Ngay từ lúc nhìn thấy cô anh đã nhìn thấy sợi dây chuyền này, nó là món quà đầu tiên và duy nhất anh tặng cô. Quả thực khi nhìn thấy cô vẫn đeo nó, trong lòng anh có chút mừng rỡ, chút vui vẻ liền bị dập tắt khi anh nhìn thấy đứa trẻ kia.
“Nếu tôi nói tôi không nỡ bán anh có tin không? Tôi không biết giá trị thực của nó, vả lại cũng chưa tìm được cơ hội thích hợp để bán.”
Trên trán anh nổi đầy gân xanh, anh nắm chặt sợi dây chuyền: “Em chưa từng có tình cảm gì với tôi sao?”
Anh tưởng rằng cô sẽ suy nghĩ một chút nhưng anh vừa dứt lời thì hai chữ chưa từng đã chặn ngay ở họng.
“Chưa từng, tôi với anh trước nay chỉ là giao dịch, thứ hứng thú với tôi duy nhất từ anh vẫn là tiền và tự do nên thuộc về tôi.”
“Ha… ha… là Dịch Tư Nghiêm tôi nghĩ nhiều, nếu nó đã không quan trọng gì thì tôi nghĩ cô cũng không nên giữ lại.”
Vừa nói anh liền quăng sợi dây chuyền xuống, Châu Liên vội vàng kéo tay anh lại nhưng không kịp nữa rồi, cô hét lên: “Anh tặng tôi rồi mà, chưa có sự đồng ý của tôi mà anh dám vứt nó.”
Mắt cô rướm nước mắt, sợi dây chuyền kết tinh tình yêu của cô và anh bị rơi mất rồi, Phải làm sao bây giờ?
“Cô bày bộ dạng này cho tôi xem làm gì? Chẳng phải cô nói tiền là thứ cô cảm thấy hứng thú nhất từ tôi sao? Sợi dây chuyền đó chẳng đáng bao nhiêu, tôi sẽ bù cho tôi một khoản tiền khác.”
Cô lau nước mắt, trong lòng vẫn không vui lên nổi, quay mặt về hướng khác, cố gắng chờ đợi cho tới khi xuống bệnh viện. Dịch Tư Nghiêm cũng không nói gì nữa, hai người im lặng.
Trực thăng dừng trước cổng bệnh viện nhi, cô leo thang xuống, ẵm đứa bé chạy vội vào bên trong. Nhìn thấy cô hấp tấp như vậy anh cũng đau lòng. Giá như đứa trẻ ấy là con của cô và anh thì tốt. Giá như đứa con của anh và cô ngày trước vẫn còn sống.
“Châu Liên, em vẫn vô tình như vậy.”
Dịch Tư Nghiêm quay đầu, xe của anh đã tới, anh ngồi trong xe cố gắng ngắm nhìn lại bóng dáng cô, gầy gò và mạnh mẽ. Anh chưa một lần nói với cô rằng anh thích cô rất nhiều. Có lẽ lời này bây giờ không còn kịp nữa rồi.
Cửa kính được đẩy lên cao, xe hơi quay đầu, Trần Ngụy vẫn chưa chạy xe chờ mệnh lệnh của anh, nhắm mắt một chút anh khẽ ra lệnh: “Lái xe đi!”
Tiếng người đàn ông dõng dạc vang lên: “Rõ!”
Xe cứ thế đi trên đường, Trần Ngụy hiểu cảm giác của Dịch Tư Nghiêm bây giờ. Có trời mới biết được khi thấy số điện thoại cũ kĩ từ năm năm trước gọi tới Dịch Tư Nghiêm vui mừng thế nào.
Ai mà ngờ được một người vốn dĩ chẳng bao giờ để ý những điều nhỏ nhặt như Dịch Tư Nghiêm từ sau cuộc gọi năm năm về trước lại đi học thuộc cái số điện thoại chẳng phải riêng tư ấy.
Chỉ có anh mới hiểu anh vui mừng thế nào, khát khao bao nhiêu chờ đợi vào cuộc gọi này. Năm năm rồi, anh chờ cô năm năm để đoàn tụ. Nhưng anh lại chẳng thể ngờ được rằng khi anh nhìn thấy bóng dáng gầy gò của cô lòng anh đau như bị cắt mất một mảng thịt lớn. Đau đớn hơn nữa là nhìn cô ẵm trên tay đứa trẻ mới sinh.
Sự việc tai nạn năm đó anh vẫn luôn cho người điều tra kĩ nhưng kết quả đều không điều tra ra được gì bởi vì người cũng đã chết hết, đồ đạc thì bị cháy đen thành than. Quá khó để kiếm tìm trong đó một chút manh mối. Cuộc gọi năm ấy vừa khiến Dịch Tư Nghiêm vui vừa khiến anh rơi vào hố sâu của đau khổ. Có trời mới biết khi nghe cô nói tìm được một đối tượng khác tim anh đau như bị ai đó bóp nghẹt vậy. Vì vậy anh cũng không biết đứa con của anh và cô còn không. Anh thì ngày đêm nhớ cô, cố gắng kiềm chế, cố gắng giữ lời hứa sẽ không làm phiền cô. Vậy mà bẵng đi một khoảng thời gian, cô lại có người đàn ông khác, cô lại chịu sinh con cho người khác chứ không phải là anh.
