Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 40: Valentine's

Gia Cường ra khỏi phòng họp thì có điện thoại Tô Đức gọi đến. Gia Cường ngạc nhiên, vừa nghe điện thoại vừa đi về phòng của mình.

- Sao lại gọi cho mình giờ này vậy?

- Tôi nhờ cậu một việc được không?

- Sao hôm nay khách sáo thế? Nói đi xem nào, tôi sẽ giúp cậu nếu có thể.

Tô Đức ngập ngừng rồi nói rõ ràng:

- Tôi muốn ngày mai An An đến Bắc Kinh, cậu có thể sắp xếp giúp tôi không?

Hơi bất ngờ, Gia Cường ngồi thẳng người chờ đợi:

- Tôi cần phải biết lí do mới được.

Tô Đức căng thẳng nói.

- Ngày kia là 14/2, tôi muốn tỏ tình và cầu hôn với cô ấy ở Bắc Kinh.

- Việc này có vẻ không hợp lí đâu. Cậu làm như vậy sẽ đẩy An An đến bước đường cùng đấy. - Gia Cường giải thích.

Tô Đức khẩn thiết nhờ bạn mình.

- Cậu giúp tôi lần này đi. Tôi sẽ cố gắng lần này thôi, nếu An An không đồng ý thì tôi sẽ thoải mái rời xa cô ấy.

Nghĩ Tô Đức nói cũng có lí nên anh chấp nhận:

- Được, tôi sẽ đưa con bé sang Bắc Kinh cho cậu. Chúc cậu thành công nhé! Nhớ là chỉ lần này thôi đấy.

Tắt điện thoại, Gia Cường ngồi thở dài. Có lẽ, anh cũng nên làm gì đó cho hai người họ. Mở điện thoại tìm số của An An:

- Em đang làm gì đấy?

- Em đang làm việc thôi, sao anh gọi giờ này vậy?

- Trưa nay đi ăn cơm với anh nhé! Có việc rất quan trọng cần em giúp đây.

An An bật cười:

- Được đi ăn miễn phí tất nhiên là em thích rồi nhưng việc mà ngoài tầm tay là em không làm đâu đấy? 11h anh đón em nhé!

*****

Tắt điện thoại, An An đứng lên ra khỏi bàn làm việc:

- Trưa nay chị đi ăn với Gia Cường, em gọi cơm ăn một mình nhé!

- Chị lại bỏ rơi em rồi.

Cô vỗ vai con bé an ủi rồi bước ra mảnh vườn nhỏ trước văn phòng. Thời tiết đã đỡ lạnh hơn nên hoa bắt đầu thi nhau nở. Những bông hoa mai hoàng yến thi nhau bung nở rung rinh dưới ánh nắng nhẹ.

Khẽ thở dài, nhặt một bông hoa rụng giơ lên nắng lấp lánh. Thời gian qua, cô vẫn dạy Cao Phong thường xuyên, anh đã tiến bộ rất nhiều. Cậu ấy đã học được cách vẽ và hệ thống bài học như cách cô làm, dù vẽ không được đẹp. Dần dần, cô và cậu ta cũng đã bình tĩnh trở lại, không như ngày trước nhưng cũng đỡ căng thẳng hơn. Cô miết tay lên lá cây còn đọng nước mưa hồi sáng, ánh nắng yếu ớt cố in mặt mình lên đó. Nắng chỉ xuất hiện lúc nhát nên không làm khô mọi thứ. Mặt đất thì cứ khóc suốt ngày.

- Chị làm gì mà thần người ra vậy?

Song Nghi vỗ vai cô tựa người vào khung cửa sổ.

- Mùa xuân gì mà trời cứ âm u, ướŧ áŧ thế nhỉ? Chị chẳng thích thời tiết này tý nào?

- Em còn thấy dễ chịu hơn mùa hè ấy.

Cô quay sang Song Nghi mỉm cười:

- Lễ tình nhân năm nay có đứa không cô đơn rồi nhé!

- Ôi em còn chưa biết mua gì cho anh ấy nữa cơ. Chị gợi ý cho em đi.

- Em có thể mua đồ đôi, tùy vào kinh tế. Hai người cùng sử dụng sẽ có ý nghĩa đấy.

