Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 121: Món quà bất ngờ

Nhận được quà từ Cao Phong, cô ngồi phòng khách cẩn thận lấy kéo cắt băng dính. Gia Cường lượn xuống ngó nghiêng:

- Ai đã tặng quà cô đấy. Đừng nói vừa sang Pháp đã có cây si rồi nhé! - anh huýt sáo ngồi xuống lấy điều khiển TV bật lên xem đá bóng.

An An không nói gì đứng lên ôm hộp quà về phòng.

- Đừng nói với anh người gửi là Cao Phong đấy nhé! - Gia Cường nói với theo, tay cầm tờ giấy dán bên ngoài mà cô vừa tháo ra.

An An lên dở cầu thang dừng lại nhìn anh chằm chằm:

- Tại sao không được là anh ấy? Yêu cầu anh tôn trọng quyền riêng tư của em được chứ?

Chẳng để anh nói thêm, cô đi nhanh về phòng mình.

Trong hộp có cả mầm cây hoa tử đằng còn tươi. Anh cẩn thận bọc giấy ghi hướng dẫn chi tiết cách trồng và chăm sóc nó. " Em hãy trồng ở ban công để khi anh tìm em sẽ đến được đúng nơi cần đến".

Một chiếc hộp hình trái tim được dán chặt nhưng lại có chữ " hãy để anh mở nó, hứa với anh nhé!" - An An ngạc nhiên mỉm cười, anh thật nhiều trò quá! Ngắm kĩ chiếc hộp, đưa lên lắc nhưng nó chỉ im lìm không phát tiếng. Mặc dù rất tò mò nhưng cô đành để sang bên cạnh. Trong hộp còn rất nhiều loại thuốc Trung Quốc mà anh đã cẩn thận ghi chú công dụng, có cả thuốc cho người bị máu khó đông nữa. Dưới đáy thùng là một hộp giấy nhỏ hình chữ nhật được dán rất cẩn thận, bên trên là dòng chữ"anh nợ em, em yêu". An An cẩn thận mở ra thì vô cùng sửng sốt, bên trong là rất nhiều tiền 200 EUR mới cứng. Cô ngạc nhiên không thốt lên lời " sao anh lại để tiền ở đây?". Cô tìm thấy một phong thư màu ghi xám ghi bên ngoài “Món quà cuối cùng của em đây rồi”.

An An ngồi bệt xuống đất mở phong thư, chữ anh viết rất đẹp:

💌 Em yêu…!

“An An à! Cuộc đời thật đẹp khi có em xuất hiện nhưng anh muốn nói " Anh nợ em.”

Chắc hẳn em ngạc nhiên lắm.Anh kể em nghe một câu chuyện nhé!

10 năm trước, anh gặp được một cô gái rất đẹp, cô ấy có ánh mắt biết nói lại cười rất tươi. Ngay từ lần đầu nhìn thấy cô ấy, trái tim anh đã muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, mỗi lần nhìn cô cười là bao nhiêu muộn phiền tan biến. Cô ấy như một nàng tiên vậy, chẳng những đẹp còn tốt bụng nữa. Cô ấy vừa là bạn, vừa là thầy, vừa là người anh yêu đơn phương. Em có biết cô ấy tuyệt thế nào không? Dù là đại tiểu thư nhưng lại vô cùng bình dị, gần gũi, nhiệt tình giúp anh thật nhiều, hơn nữa sau này lại yêu một người trong tay chẳng có gì như anh cả. Nhìn cô ấy mà anh tự hứa phải cố gắng, cố mà bước dù có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa.

Anh nợ cô ấy nhiều lắm, nợ cả tuổi xuân của người con gái dù với anh người con gái ấy 10 năm rồi vẫn chẳng đổi thay.

Anh nợ cô ấy số tiền rất lớn. Quãng thời gian anh khó khăn nhất, người gửi tiền cho anh và cả ba mẹ anh nữa là cô ấy vậy nhưng chưa từng nói ra. Liệu có cô tiên nào tốt bụng như vậy không em? Anh đã dùng số tiền ấy rồi cẩn thận ghi lại, bây giờ anh nhờ em hãy gửi lại giúp anh được không?

