Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 117: Yêu đơn giản là có cảm xúc

Phục vụ bê đồ ăn ra nên cô im lặng không tranh luận tiếp. Tự dưng thấy mình chẳng còn hứng thú để ăn nữa, ăn cái gì cũng nuốt không trôi. Cố ăn cho xong phần ăn của mình, cô rót rượu đưa cho cậu, bình tĩnh phân tích:

- Chị yêu anh Cao Phong hơn cả bản thân mình, dù biết anh có thể không chọn chị nhưng chẳng sao cả. Chị không muốn anh ấy phải chọn lựa. Chị thực sự không xứng đáng với em đâu nên sẽ không dám hứa trước điều gì cả.

Tự dưng Tống Khả nổi nóng đứng bật dậy:

- Anh ấy không xứng đáng với những gì chị đã làm, chị nên bắt đầu cuộc sống mới mà không có anh ấy. Anh ấy đã để chị chờ quá lâu rồi.

Hơi bất ngờ với phản ứng của Tống Khả, cô bước lại gần đứng cạnh nhìn lên bầu trời đầy sao. Tống Khả hạ giọng trầm ấm:

- Nếu cuộc đời đầy những lựa chọn, tại sao chị không chọn đường thẳng mà đi chứ?

- Đi đường thẳng mãi đến lúc gặp lối rẽ thì chị sẽ phải chờ người tới lựa chọn đường đi tiếp theo của mình sao. Cuộc đời vốn dĩ đã là đường quanh co rồi có thêm một chút nữa cũng có sao đâu. Chị yêu anh ấy nên dù con đường ấy có thế nào chị vẫn không hối hận.

- Chị biết anh ấy không là của mình sao còn mãi cố chấp làm gì? Em đã sai khi cố gắng giúp hai người. Bây giờ thực sự thấy hối hận lắm đây, em nên tận dụng cơ hội của mình thì hơn.

- Đôi lúc cũng đã muốn quên đi nhưng cứ gặp lại anh ấy thì tim chị lại loạn nhịp. Nên nghĩ đơn giản có thời gian hạnh phúc còn hơn không có, cứ bên nhau được lúc nào thì được thôi. Có thể đó thực sự là sai lầm nhưng chị không biết làm gì để ngăn cảm xúc của mình. Hi vọng sau khoảng thời gian này chị sẽ quên được anh ấy.

Nén thở dài, cô nhìn lên hai ngôi sao vẫn xa cách hàng vạn dặm của hai người. Tống Khả khoác vai cô an ủi:

- Hãy hứa với em phải sống thật hạnh phúc đi, đừng nhớ mãi về anh ấy, tự cho mình cơ hội đi vì chị xứng đáng được hạnh phúc mà.

An An mỉm cười tự dưng cảm thấy mọi thứ thật mông lung, chính cô cũng chỉ biết yêu anh như một lẽ tất yếu mà chưa bao giờ nghĩ xem yêu vì cái gì. Sau này dù có quên được anh thì trái tim vẫn sẽ rung lên khi gặp lại mà thôi. Nhưng cô chưa từng hối hận vì điều đó, trái lại chỉ cần nghĩ đến anh đã thấy vui rồi. Đó cũng chính là hạnh phúc rồi phải không?

Điện thoại Tống Khả kéo suy nghĩ của cô dừng lại. Người gọi đến là Cao Phong, cậu ta không nghe mà đưa cho An An. Cô vui vẻ nhận lấy, vừa ấn nghe đã thấy giọng Cao Phong hơi gắt:

- Cậu đang đưa An An đi đâu rồi vậy? Đang ở đâu tôi đến đón cô ấy.

Anh tuôn một tràng Tiếng Trung nên cô không hiểu anh nói gì. Tống Khả bắt chước giọng anh thì thầm dịch lại bằng Tiếng Anh.

Cô nhẹ giọng lên tiếng trả lời anh:

- Là em… An An đây. Bọn em đang ăn ở nhà hàng trên sân thượng của khách sạn. Anh xong việc rồi sao?

Nghe thấy cô, anh thở phào nhẹ nhõm:

- Đợi một lát anh lên ngay.

Tắt điện thoại, hai chị em nhìn nhau lắc đầu. Chưa đầy năm phút sau anh đã đứng sau An An ôm eo cô trước mặt Tống Khả. Vì ngại nên cô gỡ tay ra nhưng bị anh ghì chặt lấy không buông.

Tống Khả cũng hơi bất ngờ khẽ thở dài nhắc nhở:

- Nếu anh không đánh dấu bản quyền thì một ngày nào đó vị trí anh đang đứng sẽ là của em đấy.

Anh quay sang nhìn Tống Khả, chuyển sang khoác vai An An kéo về phía mình nổi cáu:

- Ý của cậu là gì? Cậu thử nói lại xem nào?

An An nắm lấy tay anh xoa nhẹ lắc đầu ra dấu anh nên bình tĩnh lại. Tống Khả đút hai tay vào túi quần nhìn xuống dưới đường thong thả nói:

- Anh nên xem lại mình đi, cứ nửa mùa thế này thì nên thả ra để người khác chăm sóc chị ấy giúp anh đi.