- Em cảm ơn chị, thật là ý tưởng hay quá!

Điện thoại reo, An An ngó xuống đường thấy anh trai đang đỗ xe bên vỉa hè nên cô vẫy tay bảo anh đợi.

- Chị đi ăn đây, em có thể đi ăn với người yêu em cũng được. Chị cho em đi đến 2h rồi về.

An An mỉm cười quay vào văn phòng lấy áo và túi xách.

*****

Hai anh em sóng vai vào một nhà hàng Nhật Bản trên đường Kim Mã. Nhân viên đon đả đón chào khi gặp khách quen. Họ được nhân viên đưa vào trong phòng dành cho khách Vip.

Gia Cường đẩy menu cho An An.

- Em muốn ăn gì thì gọi đi.

Cô gọi mỗi món một đĩa dành cho hai người rồi chống cằm nhìn anh:

- Sao ông anh tôi có chuyện gì mà coi mặt nghiêm trọng vậy?

- Em có muốn đi Bắc Kinh không?

- Không, em không muốn quay trở lại đó nữa. - An An lạnh lùng từ chối.

- Anh cần mang một bản hợp đồng sang kí với đối tác nhưng hiện đang rất bận nên muốn nhờ em đi thay. Anh đã báo ông rồi và ông đồng ý. Em có cần anh gọi điện cho em nói chuyện với ông không?

Gia Cường lấy điện thoại ra nhưng An An lắc đầu.

- Em đã nói sẽ không tham gia vào việc làm ăn của gia đình cơ mà. Anh có thể nhờ anh Long đi.

An An uống cốc nước trên bàn trả lời tỉnh bơ. Gia Cường giải thích.

- Theo em hợp đồng làm ăn có thể tin tưởng người ngoài được sao? Vì em biết nhiều Bắc Kinh nên anh mới nhờ em. Sau khi xong việc em có thể ở lại chơi 2 ngày cũng được.

An An nhìn anh nghi ngờ nhưng mặt anh khi nói chuyện công việc rất nghiêm túc.

- Anh giúp em nhiều việc mà việc cỏn con này em cũng không giúp anh sao?

Nhìn thấy anh tỏ thất vọng, cô chép miệng đồng ý:

- Được rồi em đi. Bao giờ thì đi?

- Ngay ngày mai.

An An sặc nước nhìn anh nhăn mặt:

- Sao vội vậy? Anh phải cho em chuẩn bị chứ?

- Không có gì chuẩn bị hết, anh đã đặt vé cho em rồi. Tiền cũng đã đổi xong, em cầm thêm thẻ đi nữa mua gì thì mua.

Nói rồi anh mở ví lấy tiền và thẻ đưa cho cô. Bỏ cốc nước xuống bàn, lau nước bắn tung tóe. Giọng nói hơi cáu:

- Anh đã tự quyết định mà không cần em đồng ý. Nếu em không đồng ý có phải anh vẫn lôi cổ em đi không?

- Anh biết là em sẽ đồng ý mà, nếu anh cần chắc chắn em sẽ giúp đúng không?

An An lườm anh rồi gật đầu:

- Anh thật là…

- Anh đã đặt vé hạng thương gia cho em rồi đấy, đừng có càu nhàu nữa.

- Em đi giải quyết công việc cho anh thì tất nhiên phải ngồi vị trí anh vẫn ngồi rồi.

Đồ ăn được bê ra, cô lấy xấp tiền tệ và thẻ đen cho vào túi rồi yêu cầu nhân viên rót rượu.

*****

An An được Tô Đức đón ở sân bay, nhìn thấy anh là cô đã thầm nguyền rủa sự chu đáo của anh trai mình. Cô gật đầu chào anh nhưng lại không nở nụ cười.

- Em đi đường có mệt lắm không? Anh sẽ đưa em đến chỗ khách hàng mà Gia Cường đã dặn nhé!

Tô Đức cất hành lí vào xe. An An đeo kính, mở cửa lên xe ngồi ở hàng ghế sau. Tô Đức ngoảnh đầu không hài lòng nhưng không muốn làm khó cô.

- Anh cho em về khách sạn cũ đi, chiều em sẽ đến đấy. Anh cứ làm việc của mình đi. Em tự lo được.