Anh nợ cô ấy tình yêu lớn…cô ấy yêu anh hơn chính bản thân mình. Bên cô ấy, anh luôn là chính mình, được sống và làm những gì mình muốn. Cô ấy giàu lắm còn anh chẳng có gì trong tay cả. Em không biết đâu, cô ấy còn giỏi nữa. Việc gì cũng có thể làm được, anh còn học được cách làm việc nghiêm túc của cô ấy. Sao ông trời lại đưa đến cho anh một người tuyệt vời vậy nhỉ?

Thế nhưng…anh không tốt. Vì anh mà nước mắt cô ấy rơi nhiều lắm, chỉ cần nghĩ đến thôi là lòng anh lại đau như bị ai vò nát vậy. Anh chỉ biết cố gắng để bù đắp cho người con gái ấy. Hãy nói với cô ấy rằng " Dù cuộc đời có xảy ra bao biến cố đi nữa thì anh vẫn luôn yêu cô ấy, cả trước kia, bây giờ và sau này thì anh luôn yêu cô ấy."

An An à! Cô gái ấy có phải là em không? Mặc dù nhiều lần em buông tay ra nhưng thật may mắn vì anh đã kịp nắm lại. Nhưng anh vẫn sợ…sợ em lại biến mất như mọi lần. Nếu có ngày ấy…thì đừng bước nhanh quá! Anh sẽ cố gắng chạy thật nhanh để đuổi kịp em như đã làm trong 10 năm qua.

Em yêu à! Anh nhớ em…hãy chờ anh nhé! Anh chỉ mong cuộc đời này có em và được bên em…ước mơ ấy có quá xa vời không?

Anh muốn nghe giọng em mỗi ngày vì anh sợ đến một ngày thức giấc thì em sẽ quên anh.

Em yêu à! Hãy để anh lau nước mắt khi em khóc, để anh ôm em khi em mệt, để anh nhìn thấy em trong tầm mắt, để anh thấy em già đi, để anh cùng em gánh vác mọi muộn phiền, vất vả và đau thương của em, để anh được yêu em cả cuộc đời này nhé! Anh sẽ đến ngay cả khi mùa đông giá rét, anh sẽ mang ngôi sao của em lại gần anh hơn, anh sẽ cùng em đến cánh đồng lavender…Hãy để anh trả nợ cho em nhé! Anh yêu em❤"

20/5 - Cao Phong"

Nước mắt cô nhòe đi, đọc đi đọc lại những gì anh viết đến thuộc lòng từng chữ. Nhìn những món đồ anh gửi cô mỉm cười. Anh ấy đã biết hết mà chưa từng nói ra. Cô sợ anh lo lắng, sợ anh tự ái nên không dám nói.

Chiếc điện thoại Vertu vang lên bài hát quen thuộc thì cô biết là anh gọi tới.

- Anh à! Em nghe đây. - vừa lau nước mắt cô mỉm cười hạnh phúc.

Cao Phong cười, giọng nói ấm áp vừa đủ nghe:

- Em vừa khóc hả? Có chuyện gì sao? - Anh lo lắng hỏi.

- Anh nói mình khô khan không biết thể hiện tình cảm thế sao hết lần này đến lần khác anh làm em bối rối thế? Tại sao anh lại làm em hạnh phúc đến phát khóc vậy?

- Em nhận được quà anh gửi rồi sao? Đừng khóc, đợi khi nào anh có mặt lau nước mắt cho em đã.

An An bật cười, nước mắt vẫn rơi:

- Anh vẫn đùa được hả? Bây giờ em muốn ôm anh thì thế nào đây? Bắt đền anh đấy.

- Ngoan đi, anh sẽ đến trong giấc mơ của em nhé! Anh hứa sẽ đến nên chờ anh nhé!

- Vâng ạ. Em sẽ chờ anh để đến cánh đồng hoa Lavender nhé!

- Anh sẽ tới đúng giờ. Đừng khóc nữa không anh lại nợ em nhiều hơn đấy, làm sao mà trả hết cho em được bây giờ. - Anh cười trêu cô - À hay anh hát cho em nghe nhé!

- Thôi em không muốn gặp ác mộng đâu. - Cô cười thành tiếng.

- Hãy cho anh biết điều em muốn nhất bây giờ là gì đi.

- Muốn được nhìn thấy anh và…ôm rồi…

- À, An An cũng có suy nghĩ đen tối nhé! Anh sẽ có mặt trong chớp mắt thôi. Đợi anh nhé! - Anh cắt lời ấp úng của cô.

- Em không có, mà em chớp mắt rồi sao anh vẫn chưa thấy anh vậy.

