Tìm Lại Tình Yêu

Chương 9: Tâm tư

Về tới nhà, mái tóc của cô hơi ướt, tay cầm hộp bánh dính đầy nước mưa. Cố Nhân Tích đứng chặn ở cửa, giọng đầy khinh bỉ:

“Em gái, đi đâu mà dính nước mưa thế kia?”

Cô không đáp lại,chỉ lẳng lặng lên phòng, Cố Nhân Tích kia sao có thể để yên, cô ta gạt chân cô, khiến cô ngã xuống đất bánh cũng theo đó mà rơi xuống. Cô vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ đứng lên,nhặt bánh rồi tiếp tục đi.

Cái tên Nhân Tích vốn dĩ rất hay, nhưng giờ cô lại cảm thấy rất ghê tởm. Đúng vậy, tiểu thư nhà họ Cố này trùng tên với cô, nên họ đã đặt cho cô cái tên mới - Cố Nam Khê. Mỗi lần ai đó gọi cô ta,cô đều ngoảnh lại phải rất lâu sau đó cô mới dần quen với cái tên này.

------------------

Gấp tập tài liệu lại, David day thái dương, vẻ mặt mệt mỏi. Cuộc đời anh cũng có lúc phải rơi vào cảnh này.

Đối với sự thật này anh ngoài tiếp nhận ra thì có thể làm được gì? Anh chưa bao giờ nghĩ ở bên cạnh cô lại khó khăn đến vậy!

Anh cứ đờ đẫn nhìn ánh trăng trên bầu trời, lại mường tựa bóng hình người con gái ấy. Đối với anh vẻ đẹp của cô ấy vẫn giống như lần đầu tiên gặp gỡ là người mang trên mình thứ ánh sáng xanh dịu mát mà xa xôi. Cô cứ xa xôi như thế, ít nhất là đối với anh. Cái dáng vẻ của cô làm anh phải khát khao nhớ thương, tâm tư này anh biết gửi cho ai ?

Kể từ cái thời khắc gặp được cô anh đã làm bao nhiêu chuyện xuẩn ngốc tới mức anh không thể tưởng tượng được. Đầu tiên là lừa dối, vì muốn giữ cô cho riêng mình, anh không màng đến thân phận của cô, thật sự đem cô giấu đi. Vì anh ích kỉ như thế nên mới nhận lại nỗi đau khôn cùng.

Trước đây mỗi lần làm việc gì anh cũng tự mình biết rõ mục đích, anh biết phân biệt nặng nhẹ, tự hỏi mình muốn gì và cần gì. Nhưng dường như mỗi lần anh đưa ra quyết định gì về cô thì lại không có cân nhắc kĩ như thế. Đáp án này trong lòng anh từ lâu đã rất rõ, anh rõ ràng là yêu cô, nhưng lại là yêu đơn phương.

Không phải là chưa từng thử đã muốn từ bỏ mà là….Yêu  đơn phương căn bản là một chuỗi tự dằn xé, vui buồn không ai hay. Đau đớn hơn là mỗi khi trái tim đập nhanh vì người ấy, bao nhiêu lý trí cũng tựa như bay biến, chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân đã đáng thương đến thế nào rồi.

Anh thích cô như thế nhưng lại không ngờ cô đã là người đàn bà của kẻ khác, mà đối thủ của anh rõ ràng lại là một người ưu tú đến kinh ngạc. Lòng anh cứ chơi vơi như thế cứ nửa vời như vầng trăng khuyết kia, đơn độc lạnh lẽo.

Sáng sớm hôm sau Cố Nam Khê tỉnh đậy trên giường phòng mình, ngạc nhiên một chút rồi dụi mắt đứng dậy. Cô kéo rèm cửa sang hai bên vươn vai một cái rồi vào bếp. Từ khi biết mình bị mất trí nhớ, cô vẫn có cảm giác như mọi thứ rất xa lạ, dù cuộc sống hàng này trôi qua rất vui vẻ, anh hai cũng không đặt cho cô áp lực gì nhưng dường như cô luôn có  cảm giác trống trải không rõ. Giống như những phần kí ức kia chính là một phần thói quen của cô vậy, mất đi nó lại cứ thấy thiếu vàng, nhưng dù cố gắng nhớ lại cách mấy cũng không thể nhớ ra.

Cố Nam Khê rõ ràng là người rất tùy hứng, thoải mái. Buổi sáng ngủ dậy cũng không chỉnh tề trang điểm đến tóc cũng lấy tay cào hai cái tồi vấn lên. Cô bắt đầu nấu cháo, loại hành động này ngày nào cũng làm trong vô thức, chỉ là cô không biết rằng thói quen này cũng là do ảnh hưởng của người đàn ông ấy.

