Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 22: Lặng yêu

Về đến khách sạn, Trí Duy quay xuống nhìn An An vẫn ngủ say:

- Bây giờ làm sao hả anh?

- Cậu gửi xe rồi mang đồ cho An An. Anh sẽ đưa cậu ấy lên trước. Ra mở cửa xe cho anh đi. - Anh nhắc Trí Duy khi cậu ta cứ ngồi im một chỗ.

Vào đến quầy lễ tân, Trí Duy và Cao Phong phải xuất trình giấy tờ mới được đưa cô lên phòng. Thả cô xuống giường, Cao Phong càu nhàu:

- Người gầy mà nặng thế? Từ dưới lên đây tay anh muốn gãy cả ra.

Trí Duy đặt mọi thứ lên bàn, đưa cho anh chai nước:

- Chị ấy cao mà chắc cũng phải được 50kg đấy nhỉ?

Anh bỏ giầy rồi đắp chăn cho cô. Thế mà An An vẫn chẳng có động tĩnh gì khi họ nói chuyện ầm ầm như vậy.

- Cái lọ thuốc bôi trán lúc nãy đâu nhỉ? Cậu xem trong túi cô ấy có không?

Trí Duy mở túi ra tìm lọ thuốc, nhìn thấy cuốn sổ tay thì định mở ra xem nhưng bị Cao Phong lấy lại:

- Đừng động vào đồ của người ta, cô ấy khó tính lắm đấy. Tỉnh dậy biết cậu đọc trộm sẽ không được tha thứ đâu, đưa thuốc đây cho anh.

Trí Duy ngẩn người nhìn quyển sổ rồi đi đến cạnh giường:

- Để em bôi cho, chị ấy va vào đâu mà mạnh thế? Đầu này chắc cũng cứng như đá rồi.

Trí Duy phớt lờ cái nhìn của Cao Phong mà cứ đến mở ra bôi vùng trán bị thương của An An.

- Bây giờ chúng ta về thôi cho chị ấy nghỉ? - Cậu nhìn anh dò hỏi.

- Cô ấy uống say, để lại một mình thế này không yên tâm. Hay hôm nay tôi và cậu ở lại đây ngủ.

Trí Duy sặc nước, mắt trợn lên nhìn Cao Phong như người vừa làm điều gì sai trái:

- Ở đây hả? Thế ngủ ở đâu? Anh nói đúng, để chị ấy một mình không yên tâm lắm.

- Cậu xuống lễ tân mượn chăn đi, chúng ta sẽ ngủ ở ghế. Nếu cậu không muốn thì có thể về để tôi trông cũng được. - Anh ngồi xuống cạnh giường ngắm nhìn cô vẫn đang ngủ say.

- Được rồi, không thể thấy hoạn nạn mà không giúp được. Nhưng anh có thấy phản ứng của chị ấy hơi lạ khi thấy thầy Tô đi cùng Tiểu lệ không?

- Thôi đừng thắc mắc nữa, đi mượn chăn đi. - Cao Phong xua Trí Duy đi.

Ngồi trên giường, anh đưa tay kiểm tra trán cô thấy không nóng mà chỉ hơi ấm. Chính anh cũng rất thắc mắc" Tại sao An An được kèm cặp kĩ vậy mà vẫn biết uống rượu, cuộc sống của cô ấy thế nào? Nó có đặc biệt như con người cô ấy không? Một người nhiều điều khó hiểu như vậy liệu có vướng bận chuyện gì không? Anh muốn tìm hiểu về cô, muốn che chở cho cô ấy như bây giờ, muốn nhìn thấy cô ấy hạnh phúc và luôn cười thật tươi." Bất giác nhìn cô ngủ say, anh cúi xuống hôn lên chỗ vết thương ở trán, nhìn cô thật gần, cảm xúc có chút xáo trộn. Anh đứng bật dậy, nhớ đến cuốn sách cô hứa tặng nên anh đứng lên đến bàn tìm để xua đi cảm giác muốn hôn cô.

“Đi chơi mà mang nhiều sách vậy làm gì chứ?” - Tự dưng anh càu nhàu với việc có nhiều sách trên bàn. Tìm thấy quyển sách ở dưới cùng, mở ra đã thấy cô ghi lên đó.

“Tặng cậu - người bạn mới!

Cuộc sống có nhiều con đường mà không ai biết cuối đường là hạnh phúc hay khổ đau. Nhưng nếu đã chọn bước đi thì đừng chùn bước. Tôi biết cậu đã dẫm lên nhiều mảnh gai của cuộc sống để thực hiện mơ ước của mình. Đường phía trước sẽ còn nhiều sỏi đá hơn nữa nhưng hãy vững bước nhé!

