Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 94: Xin lỗi, đứa trẻ không còn nữa.

Tỉnh dậy, người cô nóng ran, đầu đau buốt. Chắc là cô bị cảm lạnh rồi. Lê bước vào nhà tắm, lấy nước ấm vã lên mặt cho tỉnh táo.

Tranh thủ dọn dẹp lại đồ đạc, ăn nhanh cái bánh mì, cô nhắn cho anh trai giờ về. Mặc dù người lạnh run nhưng mặt cứ bừng bừng, lấy nhiệt độ đo thì đã sốt đến 39 độ. Nằm lại giường, cô gọi xin lễ tân một cốc trà gừng ấm hi vọng nhiệt độ sẽ giảm xuống thì cô mới về được.

Người đã đỡ nóng hơn nhưng cảm giác sức không còn nữa. Bụng cô lại âm ỉ đau rất khó chịu. Nhấc điện thoại gọi điện cho Tống Khả đến, biết là không nên làm phiền cậu ấy nhưng cô thực sự thấy sợ.

Chỉ 15 phút sau, Tống Khả đã bấm chuông inh ỏi, An An lết người ra mở cửa, nói như sắp hết hơi:

- Xin lỗi em nhưng chị chẳng biết gọi cho ai cả.

Tống Khả lo lắng đỡ cô ngồi xuống ghế.

- Sao hôm qua còn khỏe mà nay đã sốt thế này. Chị đổi vé đi, em đưa chị đi bệnh viện đã.

- Không sao đâu, chị đã đỡ rồi. Em đưa chị ra sân bay đi.

Giọng mệt mỏi, cổ họng cô bắt đầu thấy bỏng rát. Tống Khả càu nhàu chán chê, khuyên đi khuyên lại nhưng cô không muốn ở đây nữa. Ốm như này cũng không làm cô chết được.

Tống Khả mang hành lí xuống đợi ở sảnh, An An đang làm thủ tục trả phòng thì thấy cậu ta đứng sau thì thầm:

- Chị à, anh Cao Phong đang ở ngoài đấy.

An An giật mình quay lại thì đúng là anh đang đứng đó. Cao Phong định bước tới nhưng cô lắc đầu, ánh mắt cầu xin anh đừng bước tới. Cô xé tờ giấy trong cuốn sổ tay viết " Anh hãy quên em đi nhé! Đó là điều duy nhất mà em muốn anh trả nợ cho những gì em đã làm. Đừng làm mình bị tổn thương nữa, đừng yêu em nữa, thực sự em mệt mỏi quá rồi. Hãy buông tay em đi."

Cô nhờ một nhân viên khách sạn ra đưa cho anh rồi bám tay Tống Khả ra xe. Hai người trùm kín mít, có phóng viên chụp hình xe của Tống Khả nhưng cậu ta vẫn bình thản an ủi cô:

- Không sao đâu chị, đừng lo cho em. Về tới Việt Nam nhớ báo em đấy.

Nói rồi cậu lái xe đi, nhìn vào gương chiếu hậu, An An thấy xe Cao Phong đang đi phía sau. Cô thở dài mặc kệ, nhìn thấy anh nhiệt độ cơ thể cô lại tăng cao. Mặt nóng bừng bừng.

- Chị lại sốt rồi đấy, có đi được không hay ở lại đây đi. - Tống Khả lo lắng nhìn cô.

- Được rồi, chị chịu được mà. Chị muốn về nhà.

Đến đằng kia em đỗ xe lại hộ chị rồi xuống bảo anh ấy đừng đi theo nữa. Sự xuất hiện của anh ấy làm chị khó chịu lắm.

An An nhắm mắt, dựa người ra ghế mệt mỏi thở dài.

Cho xe đỗ vào bên đường, cậu nhìn lại An An rồi xuống gõ cửa kính xe Cao Phong:

- Anh về đi, đừng đi theo bọn em nữa. Em sẽ chăm sóc chị ấy. Chị ấy đang mệt nên đừng làm chị ấy mệt thêm nữa.

- Cô ấy ốm sao. Vậy thì phải giữ cô ấy lại chứ? Em đưa An An đến viện đi, anh hứa sẽ không lại gần đâu.

Tống Khả lắc đầu khuyên can:

- Em nói rồi nhưng chị ấy muốn về. Thôi anh về đi, có gì em sẽ báo lại sau.

Cao Phong lo lắng, nổi cáu nhìn Tống Khả với ánh mắt không thiện cảm:

- Nếu là anh chắc chắn sẽ cưỡng chế cô ấy nhập viện. Em để cô ấy về mà có mệnh hệ gì anh sẽ gϊếŧ em đấy.

