Khương Diệp không biết môi mình đã hé mở từ bao giờ rồi bật thành tiếng cười khe khẽ. Đọc lại tin nhắn lần nữa, mặt mũi bèn đỏ gay gắt, một cảm giác lạ lẫm xen vào trong tim, tươi mát và ngập tràn vui vẻ. Cô nhắn lại chúc anh ngủ ngon rồi mình cũng chìm vào giấc ngủ với nụ cười nở trên môi.
Khương Diệp tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng cười nói ầm ĩ dưới nhà. Cứ như hôm nay nhà mở nhạc hội vậy, ngáp ngắn ngáp dài