Đôi mắt cậu rất đẹp - hãy biến nó thành thế mạnh trong nghiệp diễn sau này. Tháng 12/ 2010 - An An”

Cao Phong gấp lại mỉm cười, cầm quyển sách mang đến ghế nằm thì đúng lúc Trí Duy lên đến nơi ôm theo hai cái chăn.

- Không biết bao giờ chị ấy mới trở lại nhỉ? Thầy Tô cũng sắp dạy xong rồi. Kì 2 năm sau thì thầy ấy mới lại đến. - Trí Duy thở dài nằm xuống ghế.

Cao Phong nhìn lên chỗ An An ngủ rồi nằm xuống mở sách ra đọc.

- Cậu ngủ đi, mai dậy sớm đưa cô ấy ra sân bay còn về đi học nữa.

Đọc đi đọc lại những dòng chữ An An viết, anh mỉm cười “Cô ấy đúng là nhà văn nên từng câu chữ viết rất thấm thía”

Ngấm rượu lại mệt nên hai anh em lăn ra ngủ mà quên cả tắt điện.

*****

An An khát nước giật mình tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ mới hơn 3h sáng. Ngồi dậy để đi lấy nước uống thì cô hét lên khi thấy hai người nằm ở ghế. Cao Phong bật dậy ngơ ngác nhìn:

- Cậu làm sao đấy? Sao hét lên giữa đêm vậy?

Khuôn mặt mơ hồ, ngạc nhiên cộng thêm ngái ngủ nên nhìn mãi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hết chỉ Cao Phong rồi chỉ Trí Duy:

- Hai cậu làm gì ở đây? Sao lại ngủ ở phòng tôi thế này?

- Không phải ngạc nhiên thế? Chúng tôi không yên tâm khi để cậu say mà ở một mình thôi. Sao dậy sớm thế? - Anh nhìn cô dò hỏi.

- Tôi khát nước mà thấy ngủ cũng đủ rồi nên dậy. Xin lỗi làm hỏng giấc ngủ của cậu. Ngủ tiếp đi - An An xua tay rồi đi lấy nước.

Cầm chai nước quay ra uống hết nửa chai thấy đầu óc đã tỉnh táo hơn. Đang định cất đi thì Cao Phong lấy uống nốt. An An ngẩng mặt lên nhìn nhưng chẳng lạ gì nên đi vào ghế ngồi. Định tìm cuốn sách đưa cho anh nhưng không thấy. Quay ra thì thấy Cao Phong đang cầm đến:

- Tìm cái này à? Tôi không ngủ được nên mượn để đọc xem sao? - Anh đặt cuốn sách lên bàn trả lại.

- Cậu lấy rồi thì cầm đi, sách tôi tặng cậu mà - Cô đẩy cuốn sách lại phía anh.

Cao Phong ngồi lên bàn trước mặt An An nhìn, ánh mắt chứa đầy yêu thương:

- Cậu có định quay lại đây không?

- Cậu cho tôi lí do để quay lại đi. Nếu hợp lí thì tôi sẽ xem xét. - An An cười nhưng không nhìn vào mắt cậu.

- Quen biết được nhau là duyên hội ngộ, cậu quay lại đây thăm những người bạn không được à? - Anh bất giác đưa tay sờ lên tóc cô

An An ngẩng đầu lên né tay của anh:

- Mọi cuộc gặp gỡ đều là duyên còn duyên dài hay ngắn thì còn đợi thời gian trả lời. Thật vui khi quen biết các cậu. Cảm ơn một lần nữa vì đã giúp đỡ tôi. - Cô đứng lên để tạo khoảng cách xa hơn rồi đưa tay ra muốn bắt tay cậu cảm ơn.

- Tay cậu từ nhỏ không phải làm gì sao mà tay đẹp thế? - Cao Phong bắt tay xong cầm lên ngó nghiêng.

An An cười rút lại:

- Tôi là tiểu thư lá ngọc cành vàng đấy, sao làm việc nặng được. Cuộc sống của tôi dễ chịu chứ không vất vả như cậu. Vậy mà tay cậu vẫn đẹp đấy thôi. - An An đưa ánh mắt nhìn vào tay anh.

Cậu giơ tay lên cười:

- Nhưng cũng có vết chai đây này, mãi vẫn không hết được. - Xòe tay ra cho cô nhìn kiểm chứng.

- Sau này nó sẽ nhắc cậu biết trân trọng mọi thứ hơn thôi, hãy tiếp tục cố gắng nhé! - An An an ủi.