- Chắc hôm qua mất ngủ thôi, chị ấy không sao đâu. Anh về đi nhé!

Cậu nhanh chóng trở về xe đưa An An đi tiếp. Nhìn qua gương chiếu hậu, cô thấy anh quay xe nhanh ở một ngã ba thì thở phào nhẹ nhõm. Điều cô lo sợ đã không xảy ra, anh ấy vẫn bình an vô sự. Nhìn lại thành phố này lần nữa như tạm biệt - nơi cô sẽ không bao giờ trở lại nữa.

*****

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, An An thấy người nóng ran, mồ hôi túa ra như tắm mặc dù đang là mùa đông. Cô cởi bớt áo và khăn ra cho thoáng. Môi khô khốc, mắt bắt đầu nhìn không rõ. Đợi mọi người xuống hết cô mới bám ghế lò dò đi ra, thở không nổi nữa. Một tiếp viên hàng không lại gần:

- Cô làm sao thế? Hình như cô sốt rồi, mặt đỏ quá! Để tôi giúp cô xuống.

- Không sao, tôi vẫn đi được.

Cô từ chối sự giúp đỡ từ anh ta rồi tiếp tục đi như người mộng du. Sao chỉ có cảm sốt một chút thôi mà cơ thể lại yếu đến như này?

Cô căng mắt ra và giữ cho mình tỉnh táo nhìn đường đi nhưng mọi thứ cứ nhòe dần đi. Dường như không khí không vào nổi l*иg ngực, cô bắt đầu không điều khiển được mình nữa. Nhìn thấy Gia Cường, cố gắng gọi nhưng không cất được thành tiếng cũng không bước nổi nữa nên dần xỉu đi. Cô chỉ loáng thoáng thấy mọi người xúm đến, giọng Gia Cường hốt hoảng chạy lại. Cô mỉm cười đưa tay nắm tay anh nhưng không mở nổi mắt ra chỉ mơ hồ nghe anh gọi:

- An An, em làm sao thế? Mở mắt ra ngay đi.

Nhìn An An nhợt nhạt, máu chảy ra từ hai bên đùi khiến anh sợ hãi. Anh gào lên gọi lái xe rồi bế xốc cô lên nhanh chóng ra xe đến bệnh viện.

*****

Gia Cường cùng lái xe đưa An An đến bệnh viện, vị bác sĩ của gia đình chạy ra đón. Kiểm tra qua mạch, ông gọi y tá đưa An An vào phòng cấp cứu.

- Con bé bị làm sao vậy? Bác tưởng nó đang ở Pháp cơ mà.

- Cháu không biết, nó vừa đi Bắc Kinh về ngất ở sân bay.

Đến cửa phòng cấp cứu, vị bác sĩ quay lại:

- Ở ngoài đợi ta đi.

Gia Cường đi lại ngoài hành lang suốt ruột. Lái xe của anh cũng vẫn đứng đợi lệnh, anh an ủi:

- Chắc cô ấy không sao đâu. Em gọi điện về báo ông nhé!

Gia Cường lắc đầu:

- Để cấp cứu xem nó làm sao đã rồi báo cũng được.

Sau hai giờ, vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, gỡ kính xuống nhìn Gia Cường đang lo lắng:

- Con bé đã ổn rồi nhưng…

- Có chuyện gì sao ạ? Bác cứ nói với cháu đi.

- Đứa bé không giữ được nên cơ thể hiện tại đang rất yếu.

- Nó có thai sao? Bác có nhầm không ạ? Nó là đứa rất cẩn thận không thể có sơ xuất vậy được.

- Bác không nhầm đâu, bác sĩ khoa sản đang khám và xử lí. Lát bác đưa cháu kết quả siêu âm. Lần mổ khối u lần trước bác đã dặn khi nào nó muốn có con phải thăm khám và có chỉ định mới được phép cơ mà. Nó có mà không kiểm tra như này là rất nguy hiểm. Cháu nhớ nhắc em, đừng liều mạng như thế nữa.

Gia Cường đứng chết lặng không nói lên lời. Bình tĩnh lại, anh đi theo ông nhờ vả:

- Có thể nó cũng không biết nên bác đừng nói với ai chuyện này kể cả ba mẹ và ông nội cháu được không?

- An An không biết sao? Chắc nó phải biết chứ?

- Cháu nghĩ nó không biết mới để xảy ra chuyện. Cháu sẽ dò hỏi em ấy nên trước mắt bác giấu giúp cháu được không?

- Nhưng nhớ dặn em cẩn thận đấy, nó khác người lắm nên phải cẩn thận vào. Lát qua phòng bác nói chuyện.