- Nhanh quá! Chớp lại đi, đếm thêm vài lần nữa là tới. - Anh cười trêu cô.

- Hôm nay anh ngủ muộn vậy, bên ấy là 2h sáng rồi đấy. Anh ngủ đi,giữ gìn sức khỏe nhé!

- Ừ anh biết rồi. Anh ngủ ngay đây, hãy đến trong giấc mơ của anh nhé!

- Vâng, ngủ đi anh! Chúc cho công việc ngày mai của anh thuận lợi nhé!

- Cảm ơn em thật nhiều! Anh nhắm mắt rồi đây nên em nói câu gì cho anh ngủ ngon đi.

- Em yêu anh nhiều hơn cả sao trên trời nữa, dù ngôi sao không đi đến được thì em sẽ thổi cho nó bay đến nhé! - Cô mỉm cười, nụ cười hạnh phúc.

- Tạm chấp nhận, giữ sức khỏe để thổi sao cho nhanh tới nhé em yêu! Anh tắt máy nhé!

- Vâng ạ.

Cao Phong mỉm cười tắt điện thoại. An An sẽ bất ngờ khi nhìn thấy anh cho mà xem. Chỉ tưởng tượng ra khuôn mặt rạng rỡ của cô là anh thấy hạnh phúc rồi. Người con gái ấy đã chờ đợi anh 10 năm rồi, có lẽ việc duy nhất anh làm được là mang lại nụ cười trên môi cô ấy.

Mặc dù bảo ngủ nhưng trong đầu toàn hình ảnh của cô, nhớ nên anh lại lấy ảnh ra xem và tiện tay nhắn tin tiếp tục nói chuyện đến lúc bị cô giận mới dừng lại để đi ngủ.

*****

Máy bay dừng hẳn lại, Cao Phong đợi cho mọi người lần lượt xuống rồi anh mới đứng lên đi ra ngoài. Đội tiếp viên hàng không đứng cửa cúi đầu chào. Anh rời khỏi máy bay đi ra ngoài làm thủ tục nhập cảnh vào Pháp. Sân bay vắng người nên mọi thứ diễn ra nhanh chóng hơn anh tưởng. Ra ngoài sân ga, vẫy một chiếc taxi vừa chờ đến, anh đưa địa chỉ cho tài xế. Anh ta vui vẻ gật đầu rồi đưa anh đi.

*****

An An tắt điện ra khỏi phòng làm việc đi về phía phòng của anh trai vẫn đang sáng đèn. Đến trước phòng, cô ngó mặt vào:

- Về thôi anh ơi.

- Mới 6h mà, sao về sớm vậy? - Gia Cường liếc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn máy tính.

- Hôm nay em hắt hơi suốt lại thấy lòng bồn chồn quá! Về sớm chút đi anh.

Gia Cường gật gù rồi dọn dẹp lại giấy tờ trên mặt bàn:

- Cô xuống lấy xe đi, anh đợi ở sảnh.

An An khép cửa lại đi ra thang máy xuống tầng hầm.

*****

Tài xế taxi dừng lại trước một căn biệt thự trên địa chỉ ghi rồi quay sang nói với Cao Phong:

- Đây chính là ngôi nhà anh cần tìm. Anh có cần tôi giúp gì nữa không?

Cao Phong mỉm cười lắc đầu gửi tiền xe rồi xuống lấy hành lí. Nhìn vào trong nhà vẫn chưa sáng đèn chắc An An chưa đi làm về. Anh ngồi lên bậc thềm trước cửa lấy điện thoại ra định gọi nhưng lại thôi để tạo bất ngờ cho cô.

Một chiếc xe Audi màu bạc rẽ vào bên hông ngôi nhà, người đàn ông xuống trước đi về phía cổng. Cao Phong đứng bật dậy nhận ra Gia Cường, anh lễ phép:

- Em chào anh.

Gia Cường đứng khựng lại nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Khuôn mặt anh giãn ra khi lại gần:

- Sao cậu lại ở đây?

- Em sang thăm An An ạ. - Cao Phong mỉm cười tay sờ lên mũi ngượng ngùng.

- Vào nhà đi, An An đi vào cửa sau rồi.

Anh đi lên trước mở cửa mời Cao Phong vào nhà.

- Anh ơi, lát ăn gì để em đặt nhà hàng đây.

An An đặt chìa khóa lên bàn rồi mở tủ lạnh lấy nước uống:

- An An à!