Suốt cả đường đi, cô chỉ tựa cửa nhìn ra ngoài đường. Đã đi lại ở Bắc Kinh nhiều lần nhưng lần này tự dưng cô thấy bất an lạ. Đến khách sạn, cô xuống xe tự lấy hành lí trước khi Tô Đức kịp lấy hộ. Anh định gửi xe vào cùng nhưng cô ngăn lại:

- Anh không phải lên đâu, em sẽ tự thuê phòng được. Cảm ơn anh nhiều.

Cô vẫy tay chào anh rồi kéo vali đi vào quầy lễ tân lấy phòng.

*****

Bộ tam trai đẹp đang lững thững trên sân trường thất thểu vì vừa trải qua những tiết học căng thẳng. Trí Duy có điện thoại, cậu từ từ lấy điện thoại lên, ánh mắt chợt rực lên hào hứng khoe với Cao Phong và Ngô Minh.

- Chị An An gọi này, chẳng lẽ chị ấy đang ở đây.

Ngô Minh giằng điện thoại ấn nghe.

Chào em, cậu em bé nhỏ của tôi dạo này sao rồi.

An An cười trêu đùa.

- Chị đang ở Bắc Kinh ạ, sao không gọi bọn em đón chứ? Em Ngô Minh ạ.

Hai người còn lại thì đang dí sát tai vào điện thoại.

- Ừ chị vừa sang lúc sáng, cho chị gặp Trí Duy đi.

Trí Duy giằng lại điện thoại:

- Em có rảnh không? Đến đây đi với chị có việc.

- Được được, em sẽ đến ngay bây giờ.

- Nhưng cậu chỉ đi một mình, không có Cao Phong và Ngô Minh đâu đấy. Xin lỗi hai người hộ chị, xong việc chị sẽ mời mọi người ăn cơm.

Nghe rõ lời An An, Trí Duy nhìn hai con người mặt đang nghệt ra.

- Vâng em biết rồi. Chị đợi em một lát nhé!

Tắt điện thoại, Trí Duy nhìn hai người rồi phán:

- Chị ấy muốn em đi một mình, hai người ở nhà nhé!

Trí Duy chào rồi chạy ra lấy xe. Cao Phong vẫn chưa hiểu được. “Tại sao tối qua học mà An An không nói sẽ sang đây. Chẳng lẽ cô ấy vẫn muốn tránh mặt mình sao.”

Ngô Minh lay vai anh:

- Anh làm sao thế? Trúng gió à?

- Ừ trúng gió với một người, cậu về đi. Anh đi có việc một chút.

Cao Phong lao ra ngoài bắt xe đến khách sạn.

*****

- Chào em, lâu quá rồi. Chân em thế nào? - An An cười nắm vai Trí Duy xoay xoay khi thấy cậu ấy xuống xe.

Trí Duy dang tay ôm cô:

- Em nhớ chị quá! Chân em khỏi hẳn rồi đây.

- Đi, đưa chị đến một nơi để chị kí hợp đồng, sau đó chị em mình sẽ đi đâu đó ngồi nói chuyện.

Cậu mở cửa cho cô lên ngồi cùng mình.

Trên chiếc xe taxi đằng sau, Cao Phong đã nhìn thấy cô cười nói rất vui vẻ. Cô ấy vẫn vậy, hơi gầy nhưng đầy sức sống. Anh nhớ từng đường nét trên khuôn mặt cô " Cô ấy cười rất tươi -nụ cười mà đã rất lâu rồi anh không được nhìn thấy. Có lẽ, cô ấy vẫn sống rất tốt."

*****

Dạo này bọn em thế nào? Sắp tốt nghiệp rồi có bận lắm không?

Vâng cũng khá bận đấy ạ. Lần này sang lâu không? Mà chị chuyển sang kinh doanh ạ.

- Không chị đi kí hợp đồng hộ anh trai thôi. Chị có chức danh giám đốc vậy mà chẳng bao giờ đến làm việc cả.

- Chị đúng là làm người khác ngạc nhiên đấy.

- Chị không thích công việc ấy nên giao hết cho anh trai chị để theo đuổi thứ mà mình muốn.

