Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 92: Bắc Kinh ngày trở lại

Đã 5 năm rồi An An mới quay lại đây. Dù đã đi lại nhiều lần nhưng cô vẫn không rành tiếng, cảm giác thấy mình lạc lõng lạ. Kể từ ngày cô chia tay nhóm bạn của Học Viện thì đã không trở lại đây nữa, cảm xúc ngày hôm ấy vẫn còn vẹn nguyên thế mà cô đã nghĩ khác đi .

An An ra khỏi dòng người tấp nập, tay kéo khóa áo lên sát cổ mà vẫn thấy lạnh. Ra cửa nhà ga chờ, gió thổi mạnh làm bay mái tóc lòa xòa chưa kịp vuốt lại. An An khẽ rùng mình vì lạnh. Dù ở Hà Nội cũng lạnh nhưng không lạnh tê tái như nơi đây. Tay chân cô cảm giác muốn tê cứng lại. Từ xa một cô gái người Trung Quốc vẫy tay ra hiệu cô đứng đó đợi. Chỉ một loáng, cô gái xinh đẹp ấy đã đứng ngay trước mặt, nụ cười như có nắng chào An An:

- Chào chị Vương, tôi được công ty cử đến đón chị, chà bên ngoài chị xinh hơn trong ảnh nhiều.

An An nở nụ cười tươi bắt tay cô gái ấy:

- Cảm ơn cô nhiều, tôi là Vương An An, tôi có thể biết tên cô được không?

- Tôi là Hạ Lâm, những ngày chị ở đây tôi sẽ làm trợ lí cho chị. Nếu có cần gì chị cứ nói ạ.

Hạ Lâm nhanh tay kéo vali của An An đi tới bãi gửi xe. Vừa lên xe Hạ Lâm đã đọc lịch trình dày đặc trong ba ngày tới của An An.

Khẽ ngả mình ra ghế, mắt lơ đễnh nhìn qua cửa sổ. Tiết trời âm u lạnh lẽo, may mà tuyết không rơi nên cũng đỡ lạnh hơn. Phố xá tấp nập người đi lại, nhiều tòa nhà lớn đã mọc lên ở dọc đường. Dù là người không nhớ đường nhưng con đường này cô đã cùng anh ấy đi lại rất nhiều lần. Chợt nhớ, không biết giờ này anh ấy thế nào. Cảm giác thật không dễ chịu gì. Bất giác An An giật mình bởi câu hỏi của Hạ Lâm:

- Cô Vương, trưởng phòng Tống dặn chiều nay 14h cô sẽ làm việc với bên đối tác nên khoảng 13h tôi sẽ đón chị nhé!

An An gật đầu nói với Hạ Lâm:

- Em cứ gọi chị là An An cho thoải mái, không cần quá khách sáo đâu.

- Vâng ạ, chị muốn về khách sạn ngay hay muốn đi đâu không em đưa chị đi. Bây giờ cũng còn sớm mà.

- Vậy em cho chị qua Học viện Hí Kịch nhé! Cảm ơn em nhiều!

Trên đường đi Hạ Lâm và cậu tài xế nói nhiều chuyện bằng tiếng Trung nên An An không hiểu gì thỉnh thoảng cười khi họ nhìn mình. Học viện đã ở ngay trước mắt, cô được Hạ Lâm dẫn vào trong trường. Học viện không thay đổi mấy, khuôn viên trước kia cô ngồi làm việc với nhóm bạn ấy vẫn còn. Tiếng cười nói như vọng đến từ đâu đó " An An, cậu qua đây ngồi đi."

Bất giác An An quay đầu lại nhưng không thấy ai. Hạ Lâm lo lắng hỏi:

- Chị đang tìm gì vậy? Chị đã từng dạy ở đây phải không?

- À không, chị chỉ đang nhớ những người bạn mà chị đã có cơ may được gặp họ.

- Những sinh viên ở đây họ đều rất đẹp, nhưng để vào học ở đây thì là cuộc cạnh tranh khốc liệt nên ra trường họ thành công cũng đúng thôi chị nhỉ?

An An gật đầu tiếp lời:

- Thế nhưng có những người sau khi tốt nghiệp lại không có cơ may để phát triển nên đã phải đi tìm hướng mới. Ngành công nghiệp giải trí này thật khốc liệt.