Đang uống nước, cô giật mình, rõ ràng không phải tiếng Gia Cường. Quay ngoắt lại nhìn chằm chằm ra phòng khách. Chân cô như bị chôn tại chỗ không nhúc nhích nổi.

Gia Cường đi về phía em mình vỗ lên vai cô vỗ về. An An dụi mắt, nhìn sang anh trai giọng nói trở nên mơ hồ:

- Anh à! Kia là anh ấy đúng không? Không phải nhớ quá mà em nhìn nhầm chứ?

An An nhìn Gia Cường, ánh mắt vẫn ngạc nhiên tột độ.

Cao Phong khá bất ngờ trước phản ứng của An An. Anh mỉm cười nhìn cô âu yếm, giọng nói ấm áp lại vang lên:

- Anh đây An An à!

Anh đứng đó mỉm cười thật tươi. An An về phía anh nhưng vẫn như người mộng mị. Gia Cường nhắc:

- Đấy nguyên nhân hôm nay cô nóng ruột muốn về sớm kìa. Anh đi tắm đây, hai đứa cứ tự nhiên.

Quay lại cười với Cao Phong rồi anh bước lên tầng.

Gia Cường đi rồi, Cao Phong giơ tay chờ đợi:

- Sao có chào đón anh không? Hay anh về nước nhé!

An An mỉm cười, nước mắt lưng tròng lắc đầu nguầy nguậy chạy đến ôm cổ anh thật chặt:

- Anh sang mà không báo em ra đón vậy? Em nhớ anh quá!

Cao Phong mỉm cười xiết chặt người cô:

- Sao em lại vừa lòng anh thế nhỉ?

- Anh lại chê em gầy đấy hả?

An An buông ra nhìn kĩ khuôn mặt người cô yêu. Anh đang đứng trước mặt cô thật này.

- Em lại gầy rồi đấy. Vất vả lắm hả? - Anh nhẹ vuốt lên khuôn mặt cô. - Nhưng em vẫn rất đẹp.

An An mỉm cười lại ôm chặt anh không buông:

- Cả ngày hôm nay em bồn chồn lo lắng đứng ngồi không yên nữa. Chắc là chúng ta có thần giao cách cảm nhỉ.

- Em có vui không? - Anh hôn lên mái tóc cô.

An An gật đầu ngửa mặt lên nhìn, giọt nước mắt vẫn đọng trên mi. Cao Phong hôn nhẹ lên trán cô thì thầm:

- Anh đã bảo ngoan đừng khóc thì anh sẽ xuất hiện mà. Sao lớn rồi mà mau nước mắt thế?

An An chủ động kiễng chân hôn lên môi anh. Cao Phong hào hứng thì thầm:

- An An bây giờ thay đổi nhiều nhỉ? Nhưng anh thích sự chủ động này của em.

Ngượng ngùng, khuôn mặt cô đỏ lựng, mím môi buông anh ra nhưng bị giữ chặt lại. Anh mỉm cười giữ lại khuôn mặt thanh tú ấy trong tay mình rồi nhẹ nhàng cuốn lấy môi cô. Nụ hôn mỗi lúc lại cuồng nhiệt hơn mà quên đi sự có mặt của người khác trong nhà.

- Hai đứa hôn nhau no rồi nhỉ? - Gia Cường đứng dựa cầu thang khoanh tay nhìn.

An An giật mình rời khỏi môi anh trong tiếc nuối nhìn Gia Cường:

- Anh muốn ăn gì em mời nhé! - Nhìn anh nhưng cô vẫn ôm chặt Cao Phong không buông.

- Hai đứa lên tắm rửa đi, anh chuẩn bị phòng cho Cao Phong rồi. Hôm nay cô mời thì để anh chọn nhà hàng mới được. - Anh cười bước qua họ đến ghế ngồi.

An An nhìn Cao Phong mỉm cười khoác tay lên phòng. Anh ghé tai cô thì thầm:

- Anh tưởng chúng ta sẽ ở chung phòng chứ?

- Gia Cường sẽ đá anh về nước ngay nếu nghe thấy câu anh vừa nói đấy.

