Sau bữa ăn tối, An An xin phép về với lí do bận làm luận án mặc cho Me’lanie năn nỉ đi chơi.
- Tôi đưa cô về được chứ? Dù sao cũng cùng đường tôi về đơn vị.
Chẳng để An An kịp trả lời thì Me’lanie đã đồng ý hộ. Không muốn tranh cãi với bạn nên An An miễn cưỡng đồng ý đi cùng.
Anh ta là quân nhân nên dáng dấp khá cao đi cùng che khuất hết cả cô. Có lẽ cũng cao bằng Cao Phong nhưng đậm người hơn một chút.
- Cô có ở lại Pháp sau khi học xong không?
- Trước mắt tôi sẽ về Việt Nam thăm gia đình trước rồi sẽ quay lại đây sau.
- Chủ nhật này tôi có thể mời cô đi ăn và xem phim được không?
- Xin lỗi, dạo này tôi rất bận. Tuần sau tôi bảo vệ rồi nên cần thời gian một chút.
- Không sao, vậy cuối tuần này tôi sẽ làm việc để tuần sau ra dự lễ bảo vệ cùng cô.
- Tôi nghĩ chúng ta chưa thân thiết đến mức anh cần phải bỏ thời gian vì tôi đâu. Anh cứ lo công việc của mình đi.
- Tôi tình nguyện mà, với cô thì tôi luôn sẵn sàng dành trọn thời gian mình có.
Về đến cửa nhà mình, An An mỉm cười chào Perrie.
- Về đến nhà tôi rồi, anh về đơn vị đi không muộn.
- Tôi có thể gặp lại cô chứ?
- Vâng, thêm bạn cũng không sao ạ. Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà?
- Cô rất đẹp, con gái Việt Nam thực sự rất đẹp. Thật vinh hạnh khi làm bạn với cô.
An An muốn kết thúc câu chuyện nên chỉ gật đầu cười trừ rồi quay vào nhà. Trước khi đóng cửa vẫn thấy anh ta đứng đó nhìn cô cười.
*****
Giáo sư Morgane ra khỏi bàn tiến về phía An An khi cô vừa bảo vệ xong.
- An An, chúc mừng em đã hoàn thành nhiệm vụ. Bao giờ em sẽ về Việt Nam?
- Em cảm ơn cô ạ. Em chưa có kế hoạch thưa giáo sư, chắc là sang tháng ạ?
- Em đã dịch xong tài liệu cô đưa chưa? Lát qua văn phòng cô một lát nhé!
- Dạ vâng ạ.
Dọn dẹp xong sách và tài liệu cho vào cặp. An An ra khỏi hội trường, ngửa mặt lên trời mà hít thở cảm giác không khí tràn vào phổi thật sảng khoái. Cuối cùng cô đã hoàn thành việc lấy bằng thạc sĩ. Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, An An lại thấy không nỡ rời xa. Me’lanie từ đâu tới vỗ vai làm cô giật mình:
- Chúc mừng cậu nhé! Hôm nay mời mình đi ăn chứ? Mình sẽ không ngại đâu.
- Cậu cũng vậy mà. Người nên mời chúng ta là anh Farid nhỉ?
Farid đang đứng giữa sân trường cầm hai bó hoa chạy tới.
- Chúc mừng hai công chúa của anh. Giờ mới xong việc nên anh đến muộn rồi.
- Không sao, bây giờ anh mời chúng em ăn uống là được.
- Đi nào, về quán của anh đi. Anh đã chuẩn bị hết rồi.
Ra tới giữa sân, An An chợt nhớ ra giáo sư đang đợi cô ở văn phòng nên bảo Me’lanie và Farid ngồi đợi ở ghế đá để quay lại văn phòng khoa.
Lên đến văn phòng thấy giáo sư đang nói chuyện với thầy trưởng khoa nên cô đứng đợi ngoài.
- An An, vào đây đi em - Giáo Sư Morgane gọi vọng ra.
Thầy trưởng khoa đi ra, An An cúi đầu chào thầy rồi tới chỗ giáo sư.
- Vì Melissa bận không thể đi Ý với cô lần này được, em sắp xếp đi cùng cô để làm phiên dịch cho một số khách mời nhé!
Cô đưa về phía An An một tập hồ sơ và vé máy bay.
An An nhận đồ từ cô lễ phép hỏi:
- Dạ vâng ạ, em có cần chuẩn bị tài liệu gì không ạ?
