Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 15: Tôi nói dối đấy.

An An xuống sân bay làm thủ tục nhập cảnh khá lâu. Đang đợi lấy hành lí thì Trí Duy từ đâu lao tới ôm chầm lấy cô.

Ôi chị đã tới đây rồi. Em nhớ chị quá!

Cao Phong gỡ tay Trí Duy ra:

Cậu làm cái gì vậy? Sao lại ôm cậu ấy?

An An trố mắt ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Cao Phong. Trí Duy bèn khoác vai cô:

Em và chị An An thân nhau lắm, anh không biết đâu.

An An gật đầu đồng tình nhìn Cao Phong:

- Còn cậu, sao lại có mặt ở đây?

- Anh ấy đọc trộm tin nhắn của chị gửi cho em nên đòi đi theo. - Trí Duy vội giải thích.

- Cậu nên học lại phép lịch sự đi nhỉ.

- Tôi đã học lịch sử còn môn lịch sự thì hình như chúng tôi không có trong chương trình học.- Cao Phong nháy mắt.

An An không nói gì quay ra bảo Trí Duy:

- Em giúp chị bê thùng này đi. Đặc sản Hà Nội chị mang qua làm quà cho các cậu đấy.

- Chị đúng là chu đáo mà.

Trí Duy bê thùng quà còn Cao Phong giúp An An kéo vali. Vừa ra sảnh An An đã thấy lạnh khủng khϊếp. Nhưng thấy tuyết thì cô lại bỏ găng tay ra hứng.

Lạnh đấy đừng để bị cảm lạnh khiến người khác lo lắng - Cao Phong khẽ cau mày nói.

- Đúng đấy chị, mai ban ngày ấm hơn em sẽ đưa chị đi chơi tuyết nhé! - Trí Duy hào hứng.

Mọi người lên xe, An An ngồi trước với Trí Duy.

- Sao lạnh thế này nhỉ? Khéo tôi không sống nổi ở đây mất - An An vừa nói vừa đưa tay lên xoa mặt.

- Em thấy hình như chị tăng cân hả?

- Đã 5 năm rồi chị chưa tăng 1 lạng nào đâu. Mùa đông mặc nhiều nên nhìn thế thôi. Chị sắp không đi nổi vì nặng rồi. - An An cười khúc khích.

- Nuôi cậu đúng là phí cơm nhỉ? - Cao Phong nói vọng lên.

An An quay ngoắt người lại lườm:

Vậy chắc cậu đói ăn hả? Hay người cao quá mới gầy thế kia.

- Sinh viên có ai no đâu mà chẳng đói. Tôi dáng chuẩn mẫu rồi nên ăn vậy tạm đủ.

An An không nói quay lên những vẫn tranh thủ liếc qua gương lườm kẻ xỏ xiên bên dưới.

- Chị đã đặt khách sạn chưa? Nếu chưa thì về nhà em đi rồi mai đi thuê khách sạn.

An An xua tay:

- Không cần, chị đặt rồi. Em đưa chị đến khách sạn cũ đi. Lần nào sang đây cậu cũng đón chị nhỉ?

Trí Duy cười:

- Đủ tiêu chuẩn lái máy bay chưa chị?

- Gái trẻ thiếu gì sao cậu lại có ý định tán một bà chị hơn mình 6 tuổi thế? - Cao Phong nói giọng mỉa mai.

- Hơn tuổi không sao, miễn là yêu, chị An nhỉ?

An An cười đồng tình với cậu ta.

- À chị có em bé trợ lí xinh lắm. Khi nào sang Việt Nam chị giới thiệu cho cậu nhé!

- Bắt đầu đá bóng sang chân người khác đấy. Nếu không đồng ý thì bảo cho cậu ấy đừng theo đuổi nữa chứ, không được mang đẩy qua người khác - Cao Phong xen vào.

- Không sao anh ơi, em ấy có xinh như chị không? - Trí Duy quay sang cười - Nhưng mà em quyết lấy bằng lái của chị rồi.

- Con gái Việt Nam xinh lắm, chị là xấu nhất đấy. Khi nào sang chị dẫn cậu đi,tha hồ chọn.

Trí Duy mắt tròn mắt dẹt ngưỡng mộ. An An nghe Cao Phong nói câu gì đấy bằng tiếng Trung. Quay sang hất hàm Trí Duy ý bảo cậu dịch:

- Anh ấy bảo chị đang nói dối đấy đừng tin.