- Em cũng như chị đấy, nhưng ba em chỉ cho em thời hạn hai năm. Nếu sau hai năm mà không có chỗ đứng trong giới này thì phải về nhà làm.

- Gia thế của em cũng không vừa đâu nhé!

Trí Duy cười nhìn An An:

- Nếu có thể, em rất muốn được là người yêu của chị đấy chị đẹp ạ.

Cô ấn đầu nó.

- Không được, chị không thích ngồi máy bay. Dẹp ngay ý nghĩ đó đi cho chị.

- Đến nơi rồi, chị có muốn em vào cùng không?

- Thôi ở ngoài đợi chị đi, chỉ một lát là xong ấy mà.

*****

An An thay xong quần áo, chuẩn bị ra ngoài thì có chuông cửa:

- Em chào chị.

Cửa vừa được mở, Trí Duy cười nhanh nhảu chào. Cô mở rộng cửa cười thật tươi nhưng nụ cười tắt ngấm ngay khi thấy Cao Phong đứng sau.

- Hai cậu vào đi, sao sáng ra đã đến đây rồi.

- Thầy Tô nhờ bọn em đến đưa chị đi ăn sáng và đi dạo đây.

Trí Duy hào hứng ngồi xuống ghế.

- Chị có phải lần đầu đến Bắc Kinh đâu mà làm như trẻ con vậy.

An An lấy nước mời hai người.

- Cậu có thể vẫn bị lạc như lần đầu thôi.

Cao Phong ngồi im giờ mới lên tiếng.

Cô nhìn nhưng anh không để ý mà bê cốc nước lên uống.

- Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng đi. Hôm nay ngày lễ tình nhân đấy. Ra phố xem có khác ở Việt Nam không?

Cao Phong dừng uống ngẩng mặt nhìn cô nhưng lần này cô không thèm nhìn lại.

- Ở Việt Nam ngày này vui lắm hả chị? - Trí Duy tò mò.

- Chỉ vui với những người có đôi thôi còn như chị thì… chán lắm.

Cao Phong lạnh lùng nói.

- Nếu cậu muốn thì sẽ có người yêu ngay mà.

An An không muốn cãi nhau nên lấy túi xách ra ngoài.

*****

Trí Duy quay sang hỏi sau khi rời quán ăn sáng.

- Hôm nay chị muốn đi đâu?

- Đến trung tâm thương mại đi. Chị muốn mua sắm. Thôi không có người yêu thì mình tự mua vậy.

An An hào hứng mà chẳng để ý có người đang nhìn cô chằm chằm.

Cao Phong cũng mở cửa xe giống cô bắt chuyện:

- Đường hôm nay có vẻ đông hơn ngày thường nhỉ?

- Ngày họ thể hiện tình yêu mà, chắc họ nghỉ việc nên mới đông như thế?

- Sao lại nghỉ vào ngày này? Bên chị thì ngày này chẳng có ý nghĩa gì để nghỉ cả.- An An thắc mắc.

Cao Phong giải thích:

- Không phải, họ tự xin nghỉ để dành thời gian cho nhau chứ đây có phải lễ đâu mà nghỉ.

- Vậy hai cậu thả tôi ở trung tâm thương mại đi, rồi cũng đi hẹn hò đi thôi.

- Hôm nay em dành thời gian cho chị thôi. Yêu đương gì tầm này. Anh Cao Phong có về không để em dừng xe.

Trí Duy cười rồi lái xe xuống tầng hầm.

- Tất nhiên là không rồi. Người tôi yêu đang…- Chợt Cao Phong bỏ lại câu nói khi thấy cô nhìn mình.

Gửi xe xong, họ đi lên tầng cao nhất. An An nhìn thấy quầy bán kem khá lạ mắt nên tạt vào mua 3 li đưa cho hai cậu bạn.

- Kem ở đây đắt nhỉ? Bằng này tiền ở Việt Nam mua được cho chục người ăn đấy.

An An xúc ăn ngon lành, gật gù khen ngon.

Cao Phong mỉa mai.

- Sao hôm nay lại tính toán từng đồng vậy?

- Tiền kiếm đâu có dễ nên phải tiết kiệm chứ?