Dịch Tư Nghiêm vừa đau lòng vừa nổi cơn ghen. Chính vì thế anh mới không kiềm chế được mà tổn thương cô, sỉ nhục cô như vậy.
Đến khi Châu Liên quay lại thì đã không còn thấy bóng dáng Dịch Tư Nghiêm nữa rồi. Trong lòng cô thất vọng, có lẽ anh đã chán cô thật rồi. Cô ngồi chờ bên ngoài, nơi này cô cũng chẳng còn nơi nào để về, trời đất rộng lớn nhưng không có lấy một nơi yên bình dành cho cô.
Tiền cũng không còn nhiều, số tiền tích góp được trong 5 năm qua chỉ còn lại vài đồng, cũng không đủ để thuê một khách sạn. Đêm nay có lẽ phải ngủ bên ngoài rồi.
Châu Liên ngồi bên lề đường chợt nhìn thấy một cái bốt điện thoại công cộng vội vàng chạy qua đó nhét tiền vào rồi bấm số gọi về thông báo tình hình cho Tô Tư Yên. Đầu dây bên kia là một y tá khác khác nhấc máy nghe hộ, Tô Tư Yên bây giờ đi đứng khá bất tiện.
Dù sao cũng thông báo được tình hình là được. Có điều sắp cúp máy thì Tô Tư Yên đưa tới một số điện thoại của ba cô ấy mà cô có thể nhờ vả.
Châu Liên sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Tô Tư Yên thì nhanh chóng nhấc điện thoại lên gọi số điện thoại đó. Đầu dây bên kia đổ chuông một lát sau đó có tiếng người đàn ông trầm thấp vang lên: “Alo, ai vậy? Có chuyện gì không?”
Châu Liên ấp úng một lát rồi cũng nói: “Cháu là Châu Liên, bạn của Tô Tư Yên, con của cô ấy hiện giờ đang ở bệnh viện Tân Hòa, bác có thể tới được không ạ?”
Người đàn ông nghe xong liền rất dịu dàng: “Cháu chờ ta một lát, ta sẽ tới ngay.”
“Vâng ạ, cháu đứng chờ bác ở cửa số 4 ạ.”
Kỷ Mạch Hằng khoác áo ngoài vào vội lấy chìa khóa xe rồi đi tới bệnh viện. Tới cửa số 4 hai người gặp nhau, Kỷ Mạch Hằng vừa thấy Châu Liên đã cúi đầu xuống cảm ơn cô. Châu Liên không dám nhận, đành đỡ ông dậy.
“Yên Yên ở đó có tốt không?”
“Cô ấy sống rất tốt.”
Kỷ Mạch Hằng gật đầu: “Vậy là ta yên tâm rồi, bây giờ nó cũng đã làm mẹ, chắc chắn sẽ trưởng thành hơn. Đêm nay cháu cứ về nhà họ Kỷ nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ cho người đặt vé máy bay, thu xếp cho cháu.”
Châu Liên lễ phép: “Dạ thôi ạ, cháu có chút việc cần phải giải quyết trước…”
“Đừng ngại, ta coi cháu như con gái, cháu cứ nghe lời ta, nếu cần đi đâu thì cứ báo với tài xế là được, ở khách sạn bất tiện mà không được thoải mái, nếu không thì cháu cầm lấy chìa khóa xe tiện hơn.”
Ông đưa chìa khóa xe chìa ra trước mắt, Châu Liên đẩy về: “Dạ thôi ạ, cháu cảm ơn bác đã quan tâm cháu tận tình, cháu cũng có con nhỏ nên cháu cũng mong về sớm, còn về chỗ ở thì bác cho cháu ở tạm tối nay ạ.”
Kỷ Mạch Hằng gật đầu, thu lại chìa khóa xe về: “Được rồi, nếu cháu đã nói vậy thì ta cũng sẽ không ép nữa, ta đi xem một vài thủ tục, tài xế chờ bên ngoài, cháu về trước nghỉ ngơi đi.”
“Dạ vâng ạ.”
Châu Liên nhìn Kỷ Mạch Hằng rời đi, trong lòng ngưỡng mộ. Có một người cha như vậy ai lại không muốn, chỉ tiếc ông trời không hề đối xử tốt với cô chút nào. Ngay từ những ngày còn nhỏ cô đã không có cha, lớn lên cũng không cảm nhận một chút tình yêu thương của một người cha, cô chỉ có mẹ thôi. Mà nguyên nhân gây ra tất cả lại là người thân của người đàn ông cô yêu nhất. Trò đời đúng là vô cùng nghiệt ngã.
Cô biết cảm giác thiếu vắng cha bất hạnh như nào, khó khăn khổ sở ra sao đối với một đứa trẻ. Chỉ là giữa cô và Dịch Tư Nghiêm không thể cứu vãn thêm nữa.