Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 10: Tôi vừa quen cậu ấy

An An cứ nghe gì hay lại viết, vẽ mà Cao Phong còn thấy cô ta giơ tay đặt câu hỏi liên tục cho hướng dẫn viên nữa. Chắc bị hỏi nhiều nên cô hướng dẫn viên bắt đầu khó chịu.

- Xin lỗi, cô có phải người của đoàn này không ạ?

Mọi người đều hướng mắt về phía An An. Cô bỏ kính ra nhìn mọi người cười trừ:

- Tôi là người Việt Nam sang đây du lịch một mình. Vừa nãy đi gần thấy cô vừa xinh lại nói hay quá nên mạn phép đi theo. Xin lỗi mọi người ạ! - An An vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi.

Cao Phong nhìn bộ dạng sắp bị đuổi của cô ta mà thấy buồn cười nên đứng cười. An An quay ra thấy cậu ta cười thì cau mặt lại. Một số người trong đoàn bắt đầu lên tiếng:

- Thôi để cô ấy đi cùng đi cho đỡ buồn.

Cô hướng dẫn viên vì vừa được khen lại được mọi người đồng ý nên cũng vui vẻ nhận lời. Nhưng lại quay ra Cao Phong:

- Còn anh, tại sao anh lại đi theo chúng tôi.

- Tôi đi theo cô này - Vừa nói Cao Phong vừa chỉ vào An An.

Mọi người lại nhìn An An với ánh mắt dò hỏi.

- Tôi vừa quen anh ta thôi ạ. - An An nhìn Cao Phong với vẻ mặt hả hê.

- Cậu thanh niên này, vừa quen mà cứ bám lấy người ta thế là không hay đâu - Một phụ nữ lên tiếng.

Cao Phong nhìn An An lườm lại giải thích:

- Tôi là sinh viên của anh cô ấy nên được thầy cử đi trông nom nhỡ lạc ạ.

Cả đoàn phá lên cười không hiểu hai con người này đang nói gì nhưng cô hướng dẫn viên đã mời mọi người tiếp tục đi và đồng ý cho hai người đi theo. Một người đàn ông nói nhỏ với Cao Phong:

- Cậu đừng nên chọc giận phụ nữ nhất là người yêu mình, họ thù dai lắm.- Người đàn ông nhìn An An nói.

- Cô ấy hơi khác người chú ạ. - Cao Phong thấy An An quay lại nhìn nên cố ý nói to hơn.

An An kệ họ nói chuyện lại tiếp tục nghe và ghi chép.

- Cháu học trường nào? Cháu có cách học rất hay. - Vừa nói người đi bên cạnh An An vừa chỉ vào cuốn sổ cô đang cầm.

- Từ nhỏ ông nội đã dạy cháu cách vẽ lại những gì mình thấy, lớn lên một chút cháu học cách mô tả lại bằng cách thêm từ nên khá dễ nhớ ạ? - An An nhìn người phụ nữ mỉm cười rồi lại tiếp tục vẽ.

Thấy An An chăm chú nghe và vẽ nên bà không hỏi gì thêm nữa. Cao Phong thỉnh thoảng lại ngó lên xem cô viết nhưng cũng không làm phiền sợ cô nổi cáu. Cả đoàn ngồi nghỉ lại. An An đứng bên tường thành vẽ lại một đoạn thành phía trước và bao quanh là cây Ngân Hạnh. Cao Phong đứng lên đến bên cạnh:

- Cô vẽ khá tốt đấy nhỉ?

- Ông nội tôi là họa sĩ, từ lúc 3 tuổi thì ông đã dạy tôi vẽ rồi. Không có năng khiếu đâu nhưng cứ cầm bút mấy chục năm thì bức vẽ cũng không tệ. - An An nhếch miệng nhìn Cao Phong cười.

- Tôi thấy ông nội cô rất tuyệt mà, dạy cô đủ thứ nhưng sao cô sợ ông vậy?

- Việc gia đình nên xin phép là không trả lời anh nhé!

- Khi nào cô dạy tôi kiểu học này nhé! trông rất hiệu quả thì phải.

- Mai tôi về rồi, nếu sau này sang tôi sẽ dạy anh.

Chợt nhớ ra điều gì, An An mở túi lấy điện thoại nhưng không tìm thấy đâu.

- Điện thoại của tôi đâu rồi nhỉ? Chết rồi hình như bỏ trên xe rồi. - Mặt An An nghệt ra.

- Cô gọi cho ai lấy điện thoại của tôi mà gọi - Cao Phong đưa điện thoại cho cô.

An An cầm điện thoại bấm số của Tô Đức:

- Anh à, em An An

- Em đang ở đâu, anh tới đón.

- Em không sao đâu, anh cứ cho sinh viên học đi. Em tìm hiểu xong rồi em về mà.

Tô Đức tắt máy, quay ra bảo mọi người gọi nhau không phải tìm nữa.

