Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 87: Anh à! Hãy tha thứ cho em

An An bận rộn chạy đi chạy lại suốt. Cô cần chuẩn bị mọi việc chu đáo cho ngày mai vì chuyến bay của cô sẽ diễn ra trước khi buổi lễ kết thúc. Cả ngày, Cao Phong luôn tìm cách đến gần nhưng cô đều xua tay đuổi anh đi để tập trung làm việc. Ở đây rất nhiều người đẹp mà cô chỉ bị phân tâm khi thấy anh thôi.

- Em đang hối hận sao? – Giáo sư đến bên, ngồi xuống nắm tay cô.

- Cô à! Mai em về sớm có ảnh hưởng gì không?

- Không sao đâu, cô tôn trọng quyết định của em. Đã quyết định rồi thì cứ mạnh mẽ lên mà đi nhé! – Cô đứng lên vỗ vai an ủi An An.

Cô đi ra ngoài nhìn thấy Cao Phong đang đi vào định giữ cậu ta lại nhưng lại thôi. Quay lại nhìn thấy cậu ta đi vào gặp An An, cô lắc đầu khó hiểu.

- Em ăn gì chưa? Anh đưa em đi ăn nhé! – Cao Phong ngồi vào bàn cạnh cô.

- Sao anh lại vào đây? Em đã dặn anh không được lại gần em mà. Nhìn mặt anh kìa, trên ấy có in mặt em đấy. – Cô nổi cáu.

- Thôi được rồi, tối chúng ta trốn đi ăn nhé!– Anh cúi xuống thì thầm.

- Không được, tối anh dự tiệc ở đây đi. Em có việc bận rồi.

Anh thở dài đứng lên:

- Xong việc anh qua phòng em vậy, nếu anh về muộn thì cố gắng chờ nhé!

- Được rồi, anh ra ngoài đi mà. – Cô đẩy anh đi.

*****

Từ sáng sớm, gã phóng viên đã liên tục tìm cách lại gần cô muốn nói gì đấy nhưng thấy cô bận nên lại thôi. An An thấy lạ là hôm nay mặt hắn không gian xảo và ranh ma như hôm qua nữa. Hắn nhìn cô dè chừng hơn, còn pha chút kinh ngạc nữa. Cô lại gần hắn:

- Buổi trưa chúng ta gặp nhau để nói chuyện hôm qua. Tôi hi vọng anh sẽ có thiện chí đàm phán.

Anh ta khúm núm chứ không kênh như hôm qua:

- Chào đại tiểu thư, cô bận cứ làm đi, chúng ta sẽ nói chuyện lúc cô rảnh ạ.

Cô nhìn anh ta hơi ngỡ ngàng, tự dưng lại thấy sợ nếu anh ta lại không đàm phán mà cứ tung tin thì sao.

- Tôi không phải đại tiểu thư gì đâu, anh đừng gọi như vậy.

- Cô khiêm tốn quá! Vừa đẹp, vừa là đại tiểu thư danh giá nên có người yêu nghệ sĩ cũng là dễ hiểu. Tôi sẽ chỉ đưa tin về Cao Phong còn không nhắc đến cô nên phiền cô nói với chủ tịch được không ạ?

Cô vẫn không hiểu anh ta nói gì, anh ta đang nhắc đến ông cô sao. Anh ta có điện thoại của ai đó nhưng mặt thì tái mét, tắt điện thoại nhìn cô:

- Xin lỗi đại tiểu thư, lát nữa cô có thể đừng nói đến việc tôi đã uy hϊếp cô được chứ?

- Nhưng mà nói cho ai, tôi chỉ gặp anh thôi mà.

Anh ta không trả lời lảng đi không tác nghiệp mà thất thểu đi sang quán cafe bên đường.

Tống Khả xuất hiện khiến cô giật mình:

- Tại sao tay phóng viên đó lại gọi chị là đại tiểu thư? Chị quen gã đó sao?

- Không, chị không quen, cũng không hiểu tại sao lại gọi chị như vậy nữa.

- Chị đang làm em nghi ngờ đấy. Có vẻ như thân thế của chị không phải dạng vừa đâu nhỉ? Người ta chỉ gọi vậy với người cực kì có địa vị.

- Em đang nói linh tinh gì đây, chắc họ nhầm thôi.

Cô gạt Tống Khả đi rồi đi ra ngoài gọi điện cho anh trai mình.

- Anh à, anh đã làm gì gã phóng viên mà hồn phách lão bay hết đi đâu rồi.

- Lần này ông phải ra mặt rồi đấy. Ông đang đợi cô về nước đấy.

An An giật mình xuýt đánh rơi điện thoại, đã kinh động đến ông thì lớn chuyện rồi.

- Thật ra anh đã nhờ rồi, tác động rồi nhưng lão ta nhất định đòi đăng vì bảo là tin hot nhất, mình lão có nên đành phải nói với ông vì ông quen với chủ tịch ban tổ chức tuần lễ Milan. Lời nói của ông có trọng lượng lắm nên chỉ một cú điện thoại đã xong rồi.

- Anh gϊếŧ em đi còn hơn, sao anh không nói với em chứ?

- Thì bây giờ nói còn gì? Giáo sư của em biết đấy nên nếu thắc mắc gì hãy nói với bà ấy nhé! Mọi thứ đã sạch sẽ nhưng xin lỗi em toàn bộ file ảnh tình cảm của hai đứa ông đã được xem rồi.

