Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 79: Yêu thương bù đắp

Giúp cô nằm thẳng lại lên gối, anh nhìn cô ngạc nhiên pha lẫn hạnh phúc:

- Em có người khác mà bây giờ lại là lần đầu tiên của em sao?

Cô hốt hoảng nhìn thấy ga giường bị nhuốm máu, ngượng ngùng, kéo chăn che kín mặt, nổi cáu:

- Thế anh nghĩ em dễ dãi thế à?

Nhìn An An mặt căng thẳng mà anh bật cười rồi ôm cô vào lòng.

- Anh không có ý như vậy. - Anh ôm cô chặt hơn rồi hôn lên trán cô thì thầm - Cảm ơn em, đừng buông tay anh nữa nhé!

An An nằm im trong lòng anh không trả lời, tay xoa ngực anh nghịch ngợm:

- Em có bắt anh chịu trách nhiệm đâu mà phải rào trước đón sau thế?

Cao Phong nhỏm người dậy:

- Em đang nói gì đấy? Có muốn bị phạt không?

An An đẩy anh ra:

- Thôi được rồi, em đi tắm đã nhé người ướt mồ hôi rồi này.

- Đêm lạnh lắm, mồ hôi cũng không sao cả, để anh lấy khăn lau lưng cho. Giờ tắm ốm đấy, mà anh muốn em giữ lại nguyên mùi cơ thể anh đấy. Mệt rồi, em ngủ đi. Anh ôm em ngủ.

Cao Phong giúp cô lau mồ hôi rồi ôm chặt như sợ cô chạy mất. An An dụi mặt vào l*иg ngực anh thì thầm:

- Sao anh lại đến đây, không sợ phóng viên bắt gặp sao?

- Em không nhìn thấy anh đội mũ, đeo khẩu trang kín mít à. Ai mà nhận được ra anh chứ? Yên tâm không sao đâu mà? Việc của em là yêu anh thôi còn mọi việc để anh giải quyết.

- Bao giờ anh về Trung Quốc? - An An đưa tay xoa cằm anh.

- Còn em, bao giờ về Pháp? Cuộc sống mấy năm nay thế nào?

- Chắc là hết tuần sau. Em vẫn sống như những gì mình muốn. Đi học và đi làm đều bận, thích đi đâu là đi thôi. Được cái anh Cường vẫn cho tiền tiêu thoải mái nên vẫn hơi lãnh phí.

Tay cô chạm nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt anh, thích thú thốt lên:

- Anh càng ngày càng đẹp nhỉ? Lúc nhìn thấy, em hơi bất ngờ đấy.

- Người yêu em mà, phải đẹp mới xứng đáng với em chứ? Vì em quá đẹp đấy có biết không hả?

Cao Phong vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt cô rồi dừng lại ở mũi:

- Anh nhớ ngày xưa mọi người còn cá cược mũi của em là thật hay giả nhỉ?

- Sao anh lại đặt niềm tin vào em vậy?

- Lúc em ngủ trên xe ô tô thì anh đã kiểm chứng rồi.

- Anh lợi dụng em nhé!

- Nhìn em ngủ ngon như vậy làm sao anh chịu được, phải kìm nén lắm đấy! Ngày kia xong việc anh đón em đi chơi nhé!

An An bật dậy phản đối:

- Không được, nhỡ phóng viên bắt gặp thì sao. Không được đâu, đừng làm liều như vậy.

- Không sao, ở đây cũng không ai biết mà. Anh sẽ đội mũ, đeo khẩu trang kín. Lúc hôn mới bỏ ra thôi.

Anh kéo An An nằm xuống cạnh không cho nói nữa.

- Hay anh dậy về đi không lúc trời sáng là bị phát hiện ra đấy.

- Từ từ sao phải vội thế! Lát nữa anh về. Bây giờ thì hợp tác tiếp nhé!

An An hét lên:

- Không được đâu, tránh xa em ra đi.

Cô đẩy Cao Phong ra rồi lấy chăn trùm kín người nhưng anh không chịu để yên :

- Nếu em hư thế này thì anh phải dạy lại em mới được.

Cao Phong chui hẳn vào chăn mặc cô la oai oái vẫn tiếp tục việc mình muốn.

An An đầu hàng vô điều kiện vì không thể khỏe hơn anh được. Cô mềm nhũn trong tay anh. Bao nhiêu phiền muộn, nhớ nhung đều được bù đắp. Nhưng liệu hạnh phúc này có mãi ở bên cô. Bất giác, An An rùng mình. Cao Phong dừng lại:

- Em không thoải mái à? - Anh nhìn mắt cô như có nước. - Nếu em không muốn thì thôi vậy.

An An lắc đầu:

- Không phải vậy, em đang sợ sẽ không quên được cảm giác này nhưng thực sự em rất muốn yêu anh.