Gia Cường cảm ơn ông rồi lại quay về cửa phòng cấp cứu đợi. Rất lâu sau, họ mới đưa An An ra ngoài về khu phòng Vip. Nhìn nó xanh xao mà anh vừa giận, vừa thương em.  Đúng lúc ấy, Cao Phong gọi tới, anh ra khỏi phòng đi nhanh lên sân thượng mở máy lên:

- Anh à, An An về nhà chưa ạ?

- Sao cậu lại để nó về trong tình trạng sốt cao như vậy? - Anh cô cau có, giọng nói bực tức.

- Em không biết An An ốm, cô ấy còn không cho em lại gần nữa. Cô ấy có chuyện gì sao anh? Cho em gặp An An đi ạ.

- Nó đang nằm viện chưa tỉnh, nếu không cấp cứu kịp thì đã…mà thôi. Từ giờ, cậu hãy tránh xa em gái tôi ra đi. Nếu tôi còn thấy cậu lại gần nó thì tôi không nhân nhượng đâu.

- Anh à, cho em nhìn cô ấy một lát thôi.

- Tôi đã rất kiên nhẫn nói chuyện với cậu rồi. Tôi nhắc lại, cậu hãy tránh xa em tôi ra, càng xa càng tốt. Nếu nó có mệnh hệ gì thì tôi sẽ đi tìm cậu đấy.

Nhìn điện thoại đã tắt ngấm, Cao Phong ấn gọi lại nhưng đều bị từ chối. Anh đứng dậy ra khỏi phòng, gọi trợ lí lại gần:

- Em lo giấy tờ và đặt vé cho anh sang Hà Nội, Việt Nam sớm nhất có thể.

- Anh lại đi tìm chị ấy sao? Lịch quay của anh đang dày đặc không thể hủy được.

Cao Phong trợn mắt:

- Đấy là việc của anh. Nếu em không làm thì anh sẽ tự làm. An An ốm rồi nên anh phải sang thăm cô ấy.

- Chị ấy đã bỏ anh rồi mà. Sao anh cứ cố chấp mãi thế?

- Anh cấm em nói như vậy rõ chưa?

Anh cầm áo phi ra khỏi phòng mặc trợ lí réo gọi. Anh gọi điện cho Tống Khả trút giận:

- Tôi đã nói cậu phải giữ An An lại tại sao không làm. Anh Cường nói cô ấy gặp nguy hiểm đấy cậu có biết không hả?

- Anh nói gì cơ? Chị ấy làm sao? Em đã cố giữ nhưng chị ấy nhất định không nghe.

- Nếu cậu không cản thì tôi đã giữ được cô ấy rồi. Tôi sẽ sang Việt Nam gặp cô ấy ngay bây giờ.

- Anh điên rồi, chị ấy không muốn gặp anh nữa thì đừng xuất hiện nữa, anh cố chấp như vậy chỉ làm chị ấy đau lòng hơn thôi.

- Cậu im đi, cô ấy yêu tôi làm sao lại không muốn chứ? Tôi sẽ giải thích, sẽ làm tất cả những gì cô ấy muốn.

- Anh bình tĩnh đi, giờ anh sang chỉ làm mọi chuyện tệ đi thôi. Em sẽ rủ Trí Duy đi cho anh. Nếu chị ấy bị nặng em sẽ gọi về cho anh sang. Hãy để chị ấy có thời gian bình tĩnh lại đi được không?

- Không được ,anh sẽ đi. Bây giờ anh đi làm giấy tờ và đặt vé máy bay. Anh muốn ở bên cạnh cô ấy.

Chẳng để cho Tống Khả nói thêm gì, anh tắt điện thoại. Ngay lúc này, quản lí gọi tới cho anh:

- Cậu đang ở đâu? Về công ty gặp tôi ngay.

- Em có việc bận cần đi một thời gian, anh hủy lịch quay cho em đi.

- Cậu điên à, cả đoàn phim người ta hủy làm sao? Cậu mà đi đâu thì đền hợp đồng cho cả đoàn đấy. Làm gì thì phải nghĩ đi chứ? Về công ty ngay cho tôi.

Anh thấy hoang mang và bất lực thật sự, sao ngay cả việc ở bên người mình yêu mà anh cũng không làm nổi. Cô ấy đang cần anh cơ mà. Trí Duy lại gọi điện tới, anh uể oải nghe máy:

- Anh à! Bọn em sẽ sang thăm chị ấy. Anh ở lại đi, nếu có gì sẽ báo anh ngay. Vì anh đi còn ảnh hưởng đến nhiều người nữa nên tạm thời ở lại đi chờ tin của em được không?

Cao Phong không nói gì tắt điện thoại " Tại sao ai cũng cản anh đi tìm cô vậy?"

*****