Tìm Lại Tình Yêu

Chương 29: [H]

Hơi thở nóng bỏng, nụ hôn tràn ngập sắc dục. Thang máy vừa khép lại, Tứ Lộ đã đè cô ra hôn ngấu nghiến, nụ hôn càng lúc càng sâu. Anh ta hôn như thể muốn hút tất cả mọi thức của cô vào trong cơ thể anh ta không cho thoát đi đâu được nữa.

“Tinh!”

Âm thanh này vừa vang lên hai người lập tức tách ra, người bên ngoài đi vào nhìn thấy đôi môi bị dằn vặt của Tô Hựu ai cũng đoán được vừa rồi hai người họ ở trong đang làm gì. Tứ Lộ đứng phía sau bàn tay cũng không chịu yên phận lần mò khắp cơ thể cô.

Thang máy dừng ở tầng 20, cánh cửa vừa mở Tứ Lộ đã ôm cô tiếp tục nụ hôn vừa rồi. Mọi người nhìn thấy đều lắc đầu cảm thán: “Bọn trẻ bây giờ đều lộ liễu vậy sao.”

Tứ Lộ đè Tô Hựu ra hôn, vừa hôn vừa lấy ngón tay cô chạm vào khóa cửa. Cửa mở ra, Tô Hựu chưa kịp cởi giày đã bị anh đẩy vào tường ngấu nghiến cắи ʍút̼ từ môi xuống cổ. Nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng. Chiếc áo vest lúc đầu anh khoác cho Tô Hựu cũng từ từ rơi xuống sàn nhà.

Tứ Lộ kéo cà vạt xuống trói lên tay của Tô Hựu, giọng thì thầm: “Tôi muốn xem xem lần sau cô còn mặc bộ đồ thiếu vải như này tới bar để kɧıêυ ҡɧí©ɧ tên đàn ông nào nữa không.”

“Anh….ưm…”

Giày dép, quần áo rơi lả tả xuống sàn. Chiếc áo hai dây màu trắng của Tô Hựu cũng bị Tứ Lộ xé một cách không thương tiếc. Anh đẩy cô xuống giường. Vòng ngực lấp ló sau chiếc áσ ɭóŧ ren màu đen. Tứ Lộ luồn tay ra sau cởi móc áo ngực, bàn tay di chuyển lên vùng ngực đầy đặn mà mềm mại.

Anh vùi đầu xuống xương quai xanh của cô, cắn nhẹ vài phát. Mùi thơm trên cơ thể cô càng làm tâm trí anh trở lên điên loạn. Anh nhớ lại lúc tên đàn ông thô tục kia sờ soạng cơ thể cô, cơ thể vốn dĩ chỉ thuộc về anh, máu nóng trong người càng lên cao. Tay không chủ động được mà xé rách chân váy, vật đen nhỏ nhỏ hình tam giác kia cũng bị anh dùng lực xé rách.

Tô Hựu hối hận, lẽ ra không nên chọc giận anh như vậy bây giờ thì hay rồi, có lẽ sáng mai không thể đi làm nổi mất.

Vật nóng bỏng kia cuối cùng cũng ngóc đầu nên, dù cách một lớp quần nhưng cô vẫn cảm thấy nó nóng rực. Hai má Tô Hựu lúc này đỏ bừng, một phần vì bị kích động, một phần vì tìиɧ ɖu͙©. Dù không phải lần đầu tiên lên giường với Tứ Lộ nhưng cô vẫn cảm thấy hồi hộp và mong chờ. Làʍ t̠ìиɦ với người mình yêu quả thực có điều gì đó vui vẻ, cảm giác nâng nâng trong lòng.

Tứ Lộ lúc này đã cởi hết đồ trên người, thân nhiệt nóng bỏng của anh chạm vào da thịt Tô Hựu càng làm cô thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Anh hôn khắp cơ thể cô như đánh dấu chủ quyền bất khả xâm phạm. Từng nụ hôn nở hoa trên da thịt trắng nõn.

Tiếng rêи ɾỉ của Tô Hựu làm máu nóng trong người Tứ Lộ bùng phát. Anh cắn nhẹ vào nụ hồng đỏ rực đã căng cứng từ lúc nào, ngón tay vân vê trên đôi bồng đào mềm mại. Mỗi một bước di chuyển của anh đều làm Tô Hựu cắn chặt răng, rêи ɾỉ khắp phòng.

Ngón tay anh lần xuống khu rừng bí mật, nhẹ nhàng an ủi nó. Rồi một ngón, hai ngón ra vào thăm dò nơi tư mật.

“Á…ưm…”

Giọng của Tứ Lộ khàn đi nhiều, anh phả vào tai cô những lời đáng xấu hổ: “Thích không? Có muốn tôi trực tiếp đi vào?”

Tô Hựu lúc này đã không còn giữ được đầu óc, cô theo lời mị hoặc của Tứ Lộ mà từ từ rơi vào cái bẫy tình mà anh đã giăng ra.

“Ư…”

Lần này ngón tay của Tứ Lộ càng lúc càng sâu hơn, Tô Hựu theo sự ra vào đó mà rêи ɾỉ. Đôi nam nữ trên giường lăn lộn, ga giường cũng theo sự luận động đó mà nhăn nhúm. Căn phòng như bị lửa thiêu, không khí nóng bỏng cùng cùng những tiếng rên của phụ nữ trầm đυ.c.

