Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 90: Mình đã lên giường với anh ấy.

Cao Phong không về khách sạn, hôm nay rượu chẳng làm anh say nổi. Đến khách sạn An An từng ở, anh thuê lại phòng những ngày qua họ đã hạnh phúc bên nhau. Nó như vẫn còn hơi ấm của cô. Mùi nước hoa anh thích vẫn vương nhẹ khắp phòng.

- Lại đây đi, em lau tóc cho anh. - An An cười, nụ cười tươi, ánh mắt long lanh hạnh phúc.

Anh vô thức lại gần bàn nhưng bóng cô mờ dần rồi biến mất.

Đâu đó trong căn phòng này vẫn vang lên tiếng cười giòn tan của cô và anh. Cô nghịch ngợm làm anh bật cười, trêu đùa khi họ yêu nhau. Cô vẫn như đang ở đây, tiếng thì thầm nói yêu anh sao bây giờ đã không còn nữa. Vừa sáng nay, anh còn cùng cô hạnh phúc trong căn phòng này, lẽ ra giờ này vẫn vậy nhưng cô đang ở đâu. Bây giờ chỉ có anh vẫn ngồi đây nhìn thấy bóng dáng cô đi lại, mỉm cười.

Cao Phong ngồi lên giường, tay mân mê ga giường rồi nằm xuống, ôm chiếc gối vào lòng mà không thể khóc." An An à! Tại sao em lại bỏ anh nữa. Đừng đi như vậy mà. Hãy về đây đi." Giờ anh mới nhận ra, cô nói nếu như cô rời đi, đây không phải là nếu như mà là sự thật. Tại sao anh không nhận ra điều đó sớm hơn khi tâm trạng cô bất ổn. Lời giáo sư nói đúng " Chỉ khi nào mình đừng bước nữa thì mới quay về con đường cô ấy đi được".

Anh nằm xuống, bỏ chăn ra đắp cho mình. Tối nay đáng lẽ chúng ta vẫn bên nhau nhưng em lại bỏ anh đi. Anh sẽ làm gì để kéo em về bây giờ. Giọt nước mắt của niềm đau, của sự bất lực khẽ rơi bên khóe mắt. Anh nhớ cô hay chạm vào mắt mình thì thầm " Anh đừng buồn, dù không có em cũng hãy vui vẻ bước tiếp nhé!". Chỉ nghĩ đến đây thôi, người đàn ông ấy bật khóc vì không biết bước tiếp thế nào nữa. Cô đã đi thật rồi, đã bỏ anh lại không một lời từ biệt, chỉ im lặng mà đi “Anh yêu em, tại sao em lại không giữ lời hứa, sao lại tiếp tục buông tay anh vậy. Anh sẽ không tha thứ cho em và không nghe lời em đâu.”

*****

Xuống sân bay, An An đi nhanh ra ngoài - nơi cô bạn yêu quý đang đợi sẵn. Me’lanie ôm chầm lấy An An rồi giữ vai cô nhìn chằm chằm.

- Cuối cùng cậu đã trở về rồi cơ đấy. Để tớ nhìn cậu xem có hao mòn gì không?

- Thôi mà, tớ có phải trẻ con đâu mà thay đổi theo ngày được.

Cô gỡ tay bạn ra để tránh bị phát hiện đôi mắt sưng vì khóc suốt chuyến bay nhưng đã bị bạn cô nhìn ra. Cô ấy đã giữ vai cô lại tra vấn:

- An An, cậu làm sao đấy? Tại sao mắt cậu lại đỏ hoe và sưng húp thế này? Nói đi đã có chuyện gì vậy.

- Tớ không sao. Chúng mình về nhà thôi nào, tớ mệt quá!

An An đi về phía xe của Me’lanie.

Lái xe nhanh ra phố, Me’lanie nhìn sang An An lắc đầu, giọng nói nghi hoặc:

- Có phải cậu đã gặp anh ta không?

