Trở lại căn phòng của Tô Tư Yên, đêm qua sau khi nghĩ kĩ, cô ấy đã quyết định rời đi không phiền đến Châu Liên. Mặc dù đi lại có chút bất tiện nhưng dù sao thì cũng không thể tiếp tục làm phiền tới cô ấy thêm nữa. Sáng nay sau khi Châu Liên và Dịch Tư Nghiêm lên núi cô ấy đã nhờ A Đinh giúp cô chuyển sang một căn nhà khác.
Giờ phút này khi Châu Liên mở cửa phòng liền không thấy Tô Tư Yên đâu, cô rất hoảng hốt. Cô có viết vài lời trên tờ giấy đặt dưới ly nước. Châu Liên cầm lên đọc.
“Xin lỗi cô Châu vì khoảng thời gian bất tiện vừa qua. Tôi biết cô rất tốt, cảm ơn vì những gì cô đã làm và hi sinh cho tôi. Đi mà không báo trước với cô thực lòng tôi cũng thấy rất hổ thẹn. Tôi suy nghĩ kĩ rồi, điều kiện ở đây không được tốt cho tôi và con trai tôi nên tôi đã chuyển về thành phố ở cùng với gia đình. Cô cũng có gia đình riêng của mình, người đàn ông đó dường như yêu cô rất nhiều, tuy chưa từng gặp nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được. Hãy trân trọng người đàn ông đó, trở về thành phố rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Lần nữa cảm ơn cô rất nhiều.”
Châu Liên cầm tờ giấy, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Thực tâm cô biết rằng Tô Tư Yên rời đi vì sự xuất hiện của Dịch Tư Nghiêm. Cô tôn trọng quyết định của cô ấy.
Nếu đã vậy thì Dịch Tư Nghiêm và cô trong hôm nay sẽ trở về thành phố. Nơi này dù sao cũng có rất nhiều kỉ niệm. Cô ngắm nhìn lại một lần nữa, lấy sách in trong tủ ra chờ bọn trẻ tới.
Châu Liên đã từng sống ở đây năm năm, quãng thời gian này nếu nói dài thì cũng không phải mà nói ngắn cũng không đúng. Từ ngày cô đặt chân tới đây, sau đó có thêm Á Hiên cuộc sống của cô lúc đầu có khó khăn nhưng chẳng thể làm cô mủi lòng. Cô vẫn nhớ cái cảm giác lạnh buốt khi ngủ lần đầu tiên trên núi. Không có lấy một ánh đèn, càng không có bóng lưng quen thuộc của người đàn ông kia để dựa vào. Cuộc sống rất khó khăn. Nhớ lại quãng thời gian khó khăn ấy Châu Liên chỉ có thể nở một nụ cười.
Công việc của cô lúc đầu cũng không phải là y tá. Nếu không nhờ có bác sĩ Trần dạy cô công việc ở trạm y tế e rằng cô cũng không thể trụ được.
Tiếng trẻ con vui vẻ trò chuyện, buổi cuối của lớp học bao giờ cũng khiến người ta không nỡ kết thúc. Cho dù chỉ là dạy thay cho Tô Tư Yên, nhưng đối với công việc dạy học này Châu Liên cảm thấy rất tốt.
Cô nói với bọn trẻ: “Đây có lẽ sẽ là buổi học cuối rồi, sau hôm nay cô sẽ trở về thành phố không thể dạy dỗ các con được nữa, các con sau này phải trở thành những đứa trẻ ngoan được chứ?”
“Cô về thành phố với chồng cô ạ?”
Châu Liên gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy, chú ấy cần cô.”
“Vậy cô Tô thì sao ạ?”
“Cô ấy đêm qua đã rời khỏi đây rồi, cô ấy có việc gấp không biết khi nào sẽ quay trở lại.”
Một đứa trẻ đứng lên, nó đưa một bức tranh cho Châu Liên: “Đây là món quà tụi con tặng hai cô, chúng con sẽ nhớ các cô lắm.”
Châu Liên ôm cậu bé ấy vào lòng rồi lần lượt những đứa trẻ khác cũng chạy lên ôm lấy cô. Với cô những đứa trẻ này cũng giống như Á Hiên vậy, cô đều không nỡ rời xa.
Dịch Tư Nghiêm sau khi trở về cả người nhếch nhác nhưng trên gương mặt anh ta là sự vui vẻ và thỏa mãn.
Châu Liên đã đứng ngoài cửa, va li hành lý cũng chuẩn bị xong. Cơm trên bàn được bày biện rất đẹp mắt. Có lẽ đây là lần cuối ăn cơm ở đây rồi.
Dịch Tư Nghiêm vừa thấy cô đã bế Á Hiên chạy tới, cả ba người ôm chặt lấy nhau. Châu Liên khẽ nói vào tai anh: “Chúng ta trở về thành phố đi.”
Dịch Tư Nghiêm có chút ngạc nhiên, không phải hôm trước cô vẫn đòi ở đây sao: “Còn người phụ nữ kia thì sao?”
“Cô ấy cùng con trai đã trở về thành phố rồi, gia đình cô ấy dường như cũng rất giàu có.”
“Là người đàn ông hôm trước em gặp?” Dịch Tư Nghiêm gặng hỏi.
Châu Liên ngay lập tức gật đầu: “Đúng vậy, đó là cha cô ấy. Thực ra cô ấy cũng mới tới đây không lâu, cô ấy cũng là một người phụ nữ bị tổn thương về tình cảm.”
Dịch Tư Nghiêm không nói gì, anh ta nhớ người đàn ông trung tuổi hôm trước đã gặp ở đâu đó nhưng nhất thời không nhớ ra, chắc chắn chắn cũng là người có tiếng nói.
Dù sao người phụ nữ kia đi cũng tốt, như vậy thì Châu Liên sẽ sớm theo anh về.
Á Hiên thì vẻ buồn rầu lắm: “Vậy là cô Tô mang cả em trai đi rồi, vậy là con lại không được làm chị nữa rồi.”
Dịch Tư Nghiêm cúi xuống nói nhỏ với con bé: “Vấn đề này thì con không cần phải buồn, sau khi trở về thành phố cha và mẹ sẽ cố gắng kết hợp cho con một đứa em nữa.”
Ánh mắt Á Hiên sáng rực liên tục hỏi lại: “Thật sao? Thật sao mẹ?”
Châu Liên lườm về phía Dịch Tư Nghiêm, ai muốn sinh con cho anh chứ.
Châu Liên không trả lời chỉ nhắc nhở: “Vào ăn cơm thôi sắp nguội hết rồi.”
Vẻ mặt Á Hiên ỉu xìu, Dịch Tư Nghiêm nói nhỏ vào tai làm nó vui trở lại: “Ba ba sẽ cố gắng, Á Hiên cứ tin ở ba ba.”
Con bé chìa ngón út ra đưa lại trước mặt Dịch Tư Nghiêm: “Ba ba hứa đi.”
Dịch Tư Nghiêm đưa ngón tay mình ngoắc lấy ngón tay nhỏ xíu của Á Hiên: “Ba hứa.”
Rồi anh bế con bé lên chạy tới bàn ăn. Châu Liên nhìn hai cha con vui vẻ thì cũng vui vẻ. Cô không ngờ Dịch Tư Nghiêm cũng rất biết dỗ trẻ con.
Sau bữa cơm đó cô theo Dịch Tư Nghiêm trở về thành phố. Lúc xuống máy bay cảm giác quen thuộc đập vào tầm mắt cô.
Lạc Thành, tôi trở lại rồi.
Dịch gia, Dịch phu nhân, Châu Liên tôi trở lại rồi.