Nói xong, Tống Khả quay lưng bước đi thì bị An An kéo áo lại:

- Em làm sao vậy? … sao tự dưng hai anh em lại cáu với nhau chứ?

Quay lại nhìn cô cười, cậu vỗ vai an ủi:

- Chị hãy nghĩ kĩ những lời em nói nhé! Chúc chị bình an và may mắn. Mai anh ấy không đưa chị ra sân bay thì gọi em nhé! Dù bị báo chí “bới vết tìm bọ” thì em cũng sẽ xuất hiện bên cạnh chị. Một ngày gần nhất em sẽ sang Pháp thăm chị.

Quay lại chào Cao Phong rồi cậu đi thật nhanh về phía thang máy.

An An thở dài nhìn Cao Phong nhưng anh không nói gì. Anh nắm tay cô dịu dàng:

- Chúng ta về phòng thôi, anh mệt rồi nên muốn nghỉ ngơi.

Thấy có người chú ý thì cô thả tay anh ra đi lên trước.

Về đến phòng, Cao Phong nằm ngay ra giường mệt mỏi. An An lại ngồi cạnh, giọng nói lo lắng:

- Anh mệt lắm hả? Em pha nước cho anh tắm nhé!

Cúi xuống hôn lên trán anh rồi cô lấy đồ chuẩn bị. Ngồi lên thành bồn tắm đợi nước, cô ngẩn người suy nghĩ về những gì vừa diễn ra. Tống Khả là một người bạn tốt nên cô không thể để họ có xích mích với nhau được. Còn Cao Phong, anh cũng cần phải yên tâm về cô để có tâm trí làm việc. Từ lúc cô xuất hiện, anh đã cười nhiều hơn và tâm trạng có vẻ cũng ổn hơn rất nhiều. Mải suy nghĩ, cô giật mình nghe tiếng anh gọi:

- An An ơi!

- Dạ

- Em mua đồ cho ai nữa đây, sao nhiều vậy?

- Mua cho anh đấy. Về phòng lấy quần áo đi, nước sắp xong rồi đây.

An An nghe thấy tiếng anh lại gần, ngẩng lên đã thấy anh đứng sau, anh ngồi xuống cạnh khoác vai cô:

- Em mua nhiều vậy làm gì? Đồ anh có nhiều lắm rồi. Để lần sau mua cũng được mà.

- Tiện thì mua thôi, làm gì còn lần sau nữa chứ? Lát anh thử xem nhé! Em mua một số đồ đôi nữa đấy. Sắp ngày 20/5 rồi nhỉ?

- Em vẫn còn nhớ sao? Nhưng anh thích số 662 của em hơn.

- Thôi nào cởi đồ ra tắm đi cho khỏe. Em sang phòng lấy quần áo cho anh nhé!

Cô định đứng lên nhưng anh đã nhấc cô thả luôn vào bồn tắm ướt sũng cả. Cô nhăn nhó nhìn còn anh thì ung dung đứng cười. Nhìn là biết ngay ý đồ đen tối của anh nên cô không nhân nhượng mà đứng lên bước ra ngoài nhưng bị lôi lại:

- Tắm chung đi muộn rồi. Không thì em tắm trước đi, quần áo ướt rồi dễ ốm lắm.

Cô nhìn anh cảm động, nhướng mắt ra hiệu cho anh ra ngoài để cô tắm. Tưởng anh nói vậy thì chủ động ra ngoài nhưng lại thản nhiên bỏ quần áo vào bồn tắm ngồi. Vừa tức vừa buồn cười với vẻ mặt giả ngây ngô của anh nhưng chẳng có cách nào chống lại được cả nên tặc lưỡi đồng ý tắm chung.

Anh vui ra mặt, hớn hở như một đứa trẻ. Ngồi xuống nước, cô xoay anh lại xoa lưng anh trầm ngâm:

- Công việc của anh dạo này bận lắm hả? Hôm nay lần đầu tiên được thấy anh làm việc đấy. Sao em kín vậy mà anh cũng nhìn ra thế?

- Không, cũng bình thường thôi, sao bận bằng em được. Anh đã bảo chỉ cần có mặt em xuất hiện là trái tim anh sẽ đập nhanh hơn bình thường và lí trí sẽ nhắc nhở “An An đang ở gần đây”. Chỉ cần em đến Trung Quốc thôi, anh sẽ cảm nhận được liền. Vậy nên anh luôn nhận ra em trong hàng vạn người còn gì?

- Anh nói khoác vừa thôi. Dù bận mấy cũng giữ sức khỏe nhé! Em sẽ luôn dõi theo anh.

Anh mỉm cười xoay người kéo cô lại, bàn tay anh khẽ di chuyển khắp khuôn mặt cô như để lưu giữ. Cô quay ra hôn lên lòng bàn tay anh cười hạnh phúc. An An mở tròn mắt, ánh điện chiếu vào khiến nó càng long lanh hơn.

