Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 111: Anh béo...anh là người yêu em hả?

Trí Duy vui vẻ ra ôm chầm lấy Cao Phong. Cả nhóm thi nhau trách:

- Sao giờ này anh mới đến? Bọn em đã ăn mấy tiệc rồi. Bia rượu sắp hết rồi đây.

Anh cười trừ không nói gì đến thẳng chỗ An An ngồi xuống. Cô quay sang nhìn anh vờ say:

- Đây là ai vậy các em? Chị có quen à?

Cả nhóm cười ầm lên, có đứa bảo anh khác quá nên chị không nhận ra rồi. Tống Khả thì biết rõ ràng cô đang trêu tức anh nên ngồi im cười ranh mãnh khi nhận được cái nháy mắt của An An.

- Em đã say rồi sao? - Cao Phong gằn giọng, bình tĩnh hỏi lại.

Cô cười vỗ tay lên mặt anh:

- Say làm sao được, cậu cũng là bạn tôi giống họ hả?

Anh trợn mắt nhìn cô tức tối nhưng cô cứ giả vờ lờ đi rồi lắc lư như say rượu. Chiêu Dương tưởng thật đứng lên khoác vai cả hai người giới thiệu:

- Chị ơi, đây là anh Cao Phong. Bây giờ là ngôi sao sáng lắm đấy.

An An gật gù ra vẻ đã biết. Tay chìa ra trước mặt:

- Rất vui được làm quen với cậu - ngôi sao sáng.

Cô cố kéo dài giọng hơn khiến mọi người cười ầm ĩ còn Cao Phong mặt đỏ như mặt trời dù chưa uống ngụm rượu nào cũng đưa tay ra bắt nhưng lại bóp mạnh khiến cô đau mà không dám kêu.

An An chống tay lên cằm quay sang Cao Phong mỉm cười:

- Cậu có thân với tôi không? Sao tôi nhìn không thấy quen nhỉ? Chắc già rồi nên không nhớ nổi nữa.

Anh cầm cốc rượu lên uống hết để kiềm chế sự tức giận nhìn cô cau mày nhưng đành bất lực. Lúc này anh chỉ muốn lôi cổ cô đi dạy cho một bài học. Anh thừa biết cô chưa say nhưng không thể bóc trần cô được.

Cô nhìn thấy trong mắt anh sự thách thức " em sẽ biết tay anh". Cô nhếch miệng cười nâng cốc kêu mọi người uống tiếp. Nhìn anh thách thức, cô muốn khịa cho anh tức vì ai bảo bắt cô chờ cả đêm không về.

Cầm cốc rượu đã được rót đầy, cô đứng lên đi sang chỗ Tống Khả ngồi, dựa đầu vào vai cậu mặc kệ ánh mắt nhìn muốn thiêu cháy của anh.

Rượu cứ được rót đều, có anh ở đây nên cô cứ yên tâm mà uống còn mọi việc đã có anh lo. Thỉnh thoảng cô đưa mắt nhìn anh rồi quay đi cười. Tống Khả rất phối hợp nên liên tục lấy thức ăn cho cô, rót rượu và đôi lúc còn chủ động khoác vai cô nữa.

Mắt An An bắt đầu hơi hoa vì rượu. Tay chống cằm nhìn, một vài người cũng đã bắt đầu say dừng lại không uống nữa. Trí Duy đứng không vững, giọng lè nhè nói:

- Mai mọi người có mặt đúng giờ đấy nhé!Trong nhóm chúng ta thì tôi lập gia đình đầu tiên nhỉ? Mọi người phải đến hết đấy nhé!

Cả nhóm xua cậu ngồi xuống kêu nói linh tinh. Hôm nay còn có mặt thì mai chắc chắn sẽ tới rồi không cần nói nhiều.

An An mắt đã hoa lên, tay chống cằm nhìn về phía Cao Phong mỉm cười:

- Này, các em cũng đến tuổi lập gia đình hết rồi đấy. Ai cưới đều phải mời chị đấy nhé!

Tống Khả dựa đầu vào vai cô cố nói to cho Cao Phong rõ:

- Chị giúp em thoát ế đi, chị cũng đang ế hay là em cầu hôn chị luôn nhỉ?

Cô gõ đầu cậu ta cười:

- Chị già rồi không lấy chồng nữa, em thiếu gì gái xinh vây quanh mà phải lấy chị.

- Nhưng em thích một người bình thường như chị cơ.

Cả đám phá lên cười, một thanh niên khác ngà ngà:

- Nếu Tống Khả bị loại thì cho em ké chân chị nhé! Em tình nguyện lái máy bay của chị.

Trí Duy cười sặc sụa nhìn Cao Phong.

- Các cậu sắp bị ăn đòn đến nơi rồi đấy. Trưởng bối đang ngồi đây chưa lên tiếng đâu.

Cao Phong không nói gì lững thững lại gần nhấc đầu Tống Khả khỏi vai An An rồi chen vào ngồi giữa.

- Nếu An An ế có anh lo không đến lượt các cậu.

Cô quay sang nheo mắt vỗ má anh:

- Anh béo à, anh là ai vậy? Anh muốn lấy tôi sao?