- Cậu có cái lắc tay rất đẹp lại rất lạ nữa - Cao Phong cầm cổ tay cô nhấc lên quan sát.

- Đây là món quà anh trai tôi tặng đợt sinh nhật vừa rồi đấy, nhìn đẹp nhỉ? - An An cười đầy tự hào.

Bất chợt Cao Phong vén tóc cô lên:

- Cậu có biết khi cậu cười mắt rất đẹp không? - anh nhìn cô chăm chú, bất giác đưa tay sờ lên khóe mắt cô. An An giật mình lùi lại, gạt tay cậu ra rồi đi về giường.

- Vẫn còn sớm, tôi ngủ một lát nữa đây.

Nằm trên giường cô trùm chăn kín mặt không cho cao Phong nhìn thấy. Nghe tiếng bước chân lại gần nên cô nhắm mắt ngủ.

- Cậu đắp chăn thế coi chừng không thở được đâu - Cao Phong kéo chăn ra khỏi mặt nhưng thấy cô nhắm mắt nên ngồi xuống giường giọng đều đều:

- Cậu hứa dạy tôi Tiếng Anh đấy còn nhớ không?

Cô mở mắt nhìn anh:

- Tôi là người biết giữ lời hứa nhưng cũng là giáo viên rất nghiêm khắc đấy. Cậu lo mà học cho cẩn thận vào. Thôi về chỗ cậu đi cho tôi ngủ.

Cao Phong mỉm cười bất ngờ cúi xuống hôn lên trán cô rồi mới đi ra ghế.

Cô ngồi bật dậy trừng mắt nhìn.

- Cậu nhìn gì tôi vậy? Hay là muốn gì nữa? - Cao Phong cười rồi nằm xuống lờ đi ánh mắt của cô.

An An không ngủ nữa mà dậy đi vào nhà tắm rửa mặt. Nhìn qua gương, cô giật mình " Sao mặt mình đỏ thế?". Cúi xuống lấy nước vỗ vỗ vào mặt cho dịu lại mới đi ra. Nhìn thấy Cao Phong đang nhìn mình, cô giật mình như bị bắt quả tang:

- Tôi nhớ ra chưa xếp đồ nên dậy thôi. Cậu cứ ngủ đi, 5h30 sẽ gọi hai người dậy.

Cô lấy va li ra xếp quần áo vào, kiểm tra lại đồ dùng xung quanh, Cao Phong thì vẫn cứ ngồi đấy nhìn từ lúc cô xếp đồ khiến cô thấy mất tự nhiên:

- Cậu đừng nhìn nữa để tôi làm việc.

- Tôi làm cậu mất tập trung vậy sao, thật thú vị nhỉ?

- Chẳng có gì thú vị hết, cậu đừng nhìn nữa có được không?

- Nếu cậu không nhìn thì làm sao biết tôi nhìn cậu được nhỉ?

Cô không thèm nói nữa mà tiếp tục xếp đồ mặc mệ con người kia nhìn gì thì nhìn, khi nhìn chán sẽ thôi. Xếp đồ xong vẫn còn sớm nên cô lấy sách ra, ngồi thu lu trên ghế đọc. Cao Phong chỉ đợi vậy, lại kéo một chiếc ghế khác đến ngồi cạnh.

- Cậu sẽ trở lại chứ?

- Nếu có việc cần sẽ quay lại nhưng tôi không hứa đâu. - Cô nói nhưng không nhìn mà mắt vẫn dán vào sách.

- Tôi sẽ nhớ cậu đấy.

- Cảm ơn đã lưu tâm đến tôi, nhưng tập trung mà học đi.

- Cậu sẽ là động lực để tôi bước tiếp. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Cô lặng im không nói gì, một nhà văn chuyên viết chuyện tình cảm như cô thì hiểu ngay ý của cậu ta nhưng mọi chuyện sẽ chỉ là cơn gió thoảng qua thôi. Duyên giữa cô và bọn họ chắc chỉ như vậy nên thôi cứ để cậu ta có một chút kỉ niệm cũng không có gì là lớn lắm.

******

Cao Phong giúp An An mang hành lí xuống xe. Trí Duy thì vẫn đang ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài. Trả phòng ra xe thì thấy Trí Duy đã nằm ở băng ghế sau ngủ tiếp. An An lên ghế trước ngồi cùng Cao phong.

- Anh trai cậu đã đến Thượng Hải chưa? Ai sẽ đón cậu?

- Anh trai tôi đã sang từ hôm qua rồi. Xuống sân bay là anh sẽ đón.

