Họa Tình 3: Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh

Chương 42: Thân mật - H

Khang Nam ném khóa xe cho nhân viên khách sạn đỗ xe còn mình đi thẳng vào trong thang máy, bấm số tầng một cách vội vàng như muốn bung cả số ấn. Nhìn theo con số di chuyển từng tầng vô cùng suốt ruột rồi nó cũng dừng lại ở số 12. Anh sải bước đến một căn phòng, xô cửa đi vào.

- Cô ấy ở phòng nào?

- Cuối hành lang, nàng đang ngồi viết giấy nợ cho Trạch Dương.

- Cậu ta đâu?

- Vợ gọi rồi, hôm nay nhà hắn có phim “sóng gió gia đình.”

- Đáng đời cậu ta.

Khang Nam nhìn màn hình đợi Khương Diệp viết xong thì mới đi sang.

- Các cậu đi được rồi, dám dọa người của tôi hoảng sợ, các cậu liệu đấy.

- Xin lỗi bác sĩ, chẳng phải bác sĩ đã nhận được câu trả lời khiến tim đập sai nhịp sao?

Nhóm đàn em của Hải Phong cùng cười trêu anh rồi mới rời đi.

Anh đưa tay mở nhưng cửa bị chốt từ trong. Biết cô đang tính toán dở trò với Trạch Dương để thoát thân thì anh không giấu được nụ cười.

- Diệp, mở cửa cho tôi.

Khương Diệp áp sát mặt vào cánh cửa nhìn qua mắt mèo thấy Khang Nam liền mở cửa.

- Sao anh lại đến đây vậy? Bọn chúng đâu rồi?

Anh kéo tay cô ôm vào lòng, Khương Diệp đưa tay muốn rời khỏi lòng Khang Nam.

- Yên nào… tôi muốn ôm em một chút.

Toàn thân cô áp vào vòm ngực rắn chắc của anh, cảm nhận được nhịp tim trong l*иg ngực đập mạnh, cảm giác lo sợ đã biến mất, lúc này tâm trạng trở về trạng thái an yên, tĩnh lặng, vô cùng dễ chịu.

- Xin lỗi đã làm em sợ.

- Vì sao? Anh cũng đâu có muốn chứ?

Khương Diệp ngẩng mặt nhìn ánh mắt lo lắng của người kia thì mỉm cười.

- Tôi không sao rồi mà, chúng ta về thôi.

- Đừng về được không? Tôi muốn ôm em thêm chút nữa.

Giọng nói ấm áp mang theo bao đắm say khiến tim cô bỗng chốc lạc nhịp, đầu óc xoay vòng như bị lời anh nói thôi miên cảm xúc.

Bàn tay nhỏ nhắn, những ngón tay có chút chai sần của việc cầm dao mổ nhẹ nhàng di chuyển phác họa lên khuôn mặt xinh đẹp… anh nhìn cô không chớp mắt. Trong lòng anh đã rất vui khi nghe được cô nói yêu mình.

Khương Diệp cũng không rời mắt khỏi khuôn mặt anh. Ánh nhìn như bị thôi miên, càng lúc nhìn anh càng dịu dàng ấm áp. Ánh nhìn dành cho những kẻ đang yêu. Đầu óc cô có chút váng vất vì bị thu hút, không kiềm lòng mà kiễng chân chạm lên môi anh một nụ hôn, kế đó khuôn mặt liền ửng đỏ đến mê người.

- Chúng ta về thôi.

Giọng nói của cô hoảng loạn lẫn gấp gáp. Nếu còn tiếp tục đứng nhìn e rằng cô chẳng còn điều chế được cảm xúc mà sa chân vào điều không tưởng.

- Vì sao em lại run vậy?

Khi ngón tay anh chạm lên khóe môi thì mọi sự phòng vệ cuối cùng trong cô dường như bị phá vỡ, tâm tình bỗng chốc xáo động không ngừng run rẩy.

Khang Nam nhìn vào đôi mắt trong veo của cô đang chuyển đổi, ngượng ngùng chớp liên tục, khuôn mặt càng lúc càng ửng đỏ thì mỉm cười.

- Diệp… anh yêu em. Chúng ta kết hôn nhé!

Lời nói trầm thấp ấm áp truyền đến tai cô khiến màng nhĩ cũng rung động lan vào trong lòng cảm giác hồi hộp không nguôi.

