cô ta một lát, dù gì cũng là em gái em.”

“A Túc hư quá, anh chơi nó xong rồi còn để đám đàn em quay video lại cho em, con nhỏ này phải cho nó không còn mặt mũi sống tiếp nữa.”

“A Tích, em như vậy có phải hơi quá đáng rồi không?”

“A Túc, hôm nay em mang người tới cho đám anh em của anh vui vẻ, chẳng lẽ anh lại không muốn?”

“Được rồi, em muốn sao cũng được, lát xong rồi anh lại muốn cùng em vui vẻ một chút.”