- Nếu cậu lo lắng sao không qua chỗ cô ấy xem - Thầy Hà vỗ vai Tô Đức

- Không sao đâu thầy ạ, cô ấy phải học cách bảo vệ mình khi không có em bên cạnh. - Tô Đức thở dài.

An An quay ra trả điện thoại cho Cao Phong:

- Cô nhớ số điện thoại thầy Tô nhỉ?

- Trong gia đình tôi nhớ 3 số điện thoại đó là của ông nội, số ở Việt Nam và số ở Trung Quốc của anh Đức. - An An thở dài nhìn Cao Phong - Đó là ba số bắt buộc phải nhớ rồi.

Đến 3h chiều thì An An và Cao Phong tạm biệt đoàn đu khách đi tìm lớp. Về đến nơi, Trí Duy và Ngô Minh chạy đến cạnh An An:

- Cô đi đâu mà cả ngày tôi tìm không thấy vậy? - Nói xong quay sang thấy Cao Phong- Hóa ra anh dẫn cô ấy đi riêng hả? Anh có muốn chết không? - Ngô Minh giơ tay lên định đánh Cao Phong nhưng cậu ta né được.

- Không phải, tôi tìm thấy bảo cô ấy về nhưng không chịu nên đành đi theo đấy chứ!

- Ai bắt đi mà anh phải đi. - An An nói xong đi thẳng đến chỗ Tô Đức

- Anh à, em xin lỗi. Mọi người cần phải học nên em tự đi tìm hiểu thôi. Anh nhìn này, em đã ghi chép rất tử tế những gì mình học được - An An đưa cuốn sổ cho Tô Đức.

Đám sinh viên đứng lên ngó vào cuốn sổ rồi trầm trồ.

- Thôi được rồi hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nhé! Các bạn về nhà viết báo cáo gửi cho tôi vào ngày mai. Hôm nay mọi người đều vất vả tìm An An nên cô ấy sẽ mời cả lớp ăn tối - Tô Đức nói to cho sinh viên nghe thấy.

Họ reo hò ầm ĩ chỉ có An An là mặt méo xệch. Thầy Hà cười, vỗ vai An An vẻ thông cảm. Cao Phong nhìn An An lắc đầu.

- Anh à, sao anh lại ác thế? Em không có tiền đâu? - An An kéo tay Tô Đức

- Anh sẽ cho em mượn nhưng mượn phải trả để cho em nhớ lần sau đi đâu thì không được rời xa anh.

- Thôi em không cần, em có tiền rồi nhưng một lúc nào đấy em sẽ bắt anh đền bù đấy.

Tô Đức cười khoác vai An An đi:

- Nếu em ngoan thì tất cả những gì anh có sẽ là của em - Tô Đức nói nhỏ vào tai An An.

Ngô Minh đi sau cùng Trí Duy và Cao Phong thắc mắc:

- Các cậu có thấy thầy Tô và An An hơi lạ không?

Cao Phong nhìn theo họ từ nãy nhưng không lên tiếng vì anh cũng nghĩ như cậu ta. Trí Duy thì bảo Ngô Minh nghĩ linh tinh. Tô Đức nhờ thầy Hà đưa sinh viên theo xe về còn mình và An An đi riêng. Trí Duy nhanh nhảu đòi đi chung nhưng tất nhiên Tô Đức không đồng ý. Cao Phong đưa trả chìa khóa xe cho thầy Tô rồi lên xe với mọi người.

Lên xe, An An mở cửa cho gió thổi vào rồi lăn ra ngủ. Tô Đức nắm tay An An hôn lên đó rồi lặng im cho cô ngủ. Về đến trường, An An vẫn chưa dậy. Tô Đức dặn sinh viên về nghỉ ngơi 6h tối sẽ tập trung tại cổng trường đi ăn. Trí Duy lấy tóc đến cạnh cửa kính An An đang ngủ trêu cho cô dậy.

- Cậu vẫn còn ngủ được khi sắp bị lấy đi một đống tiền hả?

An An không mở mắt cũng biết là Trí Duy nên vẫy tay:

- Nếu cậu thương tôi thì góp tiền với tôi đi. Để tôi ngủ lát nữa, tối nay nói chuyện với các cậu. - An An đóng cửa xe và ngủ tiếp.

An An ngủ ngon nên Tô Đức không muốn gọi cô dậy. Anh vẫy Cao Phong lại:

- Phiền cậu lên xe coi An An một lát. Tôi đi sang đặt nhà hàng cho bữa tối nay. Để mình cô ấy ngủ trên xe không yên tâm.

Cao Phong đồng ý vào xe ngồi. Trí Duy và Ngô Minh cũng muốn lên nhưng bị Tô Đức đuổi về nghỉ ngơi.

An An thấy như có gì động vào mặt nên từ từ mở mắt. Giật mình vì thấy Cao Phong ngồi cạnh mà không phải Tô Đức. Tay cậu ta vừa bỏ xuống từ mặt cô. An An ngồi thẳng dậy trừng mắt, tay ôm phía trước ngực:

- Cậu vừa làm gì tôi đấy? Xe này có camera đấy nhé!

