Tìm Lại Tình Yêu

Chương 7: Báo ứng

Cô đưa hoa cho phục vụ rồi nhận lời mời của anh ta. Cái cảm giác lạ mà như quen khiến cô không ngừng tự hỏi rốt cuộc hai người đã gặp nhau lần nào chưa hay dù chỉ là lướt qua.

David rời đi, anh ngồi vào bàn tay cầm ly rượu nhỏ uống một hơi. Anh muốn làm bản thân say, say để không phải nhìn thấy cảnh người phụ nữ mình yêu đang nhảy cùng người đàn ông khác. Cảm giác thật tệ, cho dù không có hắn thì cũng có người đàn ông khác. Anh mãi mãi không thể giữ cô cho bản thân mình được. Nghĩ vậy càng làm anh thất vọng hơn, rót hết ly này tới ly khác.

--------------

Ngoại truyện

(1)

Vào một buổi đêm, khi trời vừa giá vừa lạnh,anh đã gặp một cô gái mặc một chiếc váy màu trắng mỏng manh, đi chân trần trên nền đường lạnh lẽo. Tay cô ấy dính những giọt máu khô dài đỏ sẫm rất chói mắt. Khóe mắt ướt đẫm nước mắt, đôi mắt cười vốn dĩ rất đẹp nay lại đỏ hoe vì khóc.

Dáng người gầy gò, dễ vỡ khiến lòng anh nổi nên ham muốn bảo vệ. Anh tự hỏi có phải cô ấy thất tình hay gặp một chuyện gì đó chăng? Rốt cuộc thì phải đau đớn như thế nào mới có thể biến thành bộ dạng như thế kia.

Anh rất muốn hỏi cô, tại sao lại làm đau bản thân? Nhưng chưa kịp hỏi cô đã thả mình dưới dòng nước lạnh lẽo kia. Đêm muộn không lấy một bóng người anh đành phải nhảy xuống vớt cô lên.

Có lẽ ông trời đã tạo cho anh cơ hội gặp gỡ người con gái ấy, chỉ có điều anh lại không thể nắm bắt được.

Khoảng thời gian 2 tháng tuy ngắn ngủi nhưng là quãng thời gian anh vui vẻ,hạnh phúc nhất. Càng ngày anh càng yêu cô nhiều hơn, tình cảm đó càng lớn anh càng sợ, sợ mình sẽ không còn kiểm soát được bản thân, sợ tổn thương cô và điều sợ hãi nhất là sợ mất cô.

Vốn dĩ là rất hạnh phúc, nhưng kể từ khi người đàn ông kia xuất hiện tự nhận là chồng cô anh đã rất bất an. Điều lo sợ bấy lâu cuối cùng cũng đến.

Anh vẫn còn chưa kịp nói yêu cô, chưa kịp bày tỏ một điều gì cả. Anh phải làm gì bây giờ?

------------------------

Tiếng nhạc du dương bên tai, các cặp đôi say sưa nhảy theo tiếng nhạc, âm nhạc như thấm nhuần con người họ, đưa họ tới bờ vực của hạnh phúc.

Từ đầu đến cuối, anh luôn nhìn cô, ngắm nhìn đôi mắt cười hình trăng khuyết, đôi môi đỏ hồng bóng mịn kia quyến rũ mê người. Hương thơm dịu nhẹ của mùi nước hoa hồng, ngòn ngọt mà không nồng, khiến người khác đắm chìm.

Tay anh nắm chặt tay cô, đôi bàn tay gầy gò này đã rất lâu rồi mới được chạm vào, cảm giác rất dễ chịu. Chỉ có anh từ đầu đến cuối tập trung, quan sát từng cử chỉ, hành động của cô.

Anh cứ nhìn chằm chằm khiến cô không thể tập trung, thỉnh thoảng lại giẫm vào chân anh vài nhắt. Lúc đó cô chỉ thấy môi anh khẽ nhếch lên, có ý cười gì đó làm cô bối rối, còn đâu đôi mắt vẫn dán chặt lên người cô.

“Cô có gì muốn hỏi sao?”

“Anh thích tôi sao?”

“Sao cô lại hỏi như vậy?”

“Trước mặt nhiều người như vậy, anh tặng hoa cho tôi,hoặc là thích tôi hoặc là ghét tôi!”

“Tôi không thích cô!”

“Vậy là ghét tôi rồi, có phải anh muốn dư luận nhắm vào tôi?”

“Nếu tôi nói tôi không thích cũng không ghét cô thì sao?”

“Vậy tại sao tặng hoa cho tôi? Tại sao anh lại biết tôi thích hoa này?”

“Tôi đoán thôi, bức họa hoa hướng dương cô vẽ tôi rất thích!”

“Chỉ vậy?”

“Đúng!”

Câu trả lời của anh có phần nào khiến cô thất vọng, cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Dù hai người chỉ mới quen biết nhưng cái cảm giác quen thuộc về dáng người cứ luôn mờ ảo trong đầu cô.