Cao Phong cười, nhìn cô âu yếm hơn:

- Anh đã muốn điều này từ năm năm trước đấy. Em để anh chờ lâu quá! Bây giờ ngoan ngoãn được chưa?

- Nhưng anh sẽ mất sức đấy. Mai vẫn phải tham gia sự kiện mà.

- Ai bảo em đẹp và quyến rũ quá làm gì? Đừng tìm lí do nữa được không?

Hai người cùng cười, cô chủ động hôn anh mà quên luôn điều mình đang lo lắng. Hạnh phúc này rất ngắn ngủi nên cô cần phải nắm lấy. Mặc ngoài kia có chuyện gì chờ đón, cô sẽ sống cho ham muốn của mình đã. Cô chủ động hôn anh, yêu anh mang lại cuồng nhiệt cho cả hai. Hơi thở của anh lạc đi khi nằm trên người cô. Họ cứ mải mê với ham muốn mà chẳng nghĩ đến dừng lại.

Anh quấn cô cả đêm không biết mệt nên chẳng ngủ phút nào. Nhìn đồng hồ hơn 4h sáng, cô ngồi dậy nhưng cả người đau ê ẩm, chẳng biết anh đã hành cô bao lần mà bây giờ cả người không nhúc nhích nổi. Quay sang nhìn Cao Phong đang nhìn mình thì nổi cáu:

- Làm sao em đi làm nổi đây, anh thật tệ quá!

Cao Phong ngồi dậy:

- Hay là nghỉ đi, anh ở đây với em nhé! Phải vậy thì em mới trả hết nợ cho anh được.

An An xua tay lắc đầu rồi lôi Cao Phong dậy:

- Anh dậy mặc quần áo rồi về đi không trời sáng sẽ làm cho Tống Khả nghi ngờ.

- Tống Khả biết rồi còn nghi ngờ gì nữa. Cậu ta là người đưa anh tới đây mà. Giờ này không thấy về chắc cậu ấy cũng đoán được chúng ta đang bên nhau rồi.

- Xẩu hổ chết đi được, sao anh lại cho cậu ta biết vậy?

- Yêu nhau chuyện này là bình thường mà, anh thấy hơi bất bình thường là yêu bao năm mới lên giường đấy. Chuyện này hơi hiếm thì phải.

- Anh…

- Anh nữa nhé! Lần này nữa thôi rồi anh về. Dù sao cũng không ngủ được nữa.

- Anh nghỉ đi, mắt anh sắp thành gấu rồi kìa.

- Không sao, lát che đi là được. Việc của em là ngoan ngoãn hưởng thụ thôi, nói nhiều quá!

- Em còn phải đi làm nữa, đừng mà, đừng hôn nữa em không chịu được.

Cao Phong miễn cưỡng dừng lại:

- Anh dọn qua đây ở cùng em nhé! Ai mà biết anh có người yêu đẹp như này mà phải nhịn suốt năm năm qua chắc bắt anh đi khám giới tính quá!

- Chẳng qua mấy lần có người phá đám thôi.

- Bây giờ không có ai phá đám thì em đừng cấm anh nữa có được không?

Cô bật cười trước lí sự của anh.

- Nhưng đủ rồi, anh về đi thôi. Sáng nay em phải đến sớm nữa. Anh về nghỉ ngơi một lát đi. Hôm nay 9h anh mới phải có mặt mà.

- Em nắm được cả lịch của anh hả? Vậy mà giả vờ không quan tâm, giỏi nhỉ? Tội này có đáng bị phạt không?

- Được rồi mà, anh muốn gì cũng được hết.

Anh mỉm cười thỏa mãn ngồi dậy kéo cô vào lòng:

- Anh yêu em, nếu không bắt buộc chắc anh sẽ không rời em rồi. Tối có thể anh về muộn nên cứ để cửa cho anh nhé!

Cô gật đầu, lấy áo mặc vào rồi đẩy anh xuống chuẩn bị quần áo cho anh đi về.

- Về cẩn thận nhé! Bây giờ làm gì cũng phải chú ý vào không thích gì là làm nữa đâu.

Anh vuốt mũi cô:

- Em dặn anh như trẻ con vậy. Anh thì lại thích lên báo với em đây. Với người lì lợm và bướng bỉnh như em thì phải vậy mới giữ được.

- Không đùa nhé! Bây giờ thì anh đừng hòng thoát khỏi tay em nữa. Về đi, em gọi xe cho anh rồi đấy.

Anh lại ôm ghì lấy cô hôn thật sâu lần nữa mới chịu buông ra. Cô đẩy anh ra khỏi cửa khi thấy anh chần chừ không đi. Vào phòng, cô mở nhạc tập yoga và thiền.

Vào nhà tắm nhìn qua gương, An An giật mình phát hiện trên người cô nham nhở những vết đỏ au do yêu đương để lại thì hơi sững người cau có"sao cơ thể mình lại nhạy cảm như vậy".