An An quay lại nhìn Cao Phong tức giận:

- Đúng tôi toàn nói dối đấy thì sao nào.

- Đất nước nào chẳng có người xấu người đẹp. Cậu nói Việt Nam toàn người xinh thì là nói dối rồi.

Cậu đã sang đâu mà biết. Quanh tôi toàn người đẹp thôi.

- Cỡ như cậu hả? - Cao Phong mỉa mai.

- Tôi là xấu nhất đấy - An An liếc xéo

- Tôi mới phát hiện ra cậu hay nói dối đấy.

- Đúng tất cả những gì tôi nói với cậu đều là nói dối đấy đừng có mà tin.

An An không nói nữa quay lên nói chuyện với Trí Duy. Họ cười nói suốt cả dọc đường. Về đến khách sạn, hai người mang đồ vào hộ cô.

- Sao chị lại đổi phòng Vip. Chị có việc gì à?

- Không ban đầu chị đặt phòng thường nhưng khi ra sân bay, anh trai chị cho tiền tiêu thoải mái nên chị đổi phòng ở cho sướиɠ. - An An cười lớn.

Trí Duy và Cao Phong nhìn nhau lắc đầu rồi mang đồ lên cho cô. Vừa mở cửa phòng, chẳng ai bảo ai đều thốt lên " Sao phòng đẹp thế?"

An An sung sướиɠ chạy quanh ngó nghiêng. Phòng này chắc phải ở được cả chục người mất.

Em chưa từng được ở phòng như này. Hay chị cho em ở cùng để bảo vệ chị nhé!

Cao Phong dúi đầu Trí Duy cười:

- Vô duyên vừa thôi. Ai cần cậu bảo vệ chứ!

An An cười, mời hai người họ ngồi rồi lấy nước mời:

Ai dám động vào chị mà em phải bảo vệ. Khéo chị phải bảo vệ em ấy chứ!

- À chiều mai lớp em đi cắm trại đấy, chị xin thầy Tô cho đi cùng đi.

- Ôi, chị còn chưa báo với anh ấy nữa. Sáng mai chị qua trường vậy?

- Cậu có hai anh trai à An An - Cao Phong nhìn An An hỏi.

An An giật mình nhớ ra Tô Đức giới thiệu mình là em gái nên cười bào chữa:

- Ừ đúng rồi, ngoài ra còn mấy anh họ nữa và mấy em họ nữa. Cả đại gia đình chỉ có mình tôi là con gái.

- Chắc mọi người chiều chị lắm nhỉ?

- Chị là người phải học nhiều nhất nhà, biết mọi thứ nhiều nhất. Nói chung cái gì mà con trai học được thì ông nội cũng bắt chị học.

An An đứng lên mở thùng đồ lấy bánh cốm và cốm ra đưa cho hai người.

- Em đã nghe đến món này. Đây gọi là cốm hả chị?

Nghe cậu ta nói từ " cốm" bằng Tiếng Việt mà An An phì cười. Cao Phong cầm đồ đứng lên kéo Trí Duy:

- Thôi muộn rồi về cho cậu ấy ngủ.Trí Duy lần lựa mãi mới đứng lên.

Tiễn hai người ra cửa, Trí Duy dặn:

- Chị, có gì nhớ gọi em đấy. Sáng mai em qua đón chị đi ăn rồi đến trường nhé!

- Được rồi, về đi không muộn - An An vẫy tay chào họ rồi đóng cửa.

Cô ngắm nghía quanh phòng, thấy cái gì cũng lớn và đẹp. Lấy điện thoại gọi cho anh trai thông báo đã sang tới nơi và không quên cảm ơn vì nhờ tiền của anh mà cô mới được ở phòng như này.

An An thay quần áo lên giường nằm. Phòng có điều hòa ấm mà sao cô vẫn thấy lạnh hay do phòng rộng quá! Cô có tin nhắn Wechat nhưng lại là một tài khoản lạ " Trời lạnh đấy, cậu mặc ấm vào mà ngủ." Đoán ra là Cao Phong nên An An không nhắn lại. Đến vali lấy quyển sách ra lên giường đọc. Điện thoại đã có rất nhiều tin nhắn đến nhưng lười chẳng muốn đọc. Cầm điện thoại là cô lại mất ngủ nên tắt chuông nằm đọc sách ngủ luôn.