Đi xuống đến tầng 3 thì chẳng biết Trí Duy thất lạc ở đâu. Ngó thấy cậu ta đang chọn mua giầy nên cô bước vào cửa hàng đồng hồ ngay cạnh. Cao Phong đi bên thắc mắc:

- Cậu định mua đồng hồ à? Hình như tôi thấy cậu có rất nhiều rồi mà.

- Xem có cái nào đẹp và lạ thì mua. Tôi thích đồng hồ nên cứ thích mua vậy.

- Cậu thích kiểu dáng thế nào? - Cao Phong ngập ngừng hỏi.

Cô cười lóe ra ý tưởng.

- Thế này nhé! Cậu chọn giúp tôi một chiếc. Nếu như tôi thích thì tôi sẽ trả tiền còn tôi không thích thì cậu phải trả tiền, được chứ!

Cao Phong nhìn cô không chớp mắt khi đã lâu mới thấy nụ cười của cô dành cho anh.

- Này có chơi không?

Thấy anh nhìn mình không chớp mắt, cô đưa tay vẫy tay trước mặt anh. Cao Phong giật mình ngượng ngùng gật đầu.

Họ cùng nhau bước vào cửa hàng đồng hồ Thụy Sỹ được trưng bày rất nhiều loại. Ngó vào tủ kính nhìn thì gần như các mẫu cô đều đã có, những mẫu chưa có thì lại không ưng.

- An An, lại đây đi.

- Sao cậu chọn được rồi à?

Cô lại gần chỗ anh đứng.

- Cậu thấy cái này như nào?

Nhìn theo tay Cao Phong chỉ thì cô thấy chiếc đồng hồ khá lạ mắt. Mẫu này cô chưa có, có lẽ mới được ra mắt. Đó là một chiếc Frederique dây da, cô cũng đã có một chiếc cao cấp nhưng kiểu dáng không giống chiếc đang bày trong tủ kính.

- Chị có muốn đeo thử không? Mẫu này bán rất chạy nên chỉ còn chiếc này thôi ạ? - Nhân viên bán hàng niềm nở hỏi.

Cô gật đầu đồng ý:

- Được, chị lấy ra hộ tôi.

Nhân viên cửa hàng giúp cô tháo đồng hồ cũ ra, cẩn thận đặt nó lên một chiếc khăn rồi mới đeo vào tay cô chiếc mới.

- Chị đeo rất đẹp đấy ạ. - Cô gái khen ngay sau khi đeo cho cô.

Cao Phong cầm tay cô lên nhìn:

- Đẹp quá! Nó rất hợp với cậu đấy.

Cô gỡ tay khỏi tay anh giơ lên nhìn.

- Đúng là nó rất đẹp.

Cô báo nhân viên đồng ý lấy. Cô nhân viên bán được hàng thì cứ tấm tắc khen cô đẹp mãi. Cô nhân viên cẩn thận đặt chiếc đồng hồ cũ của cô vào hộp.

- Chị đẹp như này đeo các hãng cao cấp này mới hợp. Chiếc này cũng rất đẹp nhưng nó đắt hơn chiếc chị vừa mua nhiều ạ. Chị có nhu cầu bán lại không ạ?

- Không cảm ơn, đây là bản giới hạn nên bây giờ muốn mua cũng không có. Khi nào không có tiền tiêu thì tôi sẽ bán.

- Vậy khi nào bán chị mang qua cửa hàng em sẽ mua với giá cao ạ.

An An đưa thẻ cho nhân viên thanh toán. Cao Phong ngỏ ý tặng cô nhưng nhận được cái lắc đầu.

- Tôi thích nên sẽ tự trả tiền, quên rồi à.

- Dạ của chị đây ạ, hẹn gặp lại anh chị vào một ngày gần đây nhất ạ. Chúc anh chị một lễ tình nhân vui vẻ ạ.

Cao Phong nhận đồ định nắm tay cô đi nhưng An An rụt tay lại. Vừa ra khỏi cửa hàng, Trí Duy cũng vừa đến càu nhàu.

- Hai người đi đâu để em tìm mãi vậy.

Cô ngó đôi tay trống không của cậu mỉm cười:

- Chị thấy em mua giày mà. Không chọn được đôi nào sao?

- Không chị ạ, chị chẳng vào chọn cho em gì cả.