Bất giác thở dài vì nghĩ đến Trí Duy, cậu ấy vẫn liên lạc với cô, sau hai năm ra trường nói rằng mình đã từ bỏ con đường đầy gai góc ấy.

Đang đi ở sân trường, An An nghe thấy tiếng gọi phía sau liền quay lại, đã nhiều năm rồi nhưng cô vẫn nhận ra thầy Hà. Cô vui mừng chạy lại cúi đầu chào:

- Em chào thầy, sao thầy vẫn nhận ra em ạ.

Thầy Hà sửa lại mắt kính, đưa tay ra bắt tay An An:

- Em vẫn vậy nhỉ? Lúc nãy thầy nhìn thấy em xuống xe đã ngờ ngợ không ngờ là em thật. Em có đi cùng thầy Tô không?

- Dạ em đi một mình, đợt này em sang công tác thôi ạ. Bây giờ thì không được vui chơi như trước nữa ạ. Thầy có thể cho em một chút thời gian được không?

- Ôi được chứ? Chúng ta vào quán cafe ngồi cho đỡ lạnh nhé! Thầy nhớ là em không chịu được lạnh ở Bắc Kinh nhỉ?

- Dạ vâng ạ, thầy đợi em một lát ạ.

An An quay sang Hạ Lâm nhờ cô về xe đợi cô. Hạ Lâm vui vẻ gật đầu và dặn lại An An khi xong thì gọi điện cô ấy đón.

An An theo thầy Hà vào quán cafe ngày xưa cô cũng đã từng ngồi với mọi người. Nó vẫn thế chỉ khác đi cách bài trí mà thôi. Thầy Hà gọi nước uống rồi đưa cho cô ly cafe ấm:

- Từ năm đó em có trở lại Bắc Kinh lần nào nữa không?

An An tay giữ ly cafe để cho ấm vì tay cô rất lạnh rồi từ tốn trả lời:

- Thưa thầy, em chưa từng quay lại. Công việc của em cũng bận và sau thời gian đó em đi Pháp học thạc sĩ nên không có dịp về thăm thầy và mọi người ạ.

- Ừ thầy hiểu mà, nghe nói em cũng mới ở Pháp về hả?

- Dạ vâng ạ. Thầy dạo này có gì mới không ạ?

- Người già rồi nên cũng không có gì thay đổi cả. Em thì vẫn thế nhỉ?

An An cười thật rạng rỡ, cô mời thầy:

- Khi nào thầy rảnh sắp xếp qua Việt Nam đi ạ. Em sẽ đưa thầy đi thật nhiều nơi tham quan được không ạ?

- Nhất định là như thế nhé! À nhóm sinh viên năm đó em còn liên lạc với ai không? Trong tuần này họ hẹn nhau về thăm trường đấy. Em còn nhớ Tống Khả không? Cậu ta vẫn về thăm thầy thường xuyên lắm.

An An mân mê ly cafe trong tay:

- Em vẫn liên lạc với Trí Duy, cậu ấy kể đã bỏ nghề sau hai năm thầy ạ. Em có khuyên nhưng hình như là đã quyết định rồi thì phải. Còn Tống Khả thì em mới gặp cậu ấy ở Ý ạ.

- Có duyên vậy sao? Bây giờ em làm gì rồi? Có viết lách nữa không?

- Dạ không ạ. Em về nhà làm rồi thầy ạ. Đã đến lúc không còn được tự do bay nhảy nữa.

An An tìm hiểu được một số chuyện về mọi người. Tiểu Lệ bây giờ cũng đã có chỗ đứng dù chưa thực sự nổi tiếng. Lần này sang đây, cô cũng muốn tìm cô ấy nói chuyện.

Thầy cũng đã đề xuất xin nghỉ hưu sớm đưa cô đi du lịch đó đây vì cô bị bệnh chẳng biết còn sống đến bao giờ. Giọng thầy vẫn cứ trầm ấm và tình cảm như vậy, muộn phiền về vợ đã in lên khuôn mặt phúc hậu ấy.

- Thầy hãy luôn bên cạnh động viên cô ạ. Khi tinh thần thoải mái thì khả năng chiến đấu với bệnh tật sẽ tốt hơn nhiều ạ.

- Có lẽ điểm đến đầu tiên thầy sẽ đưa cô đi là Việt Nam đấy, khi ấy em sẽ giúp thầy chứ?