8h sáng An An mới mở mắt nhưng không muốn ra khỏi giường vì trời lạnh quá! Có tiếng chuông cửa nên cô đành phải dậy mở. Nhìn ra mảng kính trước mặt thấy tuyết rơi cũng không dày lắm. Trời vẫn đẹp.

Cửa mở thì đã thấy hai anh em nhà họ đứng sừng sững đấy rồi. Chưa kịp mời, hai người đã tự ý vào ngồi ở ghế. An An còn chưa kịp định thần lại xem đang xảy ra chuyện gì nữa.

- Sao hai cậu đến đây sớm thế?

- Chị ngủ ngon không? Chị đừng bảo em bây giờ mới dậy nhé! - Trí Duy chỉ lên giường vì chăn vẫn chưa gấp.

An An dụi mắt, lấy tay che miệng ngáp dài:

- Chị vừa mở mắt đây. Bên đây lạnh quá nên không muốn ra khỏi chăn nữa. Hai cậu không đến thì tôi còn ngủ thêm.

- Sang đi du lịch ngắm tuyết mà lại ngủ nướng. Cậu không thấy thật vô lí à An An - Cao Phong dựa ghế nhìn An An nói.

An An liếc cậu ta bằng nửa con mắt rồi mới nói:

- Hai cậu ngồi đây đi đợi tôi một lát.

An An đến chuẩn bị quần áo rồi vào đánh răng, chuẩn bị đi chơi.

Xuống đến sảnh, cô mặc đến hai cái áo khoác mà vẫn thấy lạnh run cả người, nước mắt nước mũi bắt đầu chảy ròng ròng, hai má và mũi đỏ ửng lên lạnh buốt. Trí Duy nhìn An An:

- Chị gầy nên không chịu nổi lạnh đấy mà. Đi ra ngoài chơi một lúc sẽ quen với thời tiết thôi.

- Ừ nhưng chị không ngờ là lạnh thế này đâu. - An An sụt sùi, cổ rụt lại như cổ rùa khiến hai người họ phì cười. Cao Phong tiện tay kéo cái mũ len của cô xuống che hết tai đi. Hơi bất ngờ trước hành động ấy nhưng cô cũng không bận tâm lắm. Cậu ta còn lấy khăn của mình choàng cho cô và mở cửa xe giúp cô bước lên xe.

- Chị muốn ăn gì đây, em đưa chị đi.

- Em xem ở đây có đặc sản gì thì đưa chị đi, chị không kén ăn lắm đâu.

Cao Phong nhìn ngạc nhiên “Cậu ấy mới về Việt Nam mấy tháng mà từ người kén ăn thành không kén ăn là sao. Mình không nghe nhầm đấy chứ!”

- À dừng lại, quay về khách sạn đi. Chị lấy thùng bánh cốm mang đến trường cho mọi người.

Trí Duy cho xe quay lại, ngồi trong xe đợi, An An định lên một mình nhưng Cao Phong đã xuống xe:

- Tôi lên bê cho cậu, nặng vậy con gái bê làm sao.

An An gật đầu rồi đi vào quầy lễ tân lấy chìa khóa.

- Sao hôm qua tôi nhắn tin mà cậu không nhắn lại?

- Tôi buồn ngủ nên tắt để đi ngủ, định sáng dậy nhắn thì cậu đến rồi. Sao cậu lại biết Wechat của tôi?

- Chuyện đấy có gì khó đâu chứ? - Cao Phong nháy mắt.

- Cậu lại nhìn trộm của Trí Duy chứ gì? Đúng là cậu chưa học phép lịch sự thật.

- Vậy cậu dạy tôi nhé! - Cao Phong nhăn nhở.

An An mở cửa phòng, chỉ chỗ cho Cao Phong vào bê ra.

Cậu có mang khăn choàng không? Lấy cho tôi mượn.

An An vào tủ lấy chiếc khăn màu ghi ra định thay để trả khăn thì cậu ta lấy luôn khăn của cô ung dung choàng lên cổ mình.

Ngước mắt nhìn chừng chừng không đồng ý nhưng cậu ta đã phi ra ngoài cửa khiến cô vội đóng cửa đi theo.

- Cậu mới cắt tóc à? - Cao Phong quay sang nhìn hỏi.

- Ừ cắt bớt đi chứ mùa đông gội mãi không khô lạnh lắm. Ở Hà Nội cũng lạnh nhưng không lạnh bằng ở đây.

- Cẩn thận không ốm đấy. Cậu sang đây chơi mấy ngày?

