Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 6: Tìm em chốn đông người

Cao Phong chạy theo con đường mà An An vừa đi nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng cô đâu. Ngó nghiêng xung quanh cũng không thấy, cứ như cô ấy bị gió nhấc đi vậy. Anh chạy đến khu hồ có nhiều cây Ngân Hạnh đánh mắt một lượt nhưng rồi vẫn không thấy dù là một sợi tóc.

Thời tiết khá mát mẻ nhưng anh bắt đầu thấy nóng, trong lòng lo lắng khi đã đi gần hết vòng mà không thấy bóng dáng cô ta đâu. Lấy điện thoại ra định gọi cho thầy Tô xin số điện thoại thì lại sợ thầy biết nên đành thôi. Lúc này Trí Duy lại gọi đến nhưng cậu ấn tắt máy vì không biết sẽ nói gì nữa.

Lại chạy đi về chỗ ban đầu hai người vào vẫn không thấy, anh đưa tay ôm đầu ngồi xuống đám lá khô lảm nhảm: “ Tại sao tự dưng mình lại nghĩ ra trò đưa cô ta đi chơi chứ?”. Anh ngẩng mặt lên nhìn từng đoàn khách đi lại mà vẫn không thấy. Chợt nhớ ra lúc ăn cơm thầy Tô có kể “ Cô ấy như vậy nhưng định hướng cực kém, đi đâu mà lạc thì chỉ có người tìm ra chứ không bao giờ tìm được đường về. Hồi nhỏ bà nội đưa đi chơi ở công viên giải trí đã làm lạc cô ấy. Vì hàng ngày cô ấy nghịch nên ở nhà mọi người cứ hay nói: “nếu trốn đi chơi sẽ bị bắt cóc”. Có lẽ vì thế mà khi bị lạc, cô ấy đã trốn vào một chỗ để không bị bắt cóc. Ông nội huy động toàn bộ nhân viên và người nhà đi tìm. Sau hai ngày thì lôi được cô ấy ra từ một khu nhà chờ nhưng đã ngất xỉu. Cũng phải nằm viện mất mấy ngày mới tỉnh. Từ đó, mỗi lần đi chơi, ông nội lại giao cho một người có nhiệm vụ canh chừng. Ngày hôm ấy ai nhận được nhiệm vụ đúng là gặp hạn". Cao Phong bắt đầu thấy sợ hơn, mồ hôi túa ra như tắm. Ở đây rộng thế này không biết cô ấy trốn ở đâu nữa. Anh lại chạy đi vừa tìm vừa nói như mộng du " Cô đang ở đâu - ra đây ngay. Tôi mà tóm được thì cô chết với tôi… Chỉ cần cô xuất hiện, tôi hứa sẽ trả ảnh, hứa sẽ không làm cô giận nữa." Lòng kiên nhẫn bắt đầu đang thách thức anh, càng lúc anh càng thấy sợ và chân thì đã mỏi nhừ.

*****

An An tức giận lao đi nhưng vẫn nghĩ rằng Cao Phong sẽ đi ngay sau cô vì chân anh ta dài nên đi rất nhanh. Đi một lúc không nghe thấy tiếng bước phía sau nên cô quay lại nhưng không thấy Cao Phong đâu. Cô giật mình ngó xung quanh, hét lên:

- Cao Phong- anh là đồ chết tiệt, sao lại không đi sau tôi thế?

Hậm hực vì anh ta không đi theo làm lành nên An An không tìm nữa mà quyết định sẽ đi khám phá một mình. Khi ra ngoài mà không tìm được đường thì cô sẽ theo một đoàn khách nào đấy đi ra.

Ngày nhỏ vì bị mọi người dọa nên cô mới trốn. Nhiều lúc nghĩ lại thấy người lớn đôi khi vô tình thật độc ác. Vì những lời dọa dẫm như thế mà mình chết hụt. Nghĩ vậy nên cô tiếp tục đi. Ở đây thật rộng nhưng cũng thật đẹp. Cô bước đến nơi mọi người đang thi nhau chụp ảnh, cô cũng lấy máy ảnh ra chụp vài cái để gửi về cho Song Nghi. Có người còn đến nhờ cô chụp ảnh hộ.

Đang ngắm hồ nước xanh mướt, mặt nước trải lá vàng của cây Ngân Hạnh thì thấy một đoàn tham quan người Pháp. Cô hướng dẫn viên người Trung Quốc nói tiếng Pháp rất hay nên cô tò mò lại gần, chen vào giữa đám người cao lớn ấy, chăm chú nghe hướng dẫn viên giới thiệu về nơi đây. Bất giác, cô cứ đi theo họ đến hết điểm này rồi điểm khác mà không nhớ ra người đi cùng với mình.

Cao Phong từ kiên nhẫn, bình tĩnh ghi lại các điểm anh đã đi qua. Anh bắt đầu khó chịu hơn, lại thấy lòng bất an nghĩ: " hay cô ta lại chui vào góc nào ngồi khóc rồi". Anh bắt đầu đi hỏi khách du lịch bằng cách chìa ảnh ra nhưng họ đều lắc đầu không thấy. Bước những bước đi nặng trĩu, anh ngồi xuống ghế gỗ người ta đặt để nghỉ chân rồi bắt đầu suy luận xem cô ta có thể đi đâu. Chưa bao giờ, anh lại thấy tức giận thế này.