Đối lập với sự lạnh lẽo đó là sự lạnh lẽo của thế giới bên ngoài. Ngoài đường từng chiếc xe lướt qua một cách vô tình và thờ ơ. Ánh đèn vàng càng làm cho con người ta trở nên cô đơn.

Trong chiếc Porsche màu đỏ rực một người đàn ông đang say rượu. Lái xe cũng không dám lên tiếng chờ chỉ thị của người đàn ông đó. Mùi rượu nồng nặc, Hàng Cẩn mơ màng gọi tên Cố Nam Khê, vẫn biết là nhung nhớ nhưng anh không còn cách nào đối diện với cô. Mỗi lần bên cạnh bao nhiêu tổn thương cô phải chịu trước đây liên tục nhắc nhở anh. Vết thương lại vì thế mà từ từ chảy máu.

Anh nhìn ra ánh đèn điện kia, gương mặt vô hồn mà tưởng tượng ra Cố Nam Khê đang đứng đó vẫy tay mỉm cười với anh. Suýt chút nữa anh đã mở cửa xuống xe chạy qua đó.

“Về thôi, trở về biệt thự ở Lan Quế Cảnh.”

“Vâng thưa thiếu gia.”

Xe chuyển động, ánh đèn một xa dần, trong lòng Hàng Cẩn lại trở nên lạnh nhạt. Xe lướt qua dòng người, bất chợt hình bóng một người phụ nữ quen thuộc lướt qua Hàng Cẩn vội ra lệnh dừng xe nhanh chóng đuổi theo hình bóng kia. Đến khi tóm được lấy áo người phụ nữ ấy nhưng gương mặt lại xa lạ.

“Anh có chuyện gì sao?”

“Không, xin lỗi tôi nhầm người.”

Hàng Cẩn đem bộ mặt thất vọng ngồi lên xe, cô sao có thể ở đây chứ.

“Đưa tôi đến King.”

“Vâng thiếu gia.”

Trở lại với Tứ Lộ, sau khi cuộc kí©ɧ ŧìиɧ qua đi Tô Hựu nằm gọn trong l*иg ngực anh, từng hơi thở đến tiếng tim đập thình thịch Tứ Lộ đều nghe thấy. Cả người đau nhức, dấu hôn như những đóa hoa hồng đỏ rực nở rộ trên những mảng da trắng nõn.

Tứ Lộ ôm cô, ngón tay khẽ vuốt những lọn tóc xoăn dài đen bóng quyến rũ đầy gợi cảm. Mắt Tô Hựu nhắm hờ, hơi thở đều đều.

“Lần sau đừng tới đó nữa, tôi không cho phép!”

Tô Hựu vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ không lên tiếng.

“Tôi biết em chưa ngủ.”

Sau khi bị Tứ Lộ bóc mẽ Tô Hựu mở mắt ho khẽ: “Nhưng tôi mệt, cả người đau nhức đến hơi sức cũng không còn.”

“Vậy vẫn còn hơi để than với tôi?”

Tô Hựu thẹn quá, hất cánh tay của Tứ Lộ ra, quay đầu ngược lại với Tứ Lộ vẻ giận dỗi: “Tôi không đến đó nữa được chưa?”

Tứ Lộ thấy bộ dạng này của cô liền nhoẻn miệng cười, anh quay sang phía cô, tay ôm chặt lấy eo nhỏ, mắt nhắm hờ thưởng thức mùi hương trên tóc cô: “Đừng quậy nữa, cô biết tôi sẽ ghen mà.”

Tô Hựu dường như không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy, cô hỏi lại: “Anh vừa nói anh ghen sao?”

Mặc kệ Tô Hựu có hỏi lại thế nào Tứ Lộ cũng không nói lại nửa lời, anh vẫn nhắm mắt ôm chặt lấy Tô Hựu, giọng khàn khàn: “Ngủ đi muộn rồi.”

“Vậy anh nói lại đi, tôi muốn nghe!”

“Nếu cô không ngủ chúng ta sẽ làm việc khác.”

Vừa nói anh vừa dọa cô, ngón tay lần mò tới ngực ngay lập tức bị tay Tô Hựu chặn lại.

“Vậy thôi tôi không nghe nữa, chúng ta đi ngủ.”

Tô Hựu nhắm mắt ngủ, còn Tứ Lộ nhếch mép, từ lâu anh chưa có cảm giác thoải mái như vậy. Người phụ nữ này như thuốc phiện vậy, muốn cai cũng không được mà muốn bỏ cũng không xong.

Trời sáng khi Tô Hựu còn đang say giấc Tứ Lộ vì không muốn làm cô tỉnh liền rất nhẹ nhàng rời đi. Anh hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi bước vào phòng tắm bật nước lên tắm. Anh mở tủ quần áo định lấy áo tắm mặc vào người không ngờ lại có đồ của anh ở đó, khóe môi Tứ Lộ bất giác cong lên.

Sau khi mặc đồ xong anh rời khỏi đó tới thẳng công ty. Tâm trạng hôm nay không tệ.