Lần này, cô không trốn tránh ánh mắt anh, không kháng cự và cũng không chối bỏ, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh dâng đầy nước. Trống lòng càng lúc càng thôi thúc cô đồng ý yêu cầu của anh, trái tim cũng bắt đầu gào thét.

- Anh không e ngại tôi…

- Một chút cũng không. Mẹ Lã nói khi có em bé sẽ không bị nữa, tôi cũng không chắc chắn có phải vậy không nhưng tôi sẽ cố gắng chữa cho em.

Ngón tay anh nâng lại chiếc cằm xinh đẹp ngượng ngùng vừa cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt cô mỉm cười.

- Anh không ngại cho em được thử nghiệm.

- Là sao?

Anh liếc ánh mắt đảo qua căn phòng thầm khen ngợi Trạch Dương thật biết cách tiêu tiền. Đôi mắt lại hướng về phía cô nở nụ cười ấm áp, sau đó kéo tay cô vòng lên cổ mình thuận lợi đưa cô quay trở lại chiếc giường phía góc phòng.

- Anh làm gì vậy?

- Thử nghiệm, em không phiền chứ?

Đầu óc cô bắt đầu không còn tỉnh táo khi cứ nhìn thấy nụ cười của anh.

Chiều tà, mặt trời đã dần khuất xuống, chỉ còn ánh đỏ nhợt nhạt nơi chân trời. Khang Nam đem Khương Diệp đặt xuống giường. Cô muốn trốn tránh cảm giác này nhưng rồi chút lí trí còn sót lại cũng bay mất khi Khang Nam cúi xuống, lại tiếp tục nở nụ cười mê hoặc… hơi thở của cô có chút gấp gáp, l*иg ngực phập phồng lên xuống không ngừng.

Ánh mắt người bên trên nhìn cô đầy yêu chiều như thiêu đốt toàn bộ tâm can cô. Đôi môi ấm nóng mang toàn bộ hơi thở bao trùm lên đôi môi mọng đỏ mềm mại của cô.

- Nam… em bé.

- Yên tâm, anh biết mình phải làm gì để không ảnh hưởng đến con.

Anh lại cúi xuống, đem nuốt lấy đôi môi đang mấp máy vì hồi hộp của Khương Diệp. Hơi thở trong nháy mắt hòa quyện, khó kiềm chế. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc rời khỏi môi rơi xuống cổ, bàn tay nhanh nhẹn đem chiếc váy trút bỏ khỏi người cô.

Khuôn mặt Khương Diệp càng lúc càng đỏ, trong lòng cô dấy lên cảm giác ngượng ngùng và lo sợ. Sợ dị ứng nặng như lần trước sẽ làm ảnh hưởng đến bảo bối trong bụng. Cảm giác nửa muốn ngưng lại nửa muốn tiếp tục khiến cô không yên mà nhấc đầu Khang Nam khỏi người mình.

- Liệu có ảnh hưởng đến… con không?

Khang Nam mỉm cười, cầm tay cô đưa lên đánh mắt nhìn.

- Em nhìn xem, anh hôn em từ nãy nhưng chưa thấy xuất hiện. Nếu có bị, anh sẽ dừng lại được chứ?

Khương Diệp thấy yên tâm hơn khẽ gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ anh, toàn thân run lên khi những ngón tay anh phiêu du trên cơ thể, khuôn miệng nhỏ nhắn nhẹ rêи ɾỉ kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ càng lúc càng say mê.

Đồ vật cuối cùng trên người cô cũng được gỡ ra, cả thân thể lồ lộ trước mặt Khang Nam càng làm cho cô đỏ mặt, bất giác đưa tay che ngực liền bị anh nắm lấy, lời nói u mê dìu dịu bên tai.

- Anh rất nhớ cơ thể này của em…

Mặt đã đỏ như gấc nay vì lời anh nói lại càng đỏ hơn. Ánh mắt anh nhìn cô say đắm, chằm chằm như thiêu đốt cơ thể cô, du͙© vọиɠ trong anh cũng đã bung ra như mãnh thú trực đem con mồi ra xử lí nên anh nhanh chóng trút bỏ toàn bộ quần áo trên người…

Khang Nam nhấc cô ngồi vào lòng mình, mái tóc dài của cô buông xõa bên lưng trần quấn quýt mang đến trong mắt anh một điệu bộ mê người.

- Diệp… cuối cùng em cũng thuộc về anh.

➡️➡️➡️👍👍👍 nha😘