- Em đọc qua phần nội dung ở trong file tài liệu cô đưa đi để nắm được cách làm việc. Thôi em về chuẩn bị đi 3 ngày nữa chúng ta sẽ đi. Đủ thời gian cho em nghỉ ngơi sau khi bảo vệ rồi chứ? Em cũng nên tranh thủ đi ngắm Paris đi, cô thấy em làm việc hơi nhiều đấy.
- Dạ vâng ạ, cô cho em hỏi về trang phục có bắt buộc là màu sắc thế nào không ạ?
- Chủ đề lần này liên quan đến màu đen nên em chuẩn bị mấy bộ đồ đen là được. À cả váy dạ hội nữa nhé! Cô sẽ đưa em đi tham dự dạ hội và giới thiệu em với một số giáo sư giỏi để sau này cho em học lên tiến sĩ.
- Vâng ạ, em sẽ chuẩn bị thật tốt.
Cô định quay ra về thì giáo sư gọi giật lại:
- À cô có chuyện này nữa. Em ngồi xuống đi đã.
An An kéo ghế ngồi đối diện với giáo sư chờ đợi:
- Em sẽ quay lại đây học tiếp chứ? - Giáo sư để hai tay lên bàn, nhìn cô nghiêm nghị - Cô mong rằng em sẽ tiếp tục. Hôm trước, cô đã đề xuất với ông nội em chuyện nhận em làm con nuôi và nhập tịch cho em ở Pháp. Ý của em thế nào?
An An nhìn giáo sư chăm chú và ánh mắt ngạc nhiên:
- Sao giáo sư lại muốn như vậy ạ? Dù sao em cũng cảm ơn thành ý của cô ạ.
- Cô muốn em tiếp tục sự nghiệp của mình ở đây. Thời gian qua hình như em đã sống rất tốt phải không? - Giáo sư dò hỏi.
- Vâng ạ. Em cũng đã từng có ý định ở lại Pháp nhưng ông cũng đã có tuổi rồi. Tạm thời em muốn về Việt Nam sống để chăm sóc ông. Chắc chắn sau này em sẽ quay lại. Khi đó cô sẽ giúp em chứ ạ?
- Tất nhiên rồi, cứ có quyết định thì báo cho cô. Thôi em về nghỉ ngơi đi. Thời gian qua vất vả quá rồi.
An An cảm ơn cô rồi xin phép ra về. Xuống sân trường, Me’lanie và Farid vẫn đang ngồi đợi cô. Me’lanie nhìn cô lo lắng hỏi:
- Giáo sư gặp cậu có chuyện gì vậy? Sao nhìn cậu căng thẳng thế?
- Mình sẽ thay Melissa đi Ý dự tuần lễ thời trang Milan với giáo sư. Ba ngày nữa mình đi rồi.
- Đó là chuyện vui sao cậu nhìn buồn vậy. Ai cũng muốn được giáo sư chọn đi cùng đấy.
- Không, mình vui chứ, nhưng không biết có làm tốt được như kì vọng của giáo sư không? Thôi đi ăn nhanh mình còn về đọc tài liệu và chuẩn bị bài phát biểu cho cô nữa.
Farid lấy xe đưa hai cô gái đến quán của mình, mọi thứ đã được anh chuẩn bị sẵn. Ngạc nhiên hơn là có sự xuất hiện của Raul và Perrie nữa. Me’lanie lại ào vào hôn Raul. An An chào mọi người, nhìn thấy Perrie nhìn mình thì cô khách sáo hỏi:
- Sao hôm nay anh lại được ra ngoài vậy?
- Tôi hứa sẽ có mặt hôm nay mà, ra muộn quá nên Farid bảo ở lại đây đợi cậu ấy đi đón hai cô.
- Anh Raul không được, người yêu bảo vệ mà không có mặt lại đi trốn ở đây.
- Tớ sợ anh ấy có mặt sẽ không nói được nên không cho anh ấy tới thôi.
An An ngẩn người một lát nhìn cô bạn thân rồi giục mọi người ăn nhanh để còn về làm việc. Raul ngạc nhiên hỏi thăm:
- Sao em xong việc rồi mà vẫn tất bật vậy An An?
- Em sẽ đi Ý cùng giáo sư tham gia tổ chức sự kiện và phiên dịch mà 3 ngày nữa đã đi rồi nên phải chuẩn bị nhiều thứ lắm. Đợi em vêg rồi chúng ta liên hoan chúc mừng sau được không?
- Cô sẽ đi Ý sao? Tôi có bạn ở Ý nên cô có cần hỗ trợ gì không? - Perrie quan tâm.