An An thở dài, mở cửa kính nhìn dòng người tấp nập. Trên vỉa hè, những đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo, họ thật rạng rỡ và hạnh phúc. Cô cũng đã từng nắm tay anh đi dưới nắng như vậy. Đi với anh lúc nào cô cũng thấy vui và hạnh phúc. Anh bày ra những trò ngốc nghếch khiến cô bật cười, lon ton mua đồ cho cô ăn " Em ăn nhiều vào không gầy quá!" - tay vuốt nhẹ lên má, giọng anh vẫn trầm ấm, vọng xuyên trong không gian văng vẳng bên tai cô như anh đang ở đây. Vừa mới vài ngày trước anh còn nắm chặt tay cô không rời vậy mà bây giờ…

- An An, cậu làm sao đấy?

Me’lanie bất ngờ khi thấy cô bạn ngồi cạnh tự dưng gập người xuống khóc nức nở. Vội tìm chỗ đỗ xe, cô tháo dây an toàn đi sang mở cửa kéo An An xuống, ôm vai bạn mình vỗ về:

- Thôi nào, cậu có khác một đứa trẻ đâu. Tự dưng làm mình cũng muốn khóc rồi đây. Cậu tưởng chỉ có cậu mới có người để đau lòng thôi sao? Qua rồi hãy để nó qua đi.

- Mình đã gặp anh ấy. Cứ ngỡ rằng đã quên nhưng không phải, mình vẫn yêu anh ấy. Từng lời anh nói, từng việc anh làm vẫn ám ảnh mình. Me’lanie à! Mình nhớ anh ấy quá!

An An nấc lên từng hồi, giọng cô lạc đi cùng nước mắt. Không biết bây giờ anh thế nào? Có hận cô không?

- Mình hiểu rồi, dù sao cũng không có cách nào mà? Cậu hãy kể lại cho mình cuộc gặp gỡ dở hơi này đi. Tại sao lại gặp nhau ở đó chứ? Thật không thể tin nổi.

Đợi An An ngừng những tiếng nấc, cô mở cửa xe cho bạn lên. Họ không về nhà mà đi thẳng đến quán bar của Farid.

******

Farid mỉm cười chào hai người rồi đặt cốc lên bàn rồi rót rượu.

- Hai cô gái xinh đẹp, sao hôm nay lại tới đây thế?

Me’lanie cầm li rượu nháy mắt với anh.

- Anh không muốn đón tiếp bọn em hả?

- An An, anh tưởng em đi Ý ngày kia mới về cơ mà?

Vừa lau cốc, Farid vừa nhìn dò hỏi, thấy mắt cô đỏ định hỏi nhưng Me’lanie lắc đầu ra hiệu thì anh dừng lại.

An An đưa cốc đã hết về phía anh:

- Em xong việc rồi nên về sớm. Anh rót cho em đi.

Me’lanie và Farid chỉ biết ngồi nhìn An An uống, đã nhiều lần chứng kiến cô uống vì nhớ người đàn ông ấy nên họ gần như đã quen với hình ảnh này. Khi uống say, cô ấy mới chịu dừng lại được.

Không cưỡng lại sự tò mò, Farid ghé tai Me’lanie thì thầm:

- Này, ai làm cho cô ấy thất tình lại thế?

Thở dài, Me’lanie nhún vai lắc đầu:

- Vẫn anh chàng người Trung Quốc ấy, em mong có ai khác làm cậu ấy thất tình chứ không phải là anh ta.

Farid kinh ngạc thốt lên:

- Họ lại gặp nhau hả?

An An rót rượu nổi cáu:

- Hai người đừng có thì thầm nữa được không? Tôi có phải người thừa đâu.

- Nào kể cho chúng tớ nghe cuộc gặp gỡ định mệnh của cậu đi. Sao anh ta lại có mặt ở Ý?

Me’lanie chống tay nhìn cô chờ đợi. Farid kéo ghế ngồi hẳn xuống. An An nhìn họ mỉm cười, tay đưa cốc ý bảo anh chàng kia rót rượu:

- Anh ấy đến dự tuần lễ thời trang theo diện khách mời thôi. Mình cũng khá bất ngờ khi gặp anh ấy. Bọn mình đã có một tuần hạnh phúc bên nhau. Còn bây giờ, mình lại trốn anh ấy về Pháp đây.