An An đứng đơ người, so với việc bị nhà báo phát hiện thì việc ông nhìn thấy những tấm ảnh đó còn đáng sợ hơn nhiều:

- Còn chuyện gì anh giấu em không? Sao mọi chuyện càng lúc càng rối hơn vậy?

- Hết rồi, tạm thời anh chưa nhớ hết. À những tấm hai đứa dắt nhau vào khách sạn thì anh đã tiêu hủy trước khi ông xem rồi, chỉ còn những ảnh đi chơi với nhau thôi nhưng anh nhìn cũng thấy nóng mặt đấy. Chắc ông cũng cảm nhận như anh thôi nên nhanh chóng sắp xếp về nước đi.

- Em biết rồi, thôi em làm việc đã đây.

Đầu cô bắt đầu lơ lửng khuôn mặt giận dữ của ông, trong lòng hồi hộp khiến tim đập thình thịch. Cô như người mất hồn đi vào làm việc. Tống Khả léo nhéo gọi mà cô cũng không nghe thấy.

- Chị làm sao vậy? Nhìn mặt chị tái mét đi rồi. Có sao không em đưa chị đi khám. Nếu không chịu được chia tay thì kệ đi, anh ấy yêu chị thì chấp nhận hi sinh có sao đâu.

- Không phải chuyện ấy đâu, em nhớ giữ kín và giúp chị đấy.

Tống Khả gật đầu vỗ vai nhắc cô cứ yên tâm làm việc.

Ông đã đứng ra giải quyết nên nhanh gọn hơn cô nghĩ, anh ta còn chủ động xin lỗi còn đề nghị viết bài về anh trong sự nghiệp.

*****

Xong việc, cô không ở lại dự tiệc. Thấy Cao Phong đang chụp ảnh, cô đi nhanh ra ngoài không cho anh biết. Buổi tối cuối cùng ở đây,  cô muốn đi dạo lấy động lực cho việc rời xa người cô yêu.

Đi bộ dọc con phố hoa lệ lấp lánh ánh điện sáng rực, bóng cô đổ dài trên đường lặng lẽ.

Gió thổi hất tung mái tóc buông xõa trên vai. Thời tiết không đủ lạnh mà khiến cô rùng mình. Trời hôm nay đen sẫm có vẻ như sắp đổ mưa. Tại sao khi tâm trạng nặng nề thì nhìn mọi thứ chẳng còn long lanh nữa.

Vô định cô lại đến con kênh này, mới mấy ngày trước họ đã nắm tay nhau đi dạo thật hạnh phúc, cô còn muốn đưa anh về nhà, cùng anh nắm tay kết hôn và xây dựng một gia đình hạnh phúc vậy mà bây giờ, cô lại lên kế hoạch rời xa anh.

Anh đã đến với cô thật tình cờ. Có lẽ duyên phận của họ chỉ đến đây thôi. Một tuần qua, tuy thời gian ngắn ngủi nhưng cô đã rất hạnh phúc. Cần mạnh mẽ hơn để buông tay, để rời xa anh mãi mãi. Cô ngăn cho mình không rơi nước mắt.

Nếu cô cố chấp bám lấy anh thì cả hai sẽ không đứng vững nổi với dư luận, mọi cố gắng của anh sẽ vỡ tan. Khi ấy làm sao để vực anh đứng lên được. Không có lựa chọn nào nữa, yêu nhưng lại phải rời xa khiến trái tim cô thổn thức, nó như muốn vỡ tan ra trong l*иg ngực, bước đi càng lúc càng nặng nề, đầu óc trở nên trống rỗng.

Mưa bất ngờ đổ xuống như trút nước, ngửa mặt cho nước mưa xối vào mặt lạnh buốt, tay hứng những giọt nước mưa rơi xuống. Trời cũng chẳng thương cô nữa, sao cô cứ càng cố gắng thì càng thấy mọi thứ tệ đi. Lòng đau nhói, cô ôm ngực ngồi xuống khóc nấc lên. “Tại sao em lại gặp anh, nếu ngày ấy không gặp nhau thì bây giờ em có đau khổ thế này không? Em xin lỗi, em phải làm gì bây giờ? Em muốn sống cùng anh đến khi chúng ta cùng già đi nhưng sao khó vậy.”

Mưa trút xuống làm cô ướt sũng nhưng chẳng màng tới, cô cứ ngồi khóc làm một vài người đi đường đứng lại hỏi thăm. Họ nhìn cô thương cảm, có người ngồi xuống đỡ cô đứng lên khuyên cô về nhà. Một người đàn ông tốt bụng đưa ô của mình cho An An nhưng cô từ chối rồi tiếp tục đi.

Mưa đã đỡ nặng hạt hơn, đã từ rất lâu rồi cô mới đi dầm mưa thế này. Ngày còn bé, hai anh em cô đã từng trốn mọi người chơi dưới mưa kết quả bị ốm đi cấp cứu khiến cả nhà lo lắng. Mưa đâu có đáng sợ như vậy? Thế sao mưa lại làm lòng cô buồn đến thế?

Bước chân vô định về tới khách sạn, từ xa cô đã thấy anh đi đi lại lại ở sảnh. Lấy tay lau sạch nước mắt, vỗ vào mặt cho tỉnh táo rồi cô đi tới chỗ anh.