Cả Châu Liên và Dịch Tư Nghiêm ngồi vào trong nhà, tay hai người nắm chặt, vẻ mặt hạnh phúc. Cô gọi Á Hiên lại: “Á Hiên lại đây.”
Con bé chạy lại, đôi mắt cảnh giác khẽ nhìn qua Dịch Tư Nghiêm bên cạnh. Châu Liên bỏ tay anh ra, ngồi xuống chỉnh lại quần áo cho con bé rồi giới thiệu: “Á Hiên, đây là cha của con.”
Thực ra ngay từ lúc nhìn thấy ông ta tại bệnh viện con bé dường như đã cảm nhận được rằng ông ta chính là cha mình vì vậy mà khi Châu Liên giới thiệu nó không có bất kì sự ngạc nhiên nào, ngược lại là ghét bỏ, miệng không hề mấp máy câu nào.
Thấy thái độ của Á Hiên như vậy, Dịch Tư Nghiêm cũng chẳng muốn chấp nhặt gì, anh ngồi xuống, đưa tay xoa đầu con nhóc. Dù nó cố né tránh bao nhiêu anh càng có cách trị sự bướng bỉnh này. Thói này chắc chắn là của Châu Liên rồi.
Châu Liên liền nhắc nhở Á Hiên thêm lần nữa: “Chú ấy là cha con, con mau gọi cha đi.”
Á Hiên lùi lại, nó không muốn chấp nhận người cha này: “Con không thích chú ấy.”
Dịch Tư Nghiêm đưa đôi mắt liếc xéo Châu Liên, cô vội quay sang chỗ khác, dỗ dành Á Hiên: “Ngoan, chú ấy là cha ruột của con, mau tới ôm chú ấy đi.”
Á Hiên vẫn lắc đầu: “Không phải, mẹ chỉ muốn Á Hiên có một gia đình hoàn hảo đúng không? Á Hiên không cần cha, Á Hiên chỉ cần mẹ thôi, chú này xấu tính, Á Hiên không thích.”
Dịch Tư Nghiêm thở dài, không ngờ có ngày con gái lại không chịu nhận mình, lại còn chê anh xấu tính. May cho nó là con gái chứ không con trai anh đã bỏ mặc luôn rồi.
“Được rồi, dù sao với nó anh cũng là kẻ xấu xa, sau này trở về thành phố rồi nói sau. Em thu dọn đồ đạc đi lát nữa người của anh sẽ tới đón.”
Châu Liên liền lắc đầu: “Em vẫn chưa thể theo anh về được.”
“Tại sao?” Dịch Tư Nghiêm có chút ngạc nhiên.
Châu Liên đứng dậy đẩy cửa căn phòng bên trong ra, rèm cửa phất phơ, bóng dáng một người phụ nữ đang ôm đứa con ngủ say.
“Cô ấy cần em.”
Dịch Tư Nghiêm không đoái hoài đến, trong lòng cũng không có nhiều vướng bận khẽ nói với cô: “Anh sẽ cho người chăm sóc cô ấy.”
Châu Liên lắc đầu: “Ít nhất cũng phải chờ thêm một tháng nữa, khi anh không có ở đây cô ấy đã chăm sóc cho em và Á Hiên rất nhiều, bây giờ cô ấy có chút bất tiện em không thể ích kỷ bỏ đi một mình, lương tâm em không cho phép mình làm như vậy.”
Dịch Tư Nghiêm không nói gì nữa, dịu dàng vuốt tóc cô, hôn lên mái tóc ấy: “Anh hiểu rồi, vậy anh sẽ ở đây thêm hai ngày nữa, sau đó anh sẽ cho người xuống chăm sóc em. Nhớ thời hạn của em chỉ có một tháng, sau một tháng đó lập tức theo anh trở về.”
“Em biết rồi.”
***
Tô Tư Yên trong phòng thực ra không hề ngủ, cô ấy nghe thấy hết những gì hai người đang nói. Thực ra cũng không cần phải làm phiền tới Châu Liên quá nhiều. Hạnh phúc của Châu Liên không dễ dàng gì mới có, chỉ là vết thương trên bụng cô ấy vẫn còn rất đau, vài ngày nữa nếu có thể đi lại được Tô Tư Yên sẽ tìm cách rời đi.
Tô Tư Yên nghĩ lại những chuyện gần đây xảy ra với cô ấy, trong lòng tủi thân trào dâng khiến Tô Tư Yên vô thức rơi nước mắt, nỗi đau không thể diễn tả ra sao, nước mắt thấm ướt một bên gối. Tiếng nức nở của cô ấy trong đêm Châu Liên có nghe thấy nhưng không có ý định tới an ủi. Chỉ có tự mình mạnh mẽ đứng dậy thì mới có thể chấm dứt nỗi đau đó.
Dịch Tư Nghiêm sau khi ăn xong bữa tối liền nằm trên chiếc giường gỗ lạnh cứng. Mặt anh ta cau lại nhìn Châu Liên đang lau tóc.
Cơ thể cao lớn của anh bật dậy, tay giành lấy chiếc khăn rồi lau tóc giúp cô. Vừa lau anh vừa cằn nhằn: “Chỗ thế này mà em cũng ở được, giường thì vừa lạnh vừa cứng, đến điện cũng không có, nến thì phải dùng tiết kiệm. Thức ăn khan hiếm, Châu Liên sao em lại có thể ở cái nơi quái quỷ này.”
“Dịch Tư Nghiêm có phải anh đang oán trách em đúng không?”
Anh phân trần: “Anh đâu trách em, chỉ là với điều kiện sinh sống như thế này mà em vẫn ở, trong năm năm qua có phải là rất khổ cực không?”
Châu Liên cười mỉm lắc đầu: “Em rất thoải mái, ít ra thì em cũng không phải chịu cảnh gò bó, chịu đựng ánh mắt của người đời.”
Dịch Tư Nghiêm dừng việc lau tóc cho Châu Liên lại, vòng tay qua cổ ôm lấy cô: “Cực khổ cho em rồi.”
Cảnh hai người đang ôm liền bị Á Hiên bắt gặp. Nó ôm chiếc gối nhỏ, tay dụi mắt.
Vừa thấy Á Hiên Châu Liên liền đẩy tay của Dịch Tư Nghiêm ra, vội chạy lại chỗ con bé: “Sao vậy?”
Á Hiên nhìn người đàn ông vừa ôm lấy mẹ mình không vui: “Con sợ.”
Dịch Tư Nghiêm biết kiểu gì trẻ con cũng nhõng nhẽo mà, vẻ mặt anh lạnh tanh nghiêm khắc khiến Á Hiên sợ sệt. Châu Liên vừa thấy vẻ mặt đó liền lườm anh, ôm Á Hiên vào lòng: “Đừng sợ, đêm nay mẹ sẽ ngủ cùng con.”
Dịch Tư Nghiêm vừa nghe được câu này liền phản đối: “Không được!”
Anh vội tiến về phía con bé, bế nó ra từ trong lòng Châu Liên đi thẳng về phòng ngủ của nó. Á Hiên gào khóc, tiếng khóc của nó ngay lập tức tác động vào lòng của Châu Liên. Cô chạy lại: “Dịch Tư Nghiêm, đừng dọa con.”