Trí Duy nhìn thấy Cao Phong cầm túi đựng đồng hồ thì thắc mắc.

- Chị lại mua đồng hồ sao? Em thấy chị nhiều rồi mà.

An An giơ tay lên cười:

- Em thấy đẹp không?

- Đẹp, chị đeo cái gì chẳng đẹp chứ!

Nhìn thấy quán cafe, cô quay sang dặn.

- Hai người ngồi cafe đi đợi chị một lát.

Cả hai ngạc nhiên chưa kịp hỏi thì cô đã bước sang bên cửa hàng trang sức của Cartier. Vừa nhìn thấy dòng chữ " Yêu là lưu giữ - Hãy giúp người bạn yêu nhớ mãi đến bạn" cô đã bị thu hút. Vào cửa hàng cô lên tiếng chào. Một nhân viên chạy ra, nói Tiếng Anh giọng còn ngọng nghịu.

- Chào chị, tôi có thể giúp gì không?

Nhân viên cửa hàng cúi đầu chào cô.

- Tôi có thể xem qua lắc tay không?

Nhân viên dẫn cô đến quầy trưng bày, lấy ra cho cô xem rất nhiều mẫu nhưng An An đặc biệt thích một mẫu lắc có hình chiếc đinh ốc. Cô nhân viên đặt lên bàn hai chiếc giới thiệu.

- Chiếc này là lắc Cartier Juste Un Clou đầu đinh điểm kim cương. Nếu chị mua cả đôi tặng bạn trai nữa sẽ được giảm 30% đấy ạ.

- Nhưng tôi chưa có bạn trai.

Cô gái vẫn kiên nhẫn thuyết phục:

- Chị xinh như này mà chưa có người yêu thì không tin lắm đâu ạ. Chị có thể giữ lại để tặng khi có cũng được ạ.

- Vậy cũng được, tôi lấy cả đôi. Chị cất vòng nam vào hộp còn cái của nữ tôi sẽ đeo luôn.

Cô giơ tay ra để được đeo vào.

- Thực sự chị đeo rất hợp đấy ạ.

Cô gái tấm tắc khen, nhanh tay đặt chiếc còn lại vào hộp giúp cô. Đưa thẻ ra thanh toán, cô giật mình vì số tiền không hề nhỏ. Ban đầu không nghĩ nó lại đắt thế nên mới lấy cả đôi. Có một chút tiếc tiền nhưng rồi lại thôi.

Giá một chiếc là mười hai nghìn sáu trăm đô. chị được giảm ba mươi phần trăm nên giá cả hai chiếc còn mười bảy nghìn hai trăm hai mươi hai đô. Chị kí giúp em vào biên lai ạ.

Cô gật đầu cảm ơn dù lòng muốn tiếc đứt cả ruột. Cô gái tươi cười trả lại thẻ cùng túi đựng.

- Chúc chị có một ngày Valentine hạnh phúc ạ.

Ra khỏi cửa hàng, cô giơ tay lên nhìn lại lần nữa. Vì không để ý nên va vào người trước mặt, theo phản xạ, cô bám lấy người phía trước để tránh ngã. Bình tĩnh nhìn lại thì người va vào cô là Cao Phong, cậu ta đang ôm lấy cô trong tay mình. Bực mình, cô buông ra gắt.

- Cậu làm gì ở đây? Nhìn thấy tôi phải tránh ra chứ.

Anh đứng nghiêng sang một bên lộ ra cái cột to tướng.

- Nếu tránh ra thì cậu bị thương mất. Đang nghĩ gì mà không nhìn đường vậy.

Thấy mình trách nhầm anh, cô cười trừ giơ tay lên khoe. Cao Phong nắm tay cô đưa lên nhìn.

- Cậu mua lắc à!

Cô gật đầu cười:

- Đẹp nhỉ? Nhưng hôm nay tôi tiêu tiền hơi nhiều rồi.

Anh cười an ủi.

- Nó rất hợp với cái đồng hồ đấy. Dù sao chúng thật đẹp đôi phải không?

Nghe Cao Phong nói cô mới để ý, đúng là chúng rất hợp khi đeo cùng với nhau.

- Người yêu chị đẹp trai thế này mà chị bảo chưa có ạ.