- Cậu giữ ấm và đi đường bình an nhé! - Cao Phong nói rồi cho xe đi về phía sân bay.

Ngồi trên xe, theo thói quen cô lại mở cửa nhìn ra ngoài. Mới sáng sớm nên trời vẫn còn tối. Tuyết vẫn rơi dày nên đường khá khó đi. Cao Phong lái xe chậm lại, thỉnh thoảng nhìn nhưng không thấy cô nói gì nên thôi.

- Cậu cố gắng học tốt nhé! Mỗi ngày tôi sẽ gửi bài tập và nhận bài sửa cho cậu. Buổi tối sau khi xong việc thì sẽ gọi cho cậu để sửa phát âm. Hi vọng khi quay lại đây tôi sẽ không mất công vừa nghe, vừa cố gắng nghĩ xem cậu đang nói gì nữa - An An cười.

Cao Phong gật gù cảm ơn:

- Được tôi sẽ cố gắng học tốt nên cô giáo yên tâm nhé!

- Đôi lúc công việc bận không dạy được thì tôi sẽ báo sớm cho cậu.

- Dù bận đến đâu cũng cố gắng ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ. À, cậu đừng đi uống rượu nữa, đặc biệt uống bên ngoài. Nếu muốn uống thì phải chọn ở cùng người thật đáng tin cậy nhé! - anh dặn dò.

- Tôi biết rồi, ở Việt Nam tôi làm gì có thời gian mà uống. Nếu có thì chỉ có anh trai tôi và mấy người bạn gái thân thôi .

- Khi nào cậu quay lại, tôi sẽ đưa cậu đi hết những nơi cậu muốn đi, coi như là học phí nhé!

Đến sân bay, Cao Phong gọi Trí Duy dậy. Vào đợi làm thủ tục, Trí Duy bá vai An An:

- Bao giờ chị có thời gian thì lại sang đây thăm bọn em nhé!

- Cậu sang Việt Nam đi, tôi dẫn cậu đi chơi chứ tôi chán Bắc Kinh rồi - An An gõ đầu Trí Duy đùa.

- Sinh viên như em làm gì có tiền mà đi chơi. Sau này ra trường nhất định em sẽ sang thăm chị. Để ngắm nơi chị ở thế nào chứ?

- Em nhớ lời mình nói đấy nhé! Thôi hai cậu về đi còn chuẩn bị đi học, tôi vào đây.

Trí Duy quay sang ôm chầm lấy cô. Mặc dù khá bất ngờ nhưng An An vỗ lưng cậu:

- Chị sẽ quay lại khi có thời gian, chỉ sợ cậu thấy chị đến nhiều lại ghét thôi.

Thả Trí Duy ra, An An đưa tay bắt tay Cao Phong nhưng không thấy cậu phản ứng gì nên bỏ tay xuống. Chào hai người xong quay bước đi thì bất ngờ Cao Phong kéo tay lại và ôm cô thật chặt khiến Trí Duy há hốc miệng ngạc nhiên:

- Tại sao Trí Duy ôm cậu được, còn tôi thì không nhỉ? Chúc cậu đi đường bình an nhé! - anh buông ra mà cô vẫn chưa hết sốc, nhưng nhanh chóng mỉm cười bình thường rồi vẫy tay chào hai người bạn.

Trí Duy khoác vai Cao Phong nhìn cô đi. Quay đầu lại chào họ rồi cô đi thẳng vào làm thủ tục.

- Về thôi anh, chị ấy đi rồi nhưng em tin chị ấy sẽ quay lại.

*****

Trở về từ sân bay, hai người đến thẳng trường học. Gặp thầy Tô ở tầng 2, Trí Duy nhanh nhảu:

- Em chào thầy, tối qua thầy cũng đi ăn hải sản ạ?

- Ừ nhưng sao em lại biết. Em theo dõi tôi đấy à?

Trí Duy xua tay:

- Dạ không, làm sao em dám. Tối qua, em cùng anh Cao Phong và chị An An cũng ăn ở quán thầy ăn nên đã nhìn thấy thầy ạ.

Tô Đức ngước mặt lên khỏi quyển sách kinh ngạc:

- Cả An An cũng ở đấy sao?

- Vâng ạ, chị ấy bảo để thầy tự nhiên nên không đến chào.

Mặt Tô Đức biến sắc, phi ngay vào văn phòng gọi điện thoại cho An An nhưng không được. Chắc giờ này, cô đang trên đường đến Thượng Hải rồi.

Trí Duy và Cao Phong ngây người ngạc nhiên, rõ là thái độ của hai anh em họ có phần hơi khác biệt.