- Vâng ạ, em sẽ rất vui khi được đưa cô và thầy đi tham quan nơi em sống ạ. Thầy qua chơi chắc ông nội và ba mẹ em sẽ vui lắm ạ.

- Em cho thầy số điện thoại đi, khi sang thầy sẽ gọi em nhé! À có lần Cao Phong về trường cũng có hỏi địa chỉ của thầy Tô đấy? Không biết có việc gì không?

An An giật mình, ngẩn người không ngờ tới tình huống này. Nhìn đồng hồ đã 11 giờ, cô xin phép thầy ra về và xin thầy số điện thoại liên lạc khi ở đây. Đứng lên chào thầy lần nữa rồi cô đội mũ, choàng khăn ra về. Thầy Hà dặn dò cô nên giữ ấm vì lạnh không quen dễ ốm.

Ra khỏi quán cafe, cô hướng ra cổng tìm Hạ Lâm nhưng không thấy xe đâu. Cô vẫn vậy, luôn quên mọi thứ thật nhanh. Lúc nãy cô đã không chú ý biển số xe nên lấy điện thoại gọi cho Hạ Lâm xuống đón.

Về đến khách sạn đã gần 12 giờ, cô vội vàng ăn tạm bánh mì và uống chai nước mà Hạ Lâm đưa. Lấy quần áo treo lên tủ, cô chọn chiếc váy dạ màu ghi tối cùng áo len đen đi tắm. An An nhanh chóng chuẩn bị, khi soi gương đã thấy ổn mới rời khỏi phòng. Vừa gửi chìa khóa tại quầy lễ tân thì Hạ Lâm đã đứng đợi ở đó tươi cười chào cô:

- Chị đúng giờ quá! Chị đã kịp ăn chưa ạ?

An An vỗ bụng cười:

- Ăn hết đồ của cô mà tôi không mặc vừa quần áo rồi.

Hai người cười rạng rỡ, An An nhìn thấy xung quanh rất nhiều người đang chú ý đến mình liền kéo áo Hạ Lâm:

- Chị có bị lỗi trang phục hay gì không mà mọi người nhìn chị ghê thế?

Hạ Lâm vừa đi vừa kéo tay An An:

- Nếu em là đàn ông thì cũng sẽ nhìn chị như vậy thôi. Cái áo choàng màu vàng này làm chị nổi hơn tất cả đấy ạ.

An An cúi xuống kéo lại áo rồi lại tự tin bước đi chứ không còn ngượng ngùng như hồi nãy.

*****

Sau 3 ngày làm việc họp hành liên miên mới xong việc. Cô gọi điện xin anh trai cho ở lại hai ngày. An An quyết định ở lại để gặp mọi người và đặc biệt là tìm Tiểu Lệ. Lấy điện thoại ra gọi cho Tống Khả, sau hồi chuông dài không thấy nhấc máy cô đã hơi tuyệt vọng. Thật may là sau hai cuộc gọi thì cuối cùng cũng đã thấy giọng cậu ta:

- Xin hỏi đây có phải số điện thoại của Tống Khả không ạ?

- Cô là ai? - giọng cậu ta lạnh lùng, đề phòng.

An An nghĩ ra lí do để trêu đùa:

- Em là một người hâm mộ anh từ nước ngoài, có thể xin gặp anh một lát được không ạ?

- Xin lỗi cô, tôi rất bận. Tại sao cô lại có số điện thoại của tôi? Nếu muốn đặt lịch hẹn phiền cô gọi cho trợ lí của tôi nhé!

Sợ cậu ta tắt máy rồi chặn số nên cô vội vàng nói:

- Đừng cúp máy vội, chị An An đây. Thật đáng buồn khi cậu không nhận ra giọng tôi đấy. - An An dở giọng giận dỗi.

Ngay lập tức, giọng nói trong điện thoại thay đổi hẳn, vài giây trước lạnh lùng bao nhiêu thì giờ lại reo lên như một đứa trẻ:

- Chị đang ở đâu? Sang Bắc Kinh bao giờ mà giờ mới gọi cho em. Cho em địa chỉ đi tầm 1h nữa em sẽ qua đón chị.

- Chị vẫn ở khách sạn cũ, thậm chí cả phòng cũ nữa đây. Cứ xong việc đi rồi qua cũng được.

- Không sao, em sẽ qua chỗ chị. Em gọi anh Cao Phong nhé!

- Không đừng gọi, chị không muốn gặp lại anh ấy nữa.