Thôi kệ, dù sao thì anh ta cũng chẳng có ý gì xấu, ngược lại rất thích tranh của cô, cô có thể lợi dụng điều này để kêu gọi đầu tư vào triển lãm mà không cần nhờ anh trai.

Cái cảm giác tự mình phấn đấu khiến cô khá hào hứng. Khóe miệng tự giác tươi tắn hẳn lên. Chỉ cần nhìn qua, anh biết rằng cô đang vui, anh ghé sát vào tai cô, khẽ thì thầm:

“Tí nữa nhảy xong tôi giới thiệu với cô vài người bạn!”

Đang nhảy,anh bất giác ghé sát lại khiến cô giật mình, anh ta cứ tỏ ra không thích nhưng cũng không ghét nửa chừng thế này làm cô không ứng phó nổi. Mất một lúc cô mới trả lời lại:

“Được!”

Sau khi tiếng nhạc dứt, anh đưa cô tới giới thiệu với vài người không quá nổi bật nhưng cũng có thể tạo mối quan hệ rộng rãi hơn. Trò chuyện một lát thì chuông điện thoại của anh reo lên, anh ra ngoài nghe điện thoại.

Trên màn hình là một dãy số lạ, anh đã đoán được người ở đầu dây bên kia là ai. Anh ấn nút nghe, quả nhiên không ngoài dự đoán.

“Hàng Cẩn , tôi hối hận rồi, nhà họ Cố cũng tan nát như ý anh muốn, xin…xin anh hãy tha cho tôi, cho tôi một con đường sống.”

Giọng nói sợ sệt của Cố Nhân Tích vang lên!

Đáp lại lời cầu xin van nài đó chỉ là thanh âm tĩnh lặng. Thấy anh ta không nói gì, cô vội vàng nói tiếp:

“Tôi biết tung tích của Cố Nam Khê, nếu anh tha cho tôi…”

Chưa kịp nói hết anh đã ngắt lời cô:

“Cô cho rằng với năng lực của tôi không thể tìm ra cô ấy? Từ bao giờ cô có cái nhìn hạn hẹp đến vậy?”

“Tôi biết sợ rồi, tôi sẽ biến mất tầm mắt của anh, chỉ mong anh tha cho tôi, tôi xin anh…”

Cố Nhân Tích bây giờ thảm thương hơn bao giờ hết,bị người đời khinh rẻ, công ty phá sản, mẹ ruột bỏ trốn theo người đàn ông khác, cha cô ngồi tù còn cô gánh trên vai đống nợ lớn, hơn nữa còn bị xã hội đen truy đuổi, cô ta đã trốn chạy mấy ngày mà vẫn không thể thoát được. Đường cùng cô đành phải cầu xin hắn chỉ hi vọng có con đường sống. Nhưng dường như vô ích rồi!

“Nếu như lúc đầu cô biết sợ thì đã không làm vậy, với tôi cô chỉ là một chiếc khăn giấy dính bẩn rồi thì bỏ.”

“Tút!Tút!!”

Anh gọi một cuộc điện thoại sau đó, không biết là chuyện gì,sau khi cuộc điện thoại kết thúc tài xế của anh đánh xe ra, anh dặn dò vài câu rồi tiêu sái trở lại bữa tiệc.

-----------

Tiếng tút kéo dài, Cố Nhân Tích ném chiếc điện thoại xuống đất,bộ dạng bần hàn này khiến cô ta không tài nào nhận ra bản thân nữa. Cô ngồi bệt xuống đất, đầu tựa vào thành giường cũ kĩ. Cô đã hết sạch tiền, chỗ này là nơi cuối cùng rồi, nếu bị phát hiện cô cũng không biết phải làm sao.

Bỗng dưng cô nhớ đến một người, đã rất lâu rồi anh ta không còn xuất hiện trong kí ức của cô nữa. Có phải nếu lúc đầu cô không tham danh lợi, không vứt bỏ tình yêu thì cuộc đời cô sẽ không tới bước đường cùng như này? Cô cười cợt bản thân, đến chính mình còn ghê tởm dựa vào đâu mà đòi người khác tôn trọng, yêu thương.

Tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa rồi đột nhiên “Rầm!”

Cửa ngoài bị phá, ba bốn tên xã hội đen chạy vào, khóe mắt cô đột nhiên rơi một giọt lệ, sợ hãi vây quanh, bây giờ thì cô biết cô đã không còn đường lui nữa rồi.

“Hàng Cẩn , anh tàn nhẫn lắm!”

Bọn chúng thấy cô mặc chiếc váy ngủ xộc xệch, tóc che bớt gương mặt tiều tụy, váy ngắn lộ ra cặp đùi thon gọn. Bộ mặt ghê tởm của chúng nhìn cô thèm thuồng.

“Anh Bác, cô ta nhìn ngon như vậy hay là chúng ta chơi một chút!”

Người đàn ông tên Bác kia suy nghĩ điều gì đó rồi mới cất giọng: “Đừng động vào cô ta, cứ đưa về cho anh Lý giải quyết, anh Lý chán sẽ cho các cậu!”