Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 109: Yêu lại

Cô định cãi nhưng anh đã hôn lên môi cô để không cho nói nữa. Cọ trán vào trán cô, anh cười rồi lại hôn làm cô mất hết cả lí lẽ cãi lại. Buông được An An ra, anh ngắm nhìn lại người trước mặt lần nữa, tay bóp nhẹ lên mái tóc cô:

- Tóc em nhanh dài quá nhỉ? Hình như ăn chỉ để nuôi tóc hả? Anh phải thừa nhận tóc em cũng rất đẹp. Sao nó lại mềm thế này hả An An?

- Anh hết giận rồi hả?

- Làm sao nhanh vậy được, vẫn còn đấy chứ nhưng nhìn em cười là bao nhiêu tức tối đi đâu hết rồi ấy.

Cô bật cười thành tiếng, vờ nhăn mặt bóp chân:

- Kể ra chúng ta dễ làm hòa nhỉ? Ngồi thế này ê chân quá, em không đứng được nữa rồi. Anh giúp em đứng lên được không?

Anh nhíu mày nhìn cô âu yếm, dù thừa biết cô đang làm nũng nhưng vẫn ngoan ngoãn ẵm cô lên ghế. Đang mừng thầm vì lừa được anh thì bị anh ném ngay xuống ghế. May mà cái ghế nó êm nhưng cô giả vờ nhăn nhó như đau đớn lắm làm anh giật mình ngồi xuống.

- Anh lỡ tay thôi vì tưởng cái ghế nó đỡ em rồi.

Cô vẫn nhăn nhó kêu đau lưng, anh lo lắng yêu cầu cô nằm úp xuống đế kiểm tra nhưng cô kêu đau không úp được. Suốt ruột, anh định bế lên kiểm tra thì An An cười giòn tan. Anh biết bị lừa nên trừng mắt nhìn, giữ chặt tay cô lại.

- Bây giờ thì sẽ biết lừa anh lãnh hậu quả gì nhé!

Anh cúi xuống hôn nhưng cô nghiêng đầu né tránh khiến anh phải giữ chặt đầu cô lại, mặt nhăn lại lắc đầu không đồng ý. Nhìn anh buồn cười quá nên cô lấy hai tay ôm mặt anh vỗ vỗ:

- Anh tăng cân nhanh quá rồi, mặt nhiều thịt quá!

Nhìn anh cau mày cô càng cười lớn. Hình như anh giận nên buông cô ra ngồi thẳng lên ghế không nói gì nữa.

Cô ngồi dậy, ôm cái gối trước ngực vẫn cố trêu:

- Hình như anh tăng cân hơi nhiều nhỉ? Có ai bảo anh sắp thành heo chưa?

Cô cười lấy gối che mặt khi thấy anh quay sang lườm mình. Anh ngó mình qua màn hình điện thoại:

- Em dám chê anh hả? Mọi người toàn khen anh thôi đấy. Mắt em làm sao ấy.

Cô càng cười lớn khiến mặt anh đỏ như quả cà chua cuối mùa.

- Vậy thì mọi người toàn nói dối đấy. Chỉ có em là nói thật thôi. Em khuyên thật, anh nên giảm cân đi. Anh nhìn em này, 10 năm nay có béo bao giờ đâu.

- Nghỉ chỉ ăn với ngủ nên mới vậy đấy, mà sao ở Việt Nam anh thấy cũng nghỉ mà. Tại sao em lại không béo nhỉ? Em phải béo lên tý mới đẹp.

Anh kéo gối ôm ra bế hẳn cô ngồi vào lòng mình tựa cằm lên vai cô. An An thấy mát ở cổ nhưng hơi nhột nên đẩy đầu anh lên cười:

- Anh đừng có dụ dỗ em nhé! Người đang đẹp này không béo đâu. Nghỉ nhưng em vẫn làm việc bình thường mà, có ăn với ngủ như anh đâu.

Nhìn mặt anh nghệt ra như mất của làm cô không ngậm được cái miệng lại.

- À phim mới của anh thế nào? Thành công chứ? Đi đâu em cũng thấy hình của anh thôi. Em cho anh xem facebook này, nhiều lắm.

Anh nhón lấy điện thoại không xem, mắt vẫn dán vào mặt cô:

- Anh biết rồi, bây giờ thì làm việc của những người yêu nhau đi. Anh đang trước mặt em đây còn xem ảnh làm gì nữa.

Cô lắc đầu không đồng ý vẫn đòi mở điện thoại cho anh xem. Thấy cô nhây quá nên anh chỉ ừ lấy lệ mà chẳng nhìn màn hình. An An cứ ngoáy như sâu đo nên anh giữ chặt cô lại định hôn trả đũa thì có điện thoại đến. An An nhướng mắt yêu cầu anh trả lời điện thoại.

Tay anh vẫn nắm chặt tay An An còn cái đầu lười biếng vẫn tựa hẳn trên vai cô. Cô hóng hớt anh nghe điện thoại nhưng họ nói chuyện bằng tiếng Trung nên cô không hiểu gì cả. Mặt anh thoáng cau lại nhưng rồi giãn ra ngay khi cô bắt đầu nghịch ngợm hôn chụn chụt lên má anh. Nói chuyện một hồi, anh tắt điện thoại đi nhìn cô tiếc nuối:

- Anh có việc phải đi rồi, lát đồ ăn lên thì ăn đi nhé! Xong việc anh lại qua với em nhưng phải ngoan ở yên đây đừng có đi đâu đấy.

Cô mím môi gật đầu hứa sẽ chỉ đi mua sắm thôi nhưng không đồng ý cho anh quay lại:

- Thôi làm xong thì về nhà nghỉ đi, đừng đến đây nữa. Bây giờ anh dễ vào tầm ngắm lắm lại không hay đâu. Em vẫn sở thích cũ là không muốn nổi tiếng đâu.

- Anh đi xe của Trí Duy mà, khách sạn này bảo mật cao lắm lúc vào chắc em đã biết rồi. Mà anh thuê phòng ở đây mà, em quên rồi sao. Anh đi đã nhé! Nhớ là không đi đâu đấy.

- Có chứ? Em muốn đi mua đồ chứ ở đây chán lắm.

- Đợi anh về đưa em đi mua, đi một mình lại lạc lối thì sao. Chắc bao năm nay vẫn não cá vàng vậy nhỉ?

Cô gật đầu xác nhận nhưng vẫn đòi đi. Anh lấy điện thoại của cô cài định vị rồi đưa lại:

- Em đi đâu anh sẽ biết ngay, khi ấy tìm em sẽ dễ hơn. Nhớ không được tắt định vị đấy.

Cô ngoan ngoãn nhìn anh cười:

- Không tắt, hứa sẽ đi trong vòng kiểm soát của anh còn nếu lỡ mê trai đẹp thì không biết được?

- Em dám sao?

- Dám chứ? Làm sao em hết mê anh đây nhỉ?

Khuôn mặt anh giãn ra, gõ lên trán cô cười.  An An đứng lên hôn lướt qua môi anh một cái rồi giúp anh đội mũ, đeo khẩu trang và tiễn anh ra cửa. Trước khi rời đi, anh đưa thẻ cho cô yêu cầu mua gì thì dùng thanh toán cho dễ. Lần này thì cô vui vẻ nhận lấy và cảm ơn anh nhiệt tình.