- Không cần đâu, tôi tự lo được.
*****
Về tới phòng, cô lên mạng tìm hiểu về tuần lễ thời trang sắp diễn ra rồi đọc tài liệu giáo sư đưa. Cô đã từng tham gia nhiều sự kiện cùng giáo sư rồi nhưng đây là lần đầu tiên tham dự sự kiện lớn thế này. Nhưng cô tự trấn an mình luôn. Sau khi nắm được tài liệu, cô bắt đầu dịch bài phát biểu cho giáo sư. Làm việc miệt mài mất hai ngày thì cô cũng đã chuẩn bị xong toàn bộ tài liệu cần thiết.
Ngày thứ ba cô gọi cho Melanie dẫn đi mua quần áo. Cô cần quần áo mới để đi lần này. Đã rất lâu rồi, cô không mua vì nghĩ chẳng cần thiết. Melannie rất có mắt thẩm mĩ nên đã chọn được cho An An khá nhiều, mặc bộ nào cô cũng thấy ưng.
- An An, mình đảm bảo cậu mặc đồ mình chọn sẽ làm cho các chàng trai của thành Rome sẽ nguyện theo cậu về Việt Nam đấy.
- Thôi tự mãn đi cô ơi, bây giờ đi cùng mình đến spa và làm tóc nữa nhỉ? Ôi thật là nhiều việc quá đi mất, tớ sắp rối lên rồi.
Hai cô gái xách lỉnh kỉnh những túi bước vào salon tóc.
*****
An An cùng giáo sư xuống sân bay đã có người của ban tổ chức đón sẵn đưa họ về khách sạn. Cô mệt nên về đến khách sạn là lăn ra giường ngủ luôn không kịp thay đồ. Nửa đêm tỉnh dậy thấy tin nhắn của giáo sư " Sáng mai 5h có người đưa em đi phiên dịch nên chuẩn bị sớm đi nhé!"
Cô tắt máy dậy bỏ quần áo ra chọn một bộ để sẵn ra ghế rồi đi tắm.
Chuẩn bị tài liệu xong, nhìn đồng hồ đã 4h sáng nên cô trang điểm rồi thay quần áo. Vì cần lịch sự nên An An cột tóc lên cao và mặc bộ vest đen của LV.
Vừa xuống đến sảnh đã có người đón cô đi. Trên xe, cô xin phép họ ăn tạm bánh mà cô mang theo vì dạ dày cô đã bắt đầu biểu tình.
Đến nơi, An An nhanh chóng được đưa đến gặp người cô sẽ phiên dịch trong ngày hôm nay. Cô trao đổi trước với họ và nhanh chóng nắm bắt được nội dung cần dịch. Cả ngày đi đi lại lại, nói nhiều đến rát cả cổ họng.
Trước lúc về cô gặp giáo sư Morgane đang đi cùng với các vị khách chủ trì cho tuần lễ này. Giáo sư gọi cô tới giới thiệu cho cô về các vị trước mặt. Họ đều là những giáo sư nghiên cứu về văn học và sự kiện.
Những ngày sau đó, cô tất bật cùng giáo sư chuẩn bị cho sự kiện, chỉ toàn ăn qua loa cho đỡ đói. Ngày nào về tới khách sạn cũng sát 12h đêm, cô chỉ muốn lăn ra ngủ nhưng lại phải đọc nội dung công việc ngày hôm sau.
Trước ngày diễn ra buổi lễ là An An bận hơn cả. Cô vừa phiên dịch cho giáo sư, vừa giúp bà chuẩn bị hậu trường nên khá vất vả. Cô đã định lần này đi sẽ gặp một số diễn viên gạo cội xin ảnh và chữ kí về cho mấy người bạn. Vậy mà cô còn chẳng có thời gian mà nhìn họ lấy một cái nữa.
*****
Cao Phong đang được trợ lí và các chuyên viên hỗ trợ để chuẩn bị ra ngoài. Anh giật mình vì bị Tống Khả chạy vào nói như hét:
- Cao Phong, anh biết em vừa gặp ai không? - Giọng gấp gáp, khẩn trương xen lẫn ngạc nhiên tột độ.
Cao Phong còn lạ gì cậu ta nữa nên không quan tâm mà tiếp tục nói với người bên cạnh.
- Nếu anh không muốn biết thì thôi vậy. Sau này đừng trách em không nói? - Cậu đứng lên toan bỏ đi.
- Cậu đã gặp ai mà mặt mày hớn hở thế?