- Vậy là cậu và anh ta đã… - Me’lanie bỏ dở câu nói khi thấy cậu bạn kia nháy mắt.

- Mình đã lên giường với anh ấy.

Giọng An An nhẹ bẫng, bình thản như một lẽ đương nhiên. Khi rượu ngấm vào người nóng rực, cô tháo khăn choàng và cởϊ áσ vắt lên thành ghế. Uống hết li rượu vừa được rót, ngạc nhiên nhìn hai người bạn đang nhìn mình chăm chú xen lẫn ngạc nhiên như vừa nghe thấy chuyện động trời, Me’lanie nhìn vào các vết trên cổ An An lắp bắp không thành lời:

- Thế là cuối cùng cậu đã…à không… chẳng sao cả…chuyện này cũng dễ hiểu thôi.

Farid thì thẳng thắn hơn:

- Có phải cậu ta cuồng yêu nên em đã bỏ về.

An An ngạc nhiên:

- Tại sao anh lại nói vậy?

Farid cố trêu cho cô cười:

- Trên cổ em kìa, dấu tích yêu đương vẫn còn, có vẻ cuồng nhiệt nhỉ?

An An giật mình xoa xoa cổ, ánh mắt đượm buồn nhìn li rượu sóng sánh trên tay rồi uống nốt.

- Em không có tâm trạng đùa đâu. Em yêu anh ấy nên chẳng thấy hối hận về việc đó. Anh ấy đòi có con với em và còn đòi cưới nữa.

- Tại sao cậu không đồng ý việc đó mà lại bỏ chạy. Cậu sẽ làm anh ấy đau khổ chết mất- Me’lanie bực tức.

- Mình không thể lấy anh ấy được, cậu biết mà, mình cũng muốn lắm chứ!

An An chống tay vào cằm nhìn bạn bằng đôi mắt vô hồn. Me’lanie cáu điên:

- Cậu điên rồi An An ạ, nếu là tớ thì còn lâu tớ mới chịu thiệt một mình. Cậu phải nói cho anh ta biết để cùng giải quyết. Chạy trốn có phải cách hay đâu. Anh ta rất yêu cậu đấy nên đánh dấu bản quyền hơi nhiều nhỉ?

An An quay ra nổi cáu khi Me’lanie còn cố kéo áo ra nhòm vào người cô:

- Cậu có thôi đi không? Da tớ nhạy cảm thôi chứ đánh dấu gì đâu.

Me’lanie giảng hòa cố trêu cô:

- Anh ta thật biết đường yêu hay thịt cậu ngon nhỉ?

An An không muốn tranh luận, đứng lên lảo đảo bám vào quầy ba rồi rút tiền ra đưa cho Farid.

- Chúng ta về thôi, mình muốn ngủ một giấc.

- Hôm nay anh mời không phải trả tiền đâu.

An An lườm Farid và vẫn để tiền lại. Me’lanie lắc đầu, đỡ bạn mình đi không vững nữa ra xe về nhà.

An An dọn dẹp và đóng hết sách vào các thùng. Cô tranh thủ lau dọn toàn bộ nhà trước khi trả lại nó cho chủ. Đứng ngoài ban công ngắm nhìn những bồn cây vẫn rung rinh đón gió, chúng nở hoa quanh năm với đủ thứ màu sắc mà cô còn chẳng biết tên nữa. Ngồi xuống ghế nhìn lại khoảng không gian của mình, mọi thứ vẫn nguyên vẹn từ lúc cô đến. Cô đã chăm sóc tốt cho ngôi nhà như lời bà chủ nói. Bà rất mong khi trở lại cô sẽ quay về đây nếu chưa có người thuê nó.

- An An, xuống đây đi.

Farid và Me’lanie đang đứng dưới cửa vẫy tay. Họ đến giúp cô chuyển đồ ra sân bay gửi.

An An chạy xuống mở cửa:

- Sao hai người đến sớm thế? Chúng ta ăn sáng đã nhé! Tớ đã nấu xong rồi.

- Cô có được mời không An An?

Giáo sư cũng vừa đến xuống xe mỉm cười, tay xách theo một túi đồ.

