Tất cả phục trang rồi đến vương miện đều được trả lại. Tô Hựu thay đồ xong rồi cùng Thanh Mộc ra về. Trong lúc chờ Thanh Mộc đi lấy xe thì vị nhϊếp ảnh gia kia từ phía xa lại gần. Vì quá để ý vào màn hình điện thoại mà không biết ông ta đi từ phía sau cho tới khi bàn tay dơ bẩn kia luồn qua eo cô mới giật mình. Điện thoại rơi trên nền đất, theo phản xạ mà đẩy mạnh tên đạo diễn.
“Anh Lôi, anh làm gì vậy?”
Tô Hựu cúi xuống nhặt điện thoại lên nhấn thử xem có bị sao không. Cái này là của lão Tứ nhà cô tặng, cô rất trân quý nó. Xác định không sao cô cất nó vào túi xách rồi mới ứng phó với tên nhϊếp ảnh gia kia.
Tên Lôi Trì vì bị cô đẩy mà có chút tức giận liền hắng giọng: “Cô Tô là có ý gì? Chê tôi?”
Ngay từ lúc trước khi chụp ảnh cái tên Lôi Trì này đã liên tục quấy rối cô, Tô Hựu đã cố nhịn nhưng giờ này hắn không về mà còn cố ý chọc ghẹo cô. Đàn ông quả là thứ ngựa đực. Tô Hựu nhìn hắn cười mỉa mai, hắn càng tiến lại gần cô lại càng lùi ra xa một chút.
“Anh Lôi, hết giờ làm việc rồi tôi xin phép đi trước.”
Tô Hựu bước dài dưới bãi đỗ chỉ mong càng nhanh chóng thoát khỏi cái tên háo sắc trước mắt càng tốt.
“Đứng lại, Tô Hựu, con đàn bà này còn tỏ ra thanh cao cái gì, cũng chỉ là thứ giẻ rách bị bao nhiêu loại đàn ông chơi rồi?”
Vừa nghe được những lời này Tô Hựu liền cau mày đứng lại chờ hắn đuổi tới.
“Sao? Đổi ý rồi?”
Tay Hắn bất giác chạm vào tóc cô, Tô Hựu khinh bỉ hất tay hắn ra gương mặt sắc lạnh càng thêm phần quyến rũ: “Lôi tiên sinh, anh quả nhiên biết nhiều về tôi thật.”
Tên Lôi Trì này tưởng rằng cô bị mấy lời của hắn gạt liền đắc ý: “Nếu cô đã biết vậy hay là đêm nay làm tôi vui vẻ một đêm, đảm bảo sau này cô sẽ là người mẫu chính của tôi.”
“Ồ? Vậy sao? Nếu biết nhiều về tôi như vậy hay là nói cho tôi biết kim chủ sau tôi là ai? À không gọi là cái đùi lớn tôi đang ôm đi? Sao nào? Không nhớ?”
Trong lòng Lôi Trì thầm nghĩ, hóa ra Tô Hựu này có kim chủ, tưởng rằng cô ta rất thanh cao không ngờ lại có kim chủ. Nhưng như vậy càng dễ chơi hơn, hắn chỉ cần chụp vào bức ảnh không hay uy hϊếp cả hai bên là xong rồi. Lôi Trì vẻ mặt giữ tợn, nụ cười vô sỉ uy hϊếp: “Cô không sợ tôi sẽ uy hϊếp cô sao?”
Tô Hựu cười nhạt cảm khái loại đàn ông này tốt hơn hết là thiến hắn rồi đem chôn sống cho đỡ chặt đất tốn oxi: “Vậy ông không sợ kim chủ của tôi sẽ tính sổ với ông sao?”
Lôi Trì nhăn mặt: “Cô lo cho thân mình trước đi, lại đây người đẹp…hôm nay anh sẽ chiều em…”
Hắn tiến lại gần sát Tô Hựu, bộ dạng háo sắc nổi lên, vốn dĩ cô định đạp cho hỏng cái thứ dưới rốn ba tấc kia nhưng vừa hay Tô Mộc phóng xe ra, nụ cười trên môi Tô Hựu đậm hơn, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn.
“Tô Hựu, tránh ra.”
Tô Hựu bước chân sang một bên, cố tình đẩy tên Lôi Trì ra trước ngọn sóng.
“Kít…kít…kít…Phịch!”
Lôi Trì bay ra một đoạn nằm ngất xỉu trên đất, trông cũng có vẻ nặng lắm. Tô Hựu lên xe: “Chị đâm hắn nặng như vậy liệu hắn có chết không?”
Thanh Mộc vỗ vai Tô Hựu: “Yên tâm, hắn chỉ gãy tay gãy chân thôi, lát nữa về tới chỗ lão Tứ nhà em nhớ xin người ta bảo lãnh, em là minh tinh đừng để bị vướng scandal.”
Tô Hựu ngồi gần về phía Thanh Mộc bộ dáng một con mèo ngoan ngoãn: “Rõ rồi thưa Thanh Mộc đại nhân.”
“Ừm được rồi thắt dây an toàn vào.”