- Chị à, anh ấy rất muốn gặp chị. Nếu biết chị ở đây mà không gặp thì tội lắm.

- Em mà báo cho anh ấy thì chị sẽ về Việt Nam ngay đấy.

- Đừng, em biết rồi sẽ không gọi được chứ?

An An tắt máy, lấy điện thoại gọi luôn cho Trí Duy nhưng chỉ là những tiếng tút dài không ai nghe máy.

*****

- Chị ơi, em đây - Tống Khả xuống xe gọi với An An khi thấy cô đang ngó nghiêng ở trước cổng.

- Em có sợ bị chụp ảnh không?

Lên xe cô mới bỏ khẩu trang và mũ xuống. Tống Khả nhìn bộ dạng của cô bật cười.

- Sao chị phải kín vậy? Em chẳng sợ đâu, cùng quá mai lên báo ngồi " Diễn viên Tống Khả đến đón bạn gái tại khách sạn" - Cậu cười lớn.

- Em đùa chị đấy à? Khéo lên báo các fan của em tìm chị xử đấy. Chị đang yêu đời lắm. - Cô nhìn cậu em cười thành tiếng.

- Chị à, anh Cao Phong đã rất đau khổ khi chị về Pháp. Anh ấy đã quay lại khách sạn chị ở và ở đó suốt 2 ngày đấy. Vì chị mà em cũng phải ở lại cùng không nhỡ ông nghĩ quẩn thì tèo luôn chị em mình.

Nghe cậu nói mà An An bật cười, nghĩ lại thấy thương anh:

- Vậy à, sao em không khuyên anh ấy. Thực sự chị cũng không dễ gì khi quyết định như vậy. Bây giờ anh ấy thế nào rồi?

- Anh ấy quay quảng cáo suốt, lại đang quay phim mới, em đưa chị đến nhà hàng của Ngô Minh nhé!

- Ừ được đấy, chắc cậu ấy sẽ bất ngờ lắm. À mà em có thể tìm hộ chị Tiểu Lệ được không? Chị muốn gặp em ấy.

- Vâng để em tìm cho chị. Chị gọi Trí Duy qua đấy đi, chị em mình sẽ ngồi ôn lại chuyện xưa. Hôm nay thì em tự tin là đã mời được chị rồi.

An An cười lấy điện thoại gọi cho Trí Duy thì cuối cùng cậu ta đã chịu nhấc máy và hét lên trong điện thoại.

- Chị đang ở Bắc Kinh thật hả? Không lừa em chứ? Em qua ngay và luôn đây.

- Các em ưu ái chị quá đấy. Rất vui khi bao năm quay lại vẫn được các em dành thời gian cho chị.

- Chị khách sáo quá đấy. Bất kì lúc nào chị sang bọn em cũng sẵn sàng mà.

Tống Khả lái xe vào con đường - nơi nhà hàng ăn uống san sát nhau. Cô đã nhìn thấy Ngô Minh đang đứng trước nhà hàng nói chuyện với ai đó. Đỗ xe lại, An An đội mũ và đeo khẩu trang đi đến sau Ngô Minh:

- Chào anh Ngô Minh, em là fan hâm mộ của anh nên có thể cho em xin chữ kí được không ạ?

- Vâng được ạ, tôi sẽ kí cho bạn vào đâu đây.

Tống Khả gửi xe xong đi tới lật mũ và tháo khẩu trang An An ra khoác vai cô trêu:

- Cậu có thể kí lên mặt chị ấy cũng được.

Ngô Minh kinh ngạc nhìn cô không chớp mắt:

- Ôi chị ơi, là chị sao? Chị vẫn đẹp quá! Thật không thể tin được.

Cậu ôm chầm lấy cô vỗ vai vui sướиɠ. Tống Khả bất ngờ bị hất sang một bên thì vỗ mạnh vào Ngô Minh:

- Vào trong đi không bị chụp ảnh bây giờ.

Họ vào một phòng kín tránh bị nhòm ngó. Trí Duy cũng có mặt sau 15 phút. Mang tiếng là phòng có bốn chị em mà ồn ào như cái chợ. Ai cũng thi nhau nói, có lúc chẳng ai nghe nữa. Đã lâu lắm rồi cô mới cười nhiều như vậy.

- Có lẽ bất cứ khi nào buồn chị phải phi ngay sang gặp mấy đứa mới được.