Nghỉ một lát, anh lại vừa đi vừa hỏi nhưng vẫn là những cái lắc đầu không biết. Cơn giận bốc hỏa lên đầu, anh làu bàu " Nhất định sau khi tìm được cô, tôi sẽ mắng một trận cho hả dạ, bây giờ mình đã hiểu vì sao lúc sáng thầy Tô lo cho cô ta thế! Tôi xin cô đấy, ở đâu thì bước ra đi."

Bất lực nên anh định sẽ không tìm nữa mà ra cổng đợi đến khi chơi chán thì cô ta sẽ ra. Nghĩ vậy, anh quay người lại bước đi thì đập vào mắt anh là cô ta đang đứng nói chuyện vui vẻ với một chàng thanh niên người Pháp. Cơn giận bừng bừng làm mặt đỏ au. Vừa đi Cao Phong vừa nghĩ làm sao để cho cô ta khóc anh mới hả dạ.

An An đang cười liền tắt lịm. Cô thấy Cao Phong mặt bừng bừng sát khí đang tiến về phía mình. Chẳng phải anh ta đã bỏ cô để đi một mình sao? An An chưa kịp chào tạm biệt người bạn thì Cao Phong lao đến kéo tay cô đi. Cô hất mạnh tay anh ra:

- Anh làm gì vậy, gãy tay tôi rồi. - An An xoa cổ tay đỏ ửng lên vì bị Cao Phong nắm.

Cô quay lại chỗ người bạn lúc nãy chào anh ta và mời anh ta đến Việt Nam chơi. Cao Phong tức lắm nhưng đành phải đợi. Anh cố giữ bình tĩnh vì không muốn cãi nhau nhưng thật sự cô ta rất đáng quá!

An An đến chỗ Cao Phong mặt cũng đằng đằng sát khí:

Anh tức giận với ai chứ, chính anh đã chụp ảnh tôi mà không xin phép còn bỏ tôi đi một mình. Bây giờ lại ở đây làm mặt khó với ai vậy. - Vừa nói An An vừa cau mặt lại.

- Tôi bỏ cô đi một mình hay cô trốn tôi đi hả? - Anh nói gần như quát lên.

An An giật mình đứng lùi lại và tự hỏi :" Sao anh ta lại tức giận như thế? Mình đã làm sai gì à?" nhưng nhanh chóng hít thở sâu hỏi:

Rõ ràng là anh bỏ tôi một mình, tôi đi trước thì anh phải đuổi theo chứ! Cái chân anh dài như kia để làm gì? - Vừa nói cô vừa liếc xuống chân cậu ta.

Cao Phong thấy hình như giữa hai người đang có hiểu lầm nên quay người lại nhắc mình cố giữ bình tĩnh không nhỡ cô ta lại trốn tiếp thì anh khổ.

Được rồi, cô có biết tôi đã đi tìm cô 2h đồng hồ rồi không? Cô nhìn tôi đây, thời tiết thế này mà áo tôi ướt đẫm rồi mà cô còn ở đấy cao giọng à?

Nghe cậu ta nói xong cô mới nhìn trên người cậu ta. Mồ hôi làm ướt sũng áo, trán cũng mồ hôi còn đầu tóc như vừa đi đánh trận về. Mình thì đi thăm thú không nhớ đến sự có mặt của cậu ta. Còn để người ta đi tìm mình trông thảm thế kia. Biết mình đã sai, An An mỉm cười nhẹ giọng:

- Xin lỗi anh,tưởng anh thấy tôi phiền phức nên mới đi theo đoàn khách nghe họ giới thiệu về nơi này thôi. Tôi đâu có biết anh đi tìm tôi chứ.

Cao Phong đang rất giận nhưng nhìn thấy cô ta cười, lòng anh dịu lại. Thầy Tô đã bảo cứ thấy cô ấy cười thì tránh đi không sẽ không giận được đâu. Thầy đã cảnh báo đúng. Cô ta cười, mắt cũng cười làm cho anh thấy cơn giận như biến đi đâu mất. Anh dịu giọng:

Cô đã tham quan được hết chưa? Còn sức không tôi dẫn cô đi tiếp.

An An cười nhếch mép:

Tôi mới là người nên hỏi anh còn sức không nữa chứ! Trông anh lúc này khác hẳn lúc chúng ta tới đây. Anh nên vào nhà vệ sinh rửa mặt đi không nhìn anh rất tệ đấy.

Cô lấy trong túi ra một chiếc khăn đưa cho Cao Phong và giục anh ta đi rửa mặt. Trước lúc đi, Cao Phong còn dặn đi dặn lại bảo cô ngồi ở đây cấm chạy lung tung. Anh chợt nhớ ra lên lấy điện thoại lưu lại số của cô rồi mới yên tâm đi.