- Em vừa gặp… mà thôi anh không cần biết cơ mà - Tống Khả lại toan quay lưng đi nhưng bị anh giữ tay lại.
Tống Khả thì thầm vào tai điều định nói. Cao Phong giật mình làm rơi cả chiếc lược đang cầm quay ánh mắt ngạc nhiên như không tin.
- Làm sao cô ấy ở đây được, cậu không nhìn nhầm chứ?
- Em vừa gặp chị ấy ngoài sảnh kìa, ban đầu em không dám nhận nhưng đi theo một lúc thấy mọi người gọi là An An nên em chắc chắn. Chị ấy không thay đổi nhiều so với 5 năm trước đâu. Nhưng trông chị ấy xinh lắm, còn hơn hồi chị ấy tới Bắc Kinh nhiều. Em định gặp chào hỏi nhưng thấy chị ấy bận nên không làm phiền nữa.
Cao Phong không nói gì quay vào cho mọi người làm tiếp phần việc của mình nhưng trong lòng lại bồn chồn rất muốn đi kiểm chứng lời Tống Khả nói. " An An ở đây làm gì? Sao cô ấy lại tham dự sự kiện chỉ có nghệ sĩ."
Trong phòng, Tống Khả vẫn không ngừng nói:
- Lát nữa xong nhất định em sẽ tìm chị ấy để hỏi thăm xem dạo này thế nào? Anh làm sao vậy? Không hài lòng với trang phục hả?
Cao Phong vẫn ngây người không tin lời của Tống Khả nhưng anh lại hi vọng đó là sự thật.
Hai người được gọi ra ngoài phỏng vấn. Cao Phong đứng dậy ra ngoài mà đầu vẫn lởn vởn thông tin của Tống Khả. Ra đến ngoài gặp phóng viên, anh nở nụ cười chào hỏi. Anh bắt đầu chia sẻ và trả lời các câu hỏi của phóng viên. Đang trả lời, ánh mắt anh sa sầm lại, phóng tầm mắt ra xa, người con gái đang quay lưng về phía anh rất giống cô ấy.
- Anh mong muốn điều gì trong thời gian tới?
Câu hỏi của phóng viên kéo anh về với thực tại. Vừa gượng cười trả lời nhưng tâm trí và ánh mắt của anh đang dán vào người con gái mặc bộ đồ màu đen, đội chiếc mũ NY màu đen. Anh muốn nhanh chóng kết thúc cuộc phỏng vấn nhưng nó vẫn kéo dài. Lúc kết thúc, anh quay ra thì không thấy cô gái đâu nữa. Anh thoảng thốt kiếm tìm, mùi nước hoa quen thuộc vẫn phảng phất quanh đây, đó chính là nước hoa cô hay dùng. Dù đã lâu rồi nhưng anh chắc chắn đó là cô. Đứng giữa hội trường, anh đưa mắt kiếm tìm bóng cô. Ánh mắt anh dừng lại trên sân khấu, cô đang trao đổi gì đó với một người phụ nữ. Đợi cô xong việc, anh bước đến gần cô:
- An An, sao em lại ở đây?
Người con gái ấy quay lại, đáp lại sự xúc động của anh thì cô hoàn toàn thờ ơ, khuôn mặt lạnh lùng buông lời:
- Xin lỗi, hình như anh nhận nhầm người rồi.
Nói rồi, cô quay lại làm việc mà không để ý đến Cao Phong đang đứng chôn chân một chỗ vì sốc. Anh đuổi theo nhưng cô giơ tay ra hiệu dừng lại, khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô cảm:
- Tôi không quen diễn viên bao giờ cả, phiền anh để cho tôi làm việc.
An An cúi đầu chào anh rồi quay người bước đi nhưng cảm giác mỗi bước chân thật nặng nề.Cô cũng sốc không kém khi gặp lại anh ở đây. Cô đã bỏ sót danh sách khách mời mà giáo sư đưa khi ở trường. Đáng lí ra cô không nên bất cẩn như vậy.
Nhanh chóng kết thúc công việc tổ chức, cô vào phòng thay đồ mặc chiếc váy dạ hội màu đen, buông tóc ra và trang điểm qua một chút để làm nhiệm vụ phiên dịch. Cô cảm thấy mình mất bình tĩnh nên cố trấn an mình trước gương " Bình tĩnh nào, quên anh ấy đi, mày làm được mà." Hít thở thật sâu, cô lau nước mắt đọng trên hàng mi dày cong vυ't, tự tin bước ra ngoài đi qua hàng ghế anh ngồi trước sự ngỡ ngàng của Cao Phong.