Cửa phòng vừa khép lại, anh đã áp môi mình xuống môi cô cuồng nhiệt. An An bất ngờ nhưng nhanh chóng bắt nhịp cùng anh. Hơi thở anh trở nên gấp gáp, cơ thể nóng bừng, cảm nhận được điều đó, An An rời khỏi môi anh xoa dịu:

- Anh trai em đang đợi chúng ta đấy. Nào em giúp anh xếp đồ, còn anh đi tắm hạ hỏa đi.

Mặt anh nghệt ra, đôi mắt thèm muốn, tay cố chấp cởi khuy áo của cô thương lượng:

- Nhưng anh muốn, một lát thôi mà.

An An giữ tay anh lại lắc đầu không đồng ý rồi lách người ra kéo vali đến giường ung dung treo quần áo của anh vào tủ. Nhìn anh vẫn đứng im nhìn mình không chớp mắt, cô mỉm cười:

- Anh định ở đây bao lâu mà mang nhiều đồ vậy?

- Cả đời.

Câu trả lời mang theo hơi nặng và pha chút dỗi hờn. Anh lại gần ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, môi đặt lên vùng cổ trắng ngần ấy vừa hôn vừa trêu đùa khiến cô liên tục né tránh:

- Anh nhớ em quá! Đặc biệt là mùi hương trên cơ thể em này.

- Đây là câu nói của một kẻ biếи ŧɦái đấy. - Cô quay sang nhấc đầu anh lên.

- Bên cạnh em thì anh sẵn sàng trở thành một kẻ biếи ŧɦái. Đã mang tiếng thì phải có miếng chứ nhỉ?

Anh đẩy cô nằm lên giường rồi đổ cả thân hình to lớn xuống. Mặc cho An An phản kháng, anh giữ chặt tay cô lại hôn tới tấp lên mặt, lên cổ khiến cúc áo bật ra. Cô càng đẩy ra thì càng bị giữ chặt. Anh như một con hổ đói muốn ăn tươi nuốt sống con mồi vậy. An An nhấc đầu anh ra khỏi cổ mình nhíu mày, khẽ thì thầm:

- Gia Cường đang đợi chúng ta đấy, em vừa đi làm về người bụi lắm. Em hứa đêm nay sẽ trốn sang ngủ cùng anh được không?

An An cố gắng nịnh để anh dừng lại. Lời nói của cô như có hiệu lực ngay tức thì. Anh ngước mắt nhìn cô như muốn được khẳng định lại lần nữa. An An hôn nhẹ môi anh gật đầu chắc chắn.

- Anh tắm đi rồi muốn ăn gì thì bảo em nhé!

Anh đỡ cô ngồi dậy chủ động cài lại cúc áo vừa bị bung ra, giọng nói cất lên nặng nhọc:

- Em có biết mình đang hành hạ sức chịu đựng của anh không? Bây giờ anh không muốn ăn gì cả chỉ muốn ăn sạch em thôi.

- Anh nên biết tiết chế lại một chút đi, em không phải món ăn đâu.

Cô đứng dậy dứt khoát rời khỏi vòng tay anh, ném lại chiếc khăn tắm mỉm cười. Anh nắm tay cô kéo lại:

- Chúng ta tắm chung đi được không? Tại sao lại cứ bắt anh phải kiềm chế trong khi có người yêu quyến rũ như em thế?

Nhìn gương mặt phụng phịu như một đứa trẻ của anh làm cô bật cười:

-  Ngoan đi em sẽ bù cho anh sau được chứ?

Cô lại gần hôn lên trán, vỗ nhẹ vào hai bên má có phần hơi nhiều thịt của anh rồi nhanh chóng rời khỏi phòng không chính cô mới là người không kiềm chế nổi bởi ánh mắt của anh.

Cao Phong nhìn An An đi khuất với ánh mắt đầy tiếc nuối. Anh cầm khăn đứng lên bước vào bồn tắm mà An An đã chuẩn bị. Mùi tinh dầu hoa oải hương thoang thoảng dễ chịu xua đi bức bối trong người và mệt mỏi của chuyến bay dài.

*****

Trong nhà hàng đồ ăn Việt Nam, An An ngồi cạnh Cao Phong cười không ngớt. Gia Cường chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn:

- Hai đứa có thấy anh đang ngồi trước mặt không?

Cao Phong đang đút cho An An liền dừng lại mỉm cười:

- Anh gọi chị dâu sang đây đi ạ. Khi ấy anh làm gì chúng em cũng không tham gia đâu.

An An nhướng mắt nhìn anh tủm tỉm cười và thấy thú vị với cách xưng hô của Cao Phong.