- Vậy mà chị đã bỏ rơi bọn em năm năm rồi đấy. - Ngô Minh trách cứ.

- À, em gọi anh Cao Phong nhé! Lúc nãy gọi chắc đang bận không thấy nghe máy.

Trí Duy nhanh nhảu lấy điện thoại ra nhưng bị An An giữ lại.

- Thôi đừng gọi làm phiền anh ấy. Hôm nay họp chúng ta thôi đã được không? Em gọi mấy bạn trong nhóm nữa đến đây đi. Mà thôi để tối đi, chiều chị muốn đi mua đồ nữa.

Thấy An An đòi gọi mọi người mà không cho gọi Cao Phong thì cậu lấy làm lạ. Tống Khả vội đỡ lời.

- Anh ấy bận, tớ gọi rồi.

An An nhìn cậu thầm cảm ơn rồi họ lại quay về rôm rả như cũ. Những chuyện của bao năm về trước được khui lại hết không xót chi tiết nào.

- Vì hai anh này là người công chúng không đưa chị đi chơi được nên em sẽ làm tài xế cho chị đến lúc về Việt Nam nhé! - Trí Duy đề nghị.

- Được rồi, các em mà bận thì kệ chị đi, gặp các em ở đây là vui lắm rồi. Cảm ơn mấy đứa thật nhiều.

Ngô Minh cứ xua tay nhắc cô không được khách sáo, cứ đến Bắc Kinh là phải gọi họ. Vì còn phải đưa An An đi chơi nên Ngô Minh không cho ai uống rượu. Nhận điện thoại của trợ lí, Tống Khả mặt hớn hở lạ đưa điện thoại cho An An:

- Chị à! Em xin lỗi, chúng ta lên báo rồi.

Ba cái đầu chúi vào điện thoại, lên hẳn tin hot vì Tống Khả có bạn gái mới. Bức ảnh chụp cậu thì rõ nét nhưng cô đã bịt kín không thấy mặt.

- Sao không thấy chị mà họ lại biết chị xinh qua dáng dấp nhỉ? Thật là chuẩn quá đi. Mấy đứa làm sao gỡ bài đi chứ nhà chị mà biết thì toi.

- Trình tự luyến của chị ngày càng cao nhỉ? Tối em sẽ đăng đàn giải thích. Chị cứ yên tâm đi, ở bên em chị sẽ bình yên.

Nghe Tống Khả nói, cô bật cười lòng cảm thấy yên tâm lạ. Chợt nhận ra Cao Phong chưa bao giờ bảo cô như vậy. Trí Duy huơ tay trước mặt, ngơ ngác thấy nụ cười cô chợt tắt ngấm.

- Chị, sao mà mặt nghệt ra vậy?

- À không có gì? Chị đang nghĩ giờ chơi với mấy đứa nguy hiểm quá!

- Chỉ hai người họ thôi còn em thì vẫn an toàn phải không chị?

Cô gật đầu công nhận trêu đùa:

- Có lẽ chỉ có hai chị em mình nên chơi với nhau thôi còn họ không nên nữa.

Mặt Ngô Minh và Tống Khả nghệt ra nhìn cô và Trí Duy nói chuyện cười. Ăn uống xong, cô ngỏ ý đi trung tâm thương mại thì cả ba nhất định đòi đi theo. Chẳng từ chối nổi nên cô đành vác theo họ đi cùng.

Vừa lên tầng 3, có phóng viên và fan đã thấy họ nên chạy đến đòi chụp ảnh An An vì họ nhận ra cô chính là người đi cùng Tống Khả hồi sáng ở khách sạn. Trí Duy kéo An An quay mặt vào mình dẫn đi còn để Ngô Minh và Tống Khả ở lại giải quyết.Trí Duy lắc đầu ngao ngán:

- Em đã quyết định sáng suốt thì phải.

Lên đến tầng 4, An An cười, quay lại nhìn fan vây lấy hai người bạn mà thấy vui cho họ. Có lẽ Cao Phong của cô cũng vậy, bây giờ đến đâu chắc cũng có người lao vào xin chữ kí thôi.

Trí Duy đưa An An đi sang lối khác để tránh bị hiểu nhầm nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Người mà cô không muốn gặp nhất đã nhìn thấy cô. Khuôn mặt anh cau lại lạnh lùng nhìn cô chằm chằm pha lẫn tức giận.