Cô nhân viên bán lắc thò mặt ra chào, lại khen lấy lòng khách mua. Cô quay lại phân tích lời cô ta nói mà chưa hiểu lắm còn Cao Phong đã nhanh miệng hơn.

- Cảm ơn cô.

Nói rồi anh cầm đồ trên tay cô rồi kéo cô về quán cafe.

Đến chỗ Trí Duy, cô chìa ra trước mặt cậu:

- Em có nghĩ hai thứ này kết hợp với nhau rất đẹp không?

Trí Duy nheo mắt:

- Em đã bảo chị đeo gì lên cũng đẹp hết. Chị uống cafe đi không nguội hết rồi.

Nhìn cốc cafe sữa, cô ngạc nhiên:

- Sao em biết chị uống loại này.

- Anh Cao Phong gọi đấy, làm sao em biết được.

Nói xong, cậu ta chiêm nghiệm ra điều gì đó rồi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hai người đối diện:

- Vì sao anh lại biết sở thích của chị ấy. Hai người đừng nói là…

- Vớ vẩn, thôi suy đoán đi. Đi uống với nhau vài lần thì biết chứ sao.

Cô uống cafe, chân đá vào chân Cao Phong ra hiệu, nhưng câu trả lời của cậu ta mới làm cô sốc:

- Anh thích An An nên nắm được sở thích của cô ấy thôi.

Trí Duy nhìn cô không chớp mắt:

- Thế còn chị?

- Không có gì cả. Chị uống xong rồi, đi tiếp thôi.

An An xách túi đứng lên mặc hai đôi mắt vẫn đang nhìn - Một kẻ thì ngạc nhiên còn một kẻ thì thất vọng.

*****

An An và Cao Phong đứng bên đường đợi Trí Duy đi lấy xe. Cô cứ giơ tay lên ngắm thành phẩm của mình vừa mua được. Điện thoại có tin nhắn của anh trai cô " Cô biết cách tiêu tiền và hưởng thụ đấy nhỉ? Anh vừa được báo tài khoản bay đi nửa tỷ. Về nhà trả lại cho anh ngay đấy". Cô mỉm cười nhắn lại " Tiền anh trả công cho em đi kí hợp đồng nên làm sao có trả. Cảm ơn anh vì chiếc thẻ không giới hạn này nhé! Chắc em còn mua nữa đấy". Gia Cường chỉ biết nhắn mặt khóc gửi lại cho cô. Cất điện thoại, ngẩng mặt lên lại bắt gặp Cao Phong đang nhìn chằm chằm:

- Cậu không nhìn chỗ khác được sao mà nhìn tôi mãi thế?

- Nhìn cậu cho gϊếŧ thời gian thôi. Anh cậu nhắn gì vậy?

- Anh than tôi tiêu nhiều tiền quá!

Cao Phong gật đầu xác nhận:

- Chúng tôi mua gì đều nhìn giá tiền mới quyết định vậy mà cậu toàn quyết định mua mà không biết nó giá bao nhiêu. Cậu nên thay đổi cách mua đi thì hơn.

- Cảm ơn vì đã dạy tôi điều mà trong gia đình tôi không ai nhắc đến.

Lúc này cô mới để ý đúng là goa đình cô không ai có thói quen nhìn giá của thứ đồ mình cần mua. Có lẽ từ nhỏ sống đầy đủ nên cô không học được thói quen ấy. Nghe tiếng Cao Phong thì thầm.

- Cậu có thể tặng lại cho tôi khi không đeo nữa được không?

- Cái đồng hồ này hả?

- Không, cái lắc ấy.

Anh chỉ vào tay cô.

- Cậu thích nó hả?

Anh gật đầu thì thầm:

- Tôi thích tất cả những gì thuộc về cậu.

Anh nhìn cô không chớp mắt khiến cô bối rối. Vừa lúc Trí Duy dừng xe lại bên cạnh hai người. Cao Phong bước lên trước mở cửa xe, tay anh chắn thành xe và rồi lại bị đầu cô va vào đau điếng.

- Bao giờ cậu mới biết cách bảo vệ mình nhỉ?

Cô cười trừ, ngồi vào hàng ghế sau cùng anh.