Sau khi hai người đi tên Lôi Trì nằm dưới đất cũng dần tỉnh, vừa rồi là hắn sợ hãi quá độ. Lôi Trì nghiến răng nghiến lợi, mối hận này hắn nhất định phải tính sổ, tay trái với chân hắn đau đớn dường như bị gãy rồi, trên trán có dính chút máu. Hắn gắng sức lấy điện thoại trong túi ra gọi cứu thương.
--------------------------------------------------------
Về tới khách sạn cũng đã là gần một giờ sáng, Tô Hựu uể oải nhấn mật mã trên cửa, tiện thể cởi chiếc giày cao gót xuống thay bằng chiếc dép bông trong nhà. Cô tưởng rằng lão Tứ đã ngủ rồi cơ nhưng anh vẫn còn ngồi trên sofa nhấm nháp ly rượu trên bàn.
“Về rồi?”
Tô Mộc rất nhanh chóng chạy lại chỗ Tứ Lộ giọng dịu dàng: “Anh không ngủ đi còn chờ em lâu như vậy?”
“Không ngủ được nên uống chút rượu thôi.”
“Có khó khăn gì sao?”
Tứ Lộ lắc đầu: “Không, có chút mâu thuẫn.”
Tô Hựu lại gần anh hai ngón tay đặt lên thái dương nhẹ nhàng giúp anh xoa: “Em nghe nói anh mua lại Hoan Ảnh?”
“Ừm, em thích không?”
Thực ra cô chỉ muốn xác minh lại thôi nên với câu trả lời của anh cô không bất ngờ là bao nhiêu: “Sau này anh chính là ông chủ của em rồi.”
Tứ Lộ kéo cô lại gần, hơi thở của anh có mùi rượu rất thơm. Không biết từ khi nào Tô Hựu lại thích cái cảm giác nằm gọn trong lòng anh thưởng thức từng hơi thở ấy. Tứ Lộ đưa tay lên chạm vào tóc cô khẽ ngửi, giọng anh trầm trầm: “Vậy nên em đừng có ý định sẽ liếc ngang liếc dọc gã đàn ông khác, công việc của em sau này là do anh quản.”
Tô Hựu chồm lên ôm lấy cổ anh: “Thực ra anh không cần phải làm vậy Tô Hựu này cũng sẽ chỉ để ý mình anh mà thôi, ngược lại là anh mới đúng, nếu để em phát hiện ra anh có người phụ nữ khác không cần nói em sẽ tự động rời khỏi đây biến mất tới nơi nào đó anh sẽ không thể tìm thấy tất nhiên trước khi đi Tô Hựu em sẽ khiến hai người sóng gió một phen.”
Tứ Lộ: “Ha…ha…vẻ chiếm hữu cao đấy.”
“Tô Hựu em yêu ghét rạch ròi chuyện như thế nào thì chính là như thế đó.”
“Hay ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn?”
Vừa nghe được lời này từ anh Tô Hựu có chút giật mình cô cho rằng mình đã nghe lầm liền hỏi lại: “Anh nói cái gì cơ? Em chưa nghe rõ.”
Tứ Lộ lặp lại: “Chúng ta đi đăng ký kết hôn được không?”
Tô Hựu lần này nghe rõ rồi, cô buông cổ anh ra kéo hai má anh: “Nhẫn đâu? Hoa đâu? Lãng mạn đâu? Tứ Lộ anh nghĩ em sẽ đồng ý chỉ với câu ‘chúng ta kết hôn đi’ trong hoàn cảnh như này?”
Tứ Lộ cười gạt hai tay cô xuống hai bàn tay đặt sau gáy cô kéo gương mặt cô lại gần sát. Ở vị trí này cô có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ trên mặt anh, Tứ Lộ nói: “Vậy anh thay chiếc porsche dưới bãi đỗ cho hoa tươi, tòa nhà ở giữa Lệ Cảnh Viên thay cho sự lãng mạn còn nhẫn mai chúng ta đi chọn được không?”
“Tứ Lộ, anh là đang ép em…”
“Anh không hề ép em, là em muốn tự ép bản thân mình…”
Rõ ràng khi nói câu này vẻ mặt anh rất vui, Tô Hựu thừa biết rằng anh đang cố gắng tạo cho cô một địa vị. Càng lúc cô lại càng cảm thấy yêu người đàn ông này hơn. Cô yêu anh không chỉ vì sự đẹp trai giàu có mà còn vì bản tính không lẫn với người đàn ông nào khác.
“Vậy em sẽ miễn cưỡng đồng ý nhưng mà hình như mai em có một cảnh quay thì phải.”
“Em biết năng lực của lão Tứ nhà em mà, đêm nay có phải em nên cho anh hưởng một chút không khí của việc sắp được làm lão chồng rồi không?”
“Lão chồng? Tứ Lộ còn chưa đăng ký kết hôn mà…”
“Anh mặc kệ, hôm nay nhất định phải được hưởng.”
Nói rồi anh bế cô lên, ôm cô vào giường ngủ. Tô Hựu được anh bế lên liền mỉm cười, hai chân quắp chặt vào em anh, tay ôm chặt ở cổ, miệng hôn nhẹ sau tai Tứ Lộ.