Anh khẽ gằn giọng:

- Em có thôi ngay đi không thì bảo.

Chiêu Dương say cũng không ngồi vững:

- Thôi đàn ông không mang lại hạnh phúc cho chúng ta đâu nên cứ độc thân đi cho lành chị nhỉ?

An An gật đầu tán thưởng nâng cốc:

- Cụng li vì câu nói chuẩn của em nào.

Hai chị em lại uống cạn cốc rượu đầy mặc kệ đám con trai cứ lèo nhèo không đồng ý. Cao Phong cầm tay cô bóp mạnh nhắc không cho uống nữa vì thấy cô đã say mềm người nhưng không ngờ An An hét lên:

- Anh làm gì vậy? Tay em đau quá!

Cô giơ tay đỏ au lên nhăn mặt càu nhàu khiến Cao Phong muốn tức điên. Chính xác là anh đang lườm cô chứ không còn nhắc nhở nữa. Vậy nhưng cô vẫn ung dung quay sang nói chuyện câu được câu không với mọi người.

Rượu vẫn tiếp tục được khui ra đến lúc nhìn ai cũng thành mấy người rồi An An xua tay:

- Chị không uống nữa đâu, say thật rồi này.

Cô cầm đũa lên nhưng lại không gắp trúng đĩa thức ăn làm cả nhóm cười.

- Nốt lượt cuối nhé! - Chiêu Dương cầm chai rót cho mọi người nhưng vào cốc thì ít mà ra ngoài thì nhiều.

Cả nhóm say bét nhè chỉ có duy nhất người đang ngồi cạnh cô là còn tỉnh táo. Anh sắp xếp gọi trợ lí của ai  tới đón từng người ấy về. Mặc dù say không đứng vững mà chẳng ai chịu về toàn bị trợ lí tống lên xe.

Sau khi đã tống tiễn hết, Cao Phong quay lại thở dài nhìn An An đang gục xuống bàn. Lại gần chào vợ Trí Duy xong anh ra bế cô lên xe. Vừa lên xe, An An lại mở mắt ra nghịch khiến anh khó khăn lắm mới cài được dây an toàn cho cô:

- Anh béo, sao anh lại đưa tôi về vậy? Chúng ta có phải đang yêu nhau không? Sao tôi không nhớ nhỉ?

Anh không thèm nói lại mà lái xe ra khỏi nhà hàng. Thỉnh thoảng, An An lại chòi sang kéo tay khiến anh nổi cáu:

- Tai nạn bây giờ, em có ngồi im không thì bảo.

Nhìn anh cáu mà cô chẳng sợ vẫn không chịu ngồi yên. Anh phải quay sang dịu giọng:

- Đêm qua anh có việc phải giải quyết cho xong để hôm nay nghỉ bên em. Đừng quậy nữa yên cho anh lái xe không tai nạn bây giờ.

- Hóa ra anh là người yêu em thật hả?

Anh chỉ gật đầu không nói gì và mặt giãn ra khi thấy cô đã chịu ngồi im.

Cả người nóng ran, cô tháo bớt cúc áo càu nhàu:

- Anh hạ nhiệt độ đi, em nóng quá!

Quay sang nhìn cô gợi cảm, anh lấy áo của mình ném sang đắp lên người An An nhưng cô nóng lại bỏ ra khiến anh lắc đầu chịu thua. Về đến khách sạn thì cô đã ngủ nên anh cài lại áo cho cô tử tế mới nhấc ra khỏi xe. Nhân viên khách sạn nhiệt tình giúp anh đưa cô về phòng.

Vừa về đến phòng, cô lại gào lên khát nước rồi cứ túm chặt lấy tay anh. Ngồi xuống cạnh giường nhìn mặt cô đỏ au, say mà không chịu ngủ. Cô túm lấy cổ áo anh kéo xuống, giọng cứ nhíu vào với nhau:

- Anh béo… anh là người yêu của em hả? Sao anh lại đẹp trai thế?

- Chắc anh phải cấm em uống rượu mất thôi.

Cô buông áo anh ra nhăn mặt:

- Không phải, anh lừa em, em không có người yêu nào cả. Nếu anh là người yêu em sẽ không bỏ em ở đây cả đêm một mình.

- An An à! Hôm qua anh có việc thật mà.

Cô xua tay lắc đầu vẫy tay đuổi anh:

- Anh có người khác rồi không phải của em nữa. Đêm qua anh ở bên người ta còn gì. Em đau đầu quá! Rượu gì mà đau đầu thế này nhỉ?

Thấy cô cứ vỗ đầu mình liên tục, anh kê đầu cô lên đùi nhẹ nhàng matxa thủ thỉ:

- Anh chỉ có em thôi không ai thay thế được em cả nên cứ sống hạnh phúc bên anh là được đừng lo nghĩ gì cả biết không? Anh sẽ giải quyết mọi việc thật tốt. Xin lỗi vì đã từng làm em buồn, xin lỗi vì anh mà em mới uống say thế này.

Nhìn xuống đã thấy An An ngủ nên anh đặt cô nằm ngay ngắn lên giường. Vừa nằm xuống cạnh, anh bị cô ôm chặt. Dù hơi bất ngờ nhưng anh lại thấy lòng vui vẻ lạ.