Gia Cường uống ly rượu trên bàn lắc đầu:

- Anh sang quầy uống cafe, hai đứa cứ tự nhiên, anh no rồi.

- Vâng, anh đi tự nhiên ạ. - An An còn cố trêu.

- Thanh toán đi đấy. - Gia Cường lườm cô trước khi bỏ đi sang một khu khác của nhà hàng.

Cao Phong lấy thức ăn ép An An ăn thêm nhưng bị cô từ chối:

- Em ăn nhiều quá rồi lát sẽ mất ngủ vì no đấy.

- Hôm nay thì em sẽ không phải vì no mà mất ngủ đâu. Lúc nãy hứa gì còn nhớ không?

- Không đâu, ăn no quá em quên mất rồi.

Cao Phong không nói gì bất chợt hôn cô ngay trên bàn ăn, anh còn cố cắn nhẹ môi cô như trả thù. An An bất ngờ nên mắt vẫn mở to, mặt đỏ lên khi thấy mọi người nhìn mình. Cô vỗ vỗ tay anh yêu cầu dừng lại. Cao Phong rời khỏi môi cô mỉm cười ranh mãnh:

- Bây giờ thì nhớ ra chưa hay anh hôn em tiếp đây.

Mọi người vẫn đang nhìn sang bàn làm cô chỉ muốn biến mất ngay thôi. Cô khẽ nói:

- Em biết rồi, ai cho anh lá gan lớn đến mức hôn em ở nơi đông người thế này?

- Đây là ở Pháp mà, hôn là chuyện thật đẹp và lãng mạn đấy.

- Anh học những thứ này nhanh hơn em tưởng đấy. Dù sao em cũng là người Á Đông nên tối nay phòng ai người ấy ngủ nhé! - An An giận dỗi đứng dậy đi về phía quầy thu ngân.

Cao Phong đứng lên đuổi theo ôm eo cô thủ thỉ:

- Anh biết lỗi rồi, lúc ấy do miệng em dính đồ ăn nên giúp em lau thôi nhưng không ngờ môi em ngọt quá! Lỗi này do em không phải do anh.

An An quay sang cười khi nhìn thấy khuôn mặt tỏ ra hối lỗi của anh.

Cao Phong nhanh tay lấy hóa đơn rồi đưa thẻ cho nhân viên nhà hàng nhưng bị An An lắc đầu từ chối:

- Anh sang đây là khách nên mọi chi phí là em thanh toán.

Cao Phong vẫn yêu cầu nhân viên thanh toán rồi quay sang nhìn cô âu yếm:

- Anh đâu phải là khách nhỉ? Là người yêu em thì có trách nhiệm trong mọi việc liên quan đến em. Bây giờ không còn là 10 năm trước nữa nên hãy để anh lo cho em những việc trong tầm tay mình được không?

An An gật đầu ôm eo anh đợi thanh toán. Cao Phong ngắm nhìn khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ của cô, tay di chuyển ở cánh mũi khẽ nheo mày:

- Có ai nói em có khuôn mặt hoàn hảo chưa? Thật sự người yêu của anh rất đẹp.

- Em đẹp vậy thật hả?

- Em thật dễ tin người quá nhỉ?

An An xị mặt xuống còn anh thì nháy mắt cười thật tươi, ôm cô đi ra chỗ Gia Cường. Anh đang ngồi uống cafe nhưng mắt vẫn dán vào hai người họ không rời.

*****

Vừa về đến nhà, Gia Cường yêu cầu An An đi chuẩn bị cho cuộc họp sáng mai còn anh lôi Cao Phong vào phòng mình.

Làm việc xong, An An ra ngoài vẫn thấy cửa phòng anh trai im lìm. Lặng lẽ xuống phòng khách bật TV lên xem tin tức chờ đợi nhưng càng đợi càng không thấy Cao Phong trở ra.

Ra khỏi phòng Gia Cường, tâm trạng Cao Phong nặng trĩu. Ngó vào phòng không thấy An An đâu nên anh xuống dưới tìm thì nhìn thấy cô ngủ ngay trên ghế. Ngồi xuống bên cạnh, anh ngắm nhìn cô đang say ngủ, khóe mắt cay xè, những ngón tay thon dài chạm khẽ lên khuôn mặt người con gái trước mặt thì thầm:

- An An à, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi vì đã mang lại cho em nhiều tổn thương đến vậy?