- Tùy xem các cậu đón tiếp tôi thế nào?

An An chạy ra mở cửa xe cho Cao Phong cất đồ rồi lên xe.

Họ đi lòng vòng trên phố vào một cửa hàng há cảo. Thấy Trí Duy nói ở đây nổi tiếng và ăn rất ngon. Nhưng ăn một miếng, An An đã thấy không hợp vị. Nó hơi ngọt xong lại cay co đầu lưỡi nên cô không ăn tiếp được.

- Thế sao lúc nãy bảo không kén ăn cơ mà - Cao Phong vừa gắp há cáo vào bát vừa nói rồi quay ra gọi phần không cay cho An An.

Ăn xong, họ đi đến trường. Vừa nhìn thấy An An, Tô Đức đã lại ôm làm cô hơi bất ngờ. Cao Phong và Trí Duy nhìn nhau không hiểu.

Thầy Tô, bọn em xin phép đi ra ngoài ạ - Cao Phong lên tiếng.

Tô Đức giật mình buông An An ra:

- Các em vào đây uống trà đã cho đỡ lạnh.

Anh khoác vai cô vào ghế ngồi thủ thỉ:

- Hôm qua, Gia Cường gọi cho anh bảo em sang nhưng anh gọi cho em không được.

- Em đến có Trí Duy đón nên không bảo anh nữa. Chiều nay anh đưa sinh viên đi cắm trại à. Cho em đi với nhé! - An An nắm tay Tô Đức lắc lắc.

- Nhưng lần này em đi phải ngoan, không được tự ý ra khỏi đoàn thì anh mới cho đi.

- Thầy yên tâm đi, lần này em sẽ coi chị ấy cẩn thận. - Trí Duy quả quyết rồi nhìn Cao Phong ra hiệu.

- Vâng ạ, thầy cho cậu ấy đi đi, em và Trí Duy sẽ coi cô ấy không lạc nữa đâu ạ.

An An cười nhìn Tô Đức:

- Em hứa, nếu em mà lạc anh thích gì em cũng đồng ý.

- Thế sang năm lấy chồng nhé! Em đồng ý không?

Cao Phong và Trí Duy trố mắt nhìn nhau. Tô Đức như hiểu ý nên nói:

- Nhà thầy đang giục An An lấy chồng nên hầu như ai cũng đưa điều kiện như vậy với cô ấy thôi.

- Vậy thầy cho em đăng kí đi ạ, chị ấy phải có người yêu mới cưới được chứ!- Trí Duy nhanh nhảu nhận.

- Cái này do An An nhé! - Tô Đức cười nhìn An An âu yếm.

Cô chỉ ra thùng đồ bên cạnh:

- Em mua bánh cốm, anh lấy biếu thầy Hà hộ em và chia cho mọi người.

- An An sang còn có quà cho thầy cơ à? - Thầy Hà từ cửa đi vào.

Cả ba người đứng lên chào thầy nhưng thầy bảo ngồi xuống:

- Bắc Kinh lạnh lắm, em có quen không? - Thầy Hà cười hiền từ hỏi thăm.

- Dạ bây giờ cũng đỡ hơn rồi ạ. Nhưng mà lạnh thật thầy ạ - An An lại thấy rùng mình.

- Nếu em muốn đi cắm trại, trượt tuyết thì về chuẩn bị đi. Anh đưa em về.

Trí Duy nhanh nhảu:

- Thầy cứ ở trường đi ạ. Em sẽ đưa chị ấy về lấy đồ cho ạ.

Tô Đức nhìn An An dò ý:

- Vậy cũng được ạ. Anh cứ làm việc đi.

Ba người xin phép thầy Hà và Tô Đức đi về lấy đồ. Xuống đến sân trường, An An quay ra:

- Hai cậu về chuẩn bị đi. Tôi bắt xe tự về.

- Còn sớm mà, em sẽ đưa chị về rồi qua nhà em lấy luôn. Nhà em cũng tiện đường qua khách sạn của chị. - Trí Duy quay sang Cao Phong

- Còn anh về đi, một mình em đưa chị An về cho.

Cao Phong đã mở cửa lên xe ngồi phán:

- Thôi đi cùng cho vui, lát ghé vào lấy đồ chắc vẫn kịp mà.

An An lắc đầu từ chối không muốn phiền hai người nhưng họ không nghe nên đành phải đi ba lượt vậy.