Cô vốn không phải là người thích nấu ăn. Sau khi gả cho nhà họ Hàng rồi  thì mới bắt đầu học nấu. Mà nguyên lai là để tranh thủ một chút tình cảm của anh ta. Mà điều này anh ta vốn dĩ cũng không biết, lại cũng chẳng buồn quan tâm mỗi bữa sáng của mình là ai nấu Khi một người liều cả mạng sống bất chấp yêu một người, đem toàn bộ tâm can để yêu hắn thì hắn lại chẳng để tâm đến một cái.

Đến khi đã mất đi rồi thì lại cảm thấy xót xa thương tiếc, mà cái nuối tiếc ấy cũng chẳng thể vãn hồi. Mà cô của hiện tại, rõ ràng là làm những việc đó nhưng tâm ý lại không còn đẻ vào nó nữa rồi, thói quen của cô cũng là do hắn sinh ra. Nhưng kỳ lạ là bây giờ cô đã chẳng còn nhớ đến hắn, giống như những tổn thương ấy những nỗi đau ấy đã theo những mảng ký ức ấy biến mất khỏi cuộc đời cô một cách triệt để.

David vừa xuống nhà nhìn thấy một màn này cũng không khỏi ấm áp, nhẹ nhàng ngòi vào bàn ăn rót hai ly nước ép đặt xuống. Cô ngoảnh mặt lại cười với anh hai nháy: " Hôm qua là anh đưa em về phòng sao?"

Người đàn vừa nhìn thấy bát cháo nóng trước mắt, môi không khỏi nhấc lên một nụ cười nhẹ, cũng không trả lời trọng điểm câu hỏi của cô

Em phải tẩm bổ cho mình béo lên chứ, anh thích em gái mình phải mập mạp một chút, phải đáng yêu một chút. Tối qua người em chỉ toàn xương thôi.

Cô bĩu môi một cái tỏ vẻ không hài lòng. Mà cái biểu cảm đáng yêu này lại vừa vặn rơi vào tầm mắt của anh. Sau đó cũng không quên phàn nàn.

Tối qua anh uống rượu với ai vậy? Lại không biết tự lượng sức mình uống say như vậy.

Kỳ thật mọi người trong căn nhà này đều biết rõ tính của cậu chủ nhà mình. Hắn là người rất quy tắc rất chi chu, đặc biệt là không bao giờ làm những việc lợi bất cập hại như thế này. Anh cũng không tỏ ra bất thường nối rất bâng quơ.

“Hôm qua lâu lâu bạn bè rủ nhau Đi tụ tập chút thôi”

“Vậy anh cũng nên chú ý sức khoẻ chứ… ……”

Cô cứ rày anh mãi cho đến khi anh nói sang chuyện khác mới thôi.

“Phải rồi dạo này em đang có ý định tham gia một lớp nghệ thuật đương đại, anh thấy sao?”

“Chuyện này anh cũng đâu thể thay em quyết định, em thích là được rồi.”

“Vậy được rồi em không phiền anh nữa anh cứ từ từ thưởng thức món cháo tình yêu của em gái đi.”

Cô nháy mắt với anh một cái rồi mỉm cười Lên lầu, lại còn bất giác ngâm nga một đoạn nhạc.

Sau khi đăng ký lớp nghệ thuật đương đại thời gian của cô trở nên ngắn hơn, cô cũng không còn hay thất thần suy nghĩ về khoảng thời gian cùng đoạn ký ức đã mất kia. Điều này làm cô thoải mái hơn nhiều

Trời bắt đầu vào đông cùng với những trận mưa phùn gió bấc, mà lúc này Cố Nam Khê đang ngồi trên tàu điện nhìn những giọt nước quẹt qua cửa sổ thành những vệt dài tay không khỏi lộn nhộn, lấy bút chì ra bắt đầu tô vẽ vài đường, giống như trong vô thức tự bản thân và ra một bức chân dung cũng không biết là của ai. Trên hình là một cậu bé chừng 7-8 tuổi nở một nụ cười rất tươi.

Đẹp quá, cảm hứng này chị tìm ở đâu vậy?

Cô ngạc nhiên bừng tỉnh ngước lên, là một cô gái trẻ tóc ngắn và hơi xoăn nhìn có vẻ rất đáng yêu. Cô trèo lên thành ghế ôm lấy nó rồi tựa cằm vào thưởng tranh.

Thật đáng yêu, Cố Nam Khê thầm cảm thán đôi mắt to tròn cùng làn da trắng trẻo khiến cô gái trông rất khả ái, hơn nữa mang lại cho người ta cảm giác muốn yêu thương bảo vệ.

Đúng lúc này thì tàu dừng lại, cô gái trẻ lướt qua túi đồ của cô không vui nói: “Vừa mới tìm được tri kỉ thì lại dừng tàu không cho cuộc gặp gỡ này dài thêm một chút được sao cái tàu này thật khiến người ta không vui.”