- Vì sao anh lại yêu em?

- Yêu là việc của con tim mà nó lại chẳng biết nói nên anh không trả lời cho em được. Chỉ biết rằng nhìn thấy em là nó đập liên hồi và giục anh đến bên em thôi. - Anh mỉm cười, đặt tay cô lên ngực mình kiểm chứng. - Còn lí trí thì bảo với anh rằng " em sinh ra là dành cho anh nên hãy yêu cô ấy thật nhiều, thật nhiều mới đủ", còn em thì sao?

- Em sao?..em chẳng biết vì sao yêu anh… chỉ biết rằng yêu anh đến nỗi những nỗi đau biến thành sẹo cả nhưng lại sợ quên đi mùi hương của anh…yêu anh đến nỗi sợ một ngày anh không thực hiện được ước mơ… yêu đến nỗi đã nhiều lần tự lừa dối chính mình là đã quên anh nhưng chỉ cần thấy anh là cảm xúc lại về, chỉ cần thấy anh vui là em cũng vui, anh buồn là em ngồi khóc nức nở…lo cho anh. Yêu đến mức khóc không thành tiếng, trong lòng thì đau nhói này.

An An cười, nụ cười mà trong mắt long lanh những giọt nước mới. Cô chưa từng dám hỏi anh đã sống thế nào trong suốt những năm qua. Bây giờ nhìn anh như này cô cảm thấy mình đã đúng khi lựa chọn đường đi cho cả hai.

Anh hôn lên những giọt nước mắt rơi trên má cô, giọng thủ thỉ âu yếm:

- Anh mong mọi chuyện đừng kết thúc như một giấc mơ, nếu có kiếp sau thì anh sẽ nguyện tu hành thật tốt để lại được yêu em.

- Có thời gian em khủng hoảng thật sự, cố mạnh mẽ để quên anh, nhắc mình mọi thứ đã là dĩ vãng rồi nhưng trong lòng lại đau nhói. Nghĩ lại những ngày hạnh phúc bên anh mà tự mỉm cười rồi lại nhớ anh mà bật khóc.

Anh ôm cô vào lòng, lại hôn nhẹ lên khuôn mặt đầy nước mỉm cười:

- Đừng tan biến như một giấc mơ nữa nhé! Anh sẽ nhớ em rất nhiều và trong tim chỉ có em thôi. Anh nợ em cả một đời hạnh phúc. Dù phải trả bao lâu thì anh cũng tình nguyện.

Cô không muốn nhắc lại chuyện buồn nữa nên chuyển chủ đề:

- Lát anh ra thử đồ em mua nhé! Chắc sẽ hơi mất thời gian đấy.

Anh gõ vào trán cô đau nhói:

- Tại sao không thanh toán bằng thẻ của anh?

- Sao anh biết? Hôm nay đi với Chiêu Dương nên không tiện thôi mà. Hơn nữa tiền của anh hay em cũng có khác nhau đâu.

- Vậy anh chuyển tiền em giữ nhé! Có lẽ anh nên mua nhà ở Pháp nhỉ?

- Ở Việt Nam người ta có câu " Bắc thang lên hỏi ông trời - Mang tiền cho gái có đòi được không?", anh có hiểu không?

Anh lắc đầu khó hiểu, cô giải thích:

- Ý là không nên mang tiền cho gái vì có ngày anh sẽ trắng tay đấy nên đừng tin em như vậy.

Anh kéo cô ngồi sát lại mình, cọ mũi vào mũi cô thì thầm âu yếm:

- Nhưng anh đưa tiền cho vợ mình chứ có phải cho gái đâu.

Cô mỉm cười vuốt má anh:

- Chúng ta chưa kết hôn nên em chưa là vợ được, dù một ngày chưa kết hôn cũng không được đưa nhớ chưa?

- Vậy mai chúng ta đi đăng kí kết hôn đi. Bí mật thôi được không?

An An vỗ má anh nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Chưa được, đợi một thời gian nữa đi được không?

- Vậy em sẽ chờ anh chứ?

An An mỉm cười gật đầu dù không biết sẽ phải chờ thêm bao lâu nữa. Cô ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của anh mà thấy lòng mình cũng nhẹ nhàng hơn. Không kìm nổi lòng mình, cô lại chủ động hôn anh. Cao Phong lạ lẫm bật cười:

- Em có phải An An không đấy? Sao tự dưng toàn chủ động hôn anh vậy?

Khuôn mặt bỗng đỏ lựng, tự dưng bị anh bóc mẽ vẻ hám trai của mình nên cô xấu hổ cúi mặt nhìn xuống, tay nghịch bọt xà phòng. Anh mỉm cười nâng mặt cô lên ngắm nhìn, khuôn mặt anh tiến lại gần chạm vào chán cô, khẽ cọ lên mũi trêu đùa khiến An An bật cười thành tiếng. Anh luôn nhẹ nhàng như vậy thì có lẽ cả đời cô chẳng bao giờ quên nổi anh mất.