- Dạ vâng ạ, em rất vui khi cô đến ạ.

An An chạy ra giúp cô xách đồ đi vào nhà.

Nhanh nhẹn bày đồ ăn lên trên bàn mời mọi người. Đây sẽ là bữa sáng cuối cùng ở Pháp trước khi về Việt Nam của cô với mọi người. Họ đều là những người đã giúp đỡ và bên cạnh cô suốt thời gian xa nhà.

An An pha cafe mời giáo sư và hai người bạn sau bữa ăn. Họ ngồi ở bàn ngoài vườn dưới bóng cây cổ thụ ven đường ngả xuống vườn nhà cô. Đây là vị trí mà cô thích nhất mỗi khi muốn hóng gió.

Uống li cafe vừa được An An đưa, giáo sư nhẹ nhàng nói:

- Cafe Việt Nam vẫn có mùi vị thật đặc biệt mà không đâu có được. Đợt này về em gửi sang cho cô một ít nhé!

- Dạ vâng ạ. Em sẽ nhờ anh Cường đặt loại ngon gửi sang ạ.

- Cho tớ nữa, tớ cũng thích, ngon và thơm thật đấy - Me’lanie hào hứng đưa cốc cafe lên mũi ngửi.

- Được rồi, mình sẽ gửi sang cho tất cả mọi người hàng tháng nhé!

- An An này, cậu ta đã gặp cô khi em vừa ra sân bay - Giáo sư bình tĩnh nhìn cô dò xét phản ứng.

- Anh ấy lại làm phiền cô sao ạ? Thật là không biết đúng sai là gì cả?

Cô cầm cốc cafe lên uống để che đi ánh mắt bối rối.

- Cậu ấy nhắn muốn gặp lại em để thuyết phục em lần nữa. Nếu đã quyết định rồi thì cô mong em không thay đổi nữa. Lần sau có gặp lại ở đâu thì cứ coi như người xa lạ. Cô không đồng ý việc qua lại của hai đứa trong thời gian vừa qua đâu. Đừng để mọi chuyện đi quá xa nữa. Em đã sống hết mình với cậu ấy rồi cũng nên sống cho mình đi thôi.

Ánh mắt bà nhìn An An đầy thương cảm khi thấy cô mắt đã lại ngấn nước.

- Dạ em biết rồi ạ. Em đã quyết định sẽ chia tay nên có lẽ không cần phải gặp lại nữa.

Me’lanie vỗ vai An An cười xoa dịu lảng tránh chủ đề:

- Cậu sẽ trở lại đây chứ? Bọn mình sẽ nhớ cậu lắm.

- Tất nhiên, lần sau mình sang sẽ là ở hẳn đây với cậu, lúc ấy chán quá đừng đuổi tớ nhé!

Giáo sư nhìn cô nhắc nhở:

- Em cứ về suy nghĩ đi, bất cứ lúc nào muốn quay lại thì bảo cô. Nào chúng ta phải tạm biệt nhau thôi.

Cô đứng lên ôm giáo sư cảm ơn:

- Em cảm ơn cô rất nhiều, hi vọng sẽ có một ngày không làm cô thất vọng.

- Được rồi, em đã làm cô thất vọng bao giờ đâu, cô đưa em ra sân bay nhé! Về nước hãy sống thật vui vẻ lên, lấy chồng đi để xếp anh chàng kia vào một góc. Dù không muốn nhưng cô phải công nhận hai đứa rất đẹp đôi.

- Anh ta đẹp trai vậy hả cô? Tự dưng em lại muốn họ quay lại để nhìn họ sánh đôi cô ạ.

Farid giật áo Me’lanie khi thấy bạn mình quá vô tư:

- Em đang nói linh tinh gì vậy? An An chia tay rồi mà.

Me’lanie nhìn An An và giáo sư như kẻ mắc lỗi nên lảng đi xách đồ xếp ra xe.

An An vào nhà lấy đồ mang ra rồi khóa cửa đưa cho Me’lanie gửi lại cho chủ nhà. Quay lại nhìn ngôi nhà một lần nữa rồi lên xe ra sân bay.