- Tôi chỉ vén tóc cô lên cho dễ thở thôi. Cô thử cho tôi xem tôi có thèm không mà cáu. Đã làm điều tốt lại toàn bị mắng - Cao Phong mở cửa xe định đi xuống.

An An kéo tay lại:

- Cậu định đi đâu đấy? Sao anh Tô Đức không ngồi đây mà lại là cậu?

- Thầy Tô đi đặt hàng cho bữa tối nay nên nhờ tôi ngồi canh cho cô ngủ đấy. Làm gì mà ngủ như chết vậy? - Cao Phong cau mặt nhìn An An.

Như chợt nhớ ra tối nay cô mời mọi người ăn cơm nhưng mà tiền thì phải đi đổi.

- Cậu đưa tôi đi đổi tiền nhé! Tôi chỉ mang tiền đô thôi. Không biết nhà hàng có lấy không? Hay bây giờ cậu đưa tôi đi đổi nhé! - An An sợ Cao Phong không tin nên lấy ví rút tiền ra cho cậu ta nhìn.

Cao Phong lắc đầu nhìn An An ngán ngẩm:

- Cô sang Trung Quốc chơi mà lại đi mang tiền của Mỹ được. Thầy Tô không bảo cô cần tiêu tiền của nước chúng tôi à.

An An phân trần:

- Vì đi vội nên tôi không kịp đổi. Đây là tiền tôi nhận được từ bài dịch Tiếng Pháp nên mang đi luôn. Cậu có đưa tôi đi không hay tôi tự đi.

An An dỗi định xuống xe thì Cao Phong quát:

- Ngồi im đấy tôi đưa đi chứ giờ để cô đi một mình thì tối chúng tôi nhịn đói mất.

Anh cho xe đi ra khỏi bãi đậu hướng ra phố. An An đếm tiền mình còn trong ví sau buổi sáng hôm qua mua đồ. Cô còn lục hết các túi ở ba lô thì thêm được cả tiền Việt Nam.

- Theo cậu, tối nay sẽ hết khoảng bao nhiêu tiền? - An An giơ số tiền đang cầm lên trước mặt nghĩ mà xót.

- Tùy sức ăn của mọi người chứ? Anh cô đúng là có cách trừng phạt cô thật lạ đấy - Cao Phong cười khi thấy vẻ mặt đang tiếc tiền của An An.

Đến nơi, Cao Phong ngồi trên xe cho An An xuống đổi nhưng một lát đã thấy cô đi ra gõ cửa:

- Cậu xuống phiên dịch cho tôi, họ không hiểu Tiếng Anh.

Cao Phong đi xuống cùng An An và giúp cô đổi tiền. Toàn bộ số tiền cô ấy có là một nghìn sáu trăm đô và bảy triệu tiền Việt nên mang ra đổi hết. Lên xe, An An ngồi đếm tiền rồi cứ hỏi đi hỏi lại liệu có đủ không? Cao Phong nhìn cô ấy cười trấn an:

- Bằng ấy chắc đủ rồi đấy nên yên tâm đi.

An An quay sang mặt ngẩn ra:

- Hi vọng là không hết chứ! Mai tôi còn đi Hàng Châu nữa - Nói xong, An An mới thấy mình lỡ lời nên quay mặt đi.

- Cô đi Hàng Châu chứ không phải về Việt Nam hả? Sao cô lại đi Hàng Châu?

- Ông nội tôi đang du lịch ở đấy nên muốn tôi sang thôi - An An tìm cách nói dối.

Thấy Cao Phong gật gù chắc là đã tin nên An An nhờ cậu đưa về khách sạn để thay quần áo vì đi cả ngày cô thấy người khó chịu.

An An có điện thoại, cô tìm mãi mới thấy nó ở dưới ghế. Chắc lúc sáng nghe xong để rơi - là Tô Đức gọi:

- Em đang ở đâu đấy? - Tô Đức gắt nhẹ.

- Em nhờ Cao Phong đưa đi đổi tiền rồi về khách sạn thay quần áo. Em sẽ qua luôn, anh yên tâm là em sẽ trả tiền.

Vừa tắt điện thoại, An An đã bị Cao Phong nói mát:

- Cô hay trốn lắm hay sao mà anh cô quản kĩ thế? Chắc là hay bùng không trả tiền lắm đây. - Vừa nói cậu ta vừa cười.

- Ai bảo cậu thế? Tôi rất sằng phẳng nhé! tôi bảo mời là sẽ trả tiền. - An An xị mặt xuống.

Đường cứ càng lúc càng đông, đoạn nào cũng thấy tắc được. Mãi hơn năm giờ ba mươi phút An An mới về tới khách sạn. Cô dặn Cao Phong cho cô mười lăm phút để kịp tắm và thay đồ. Cậu ta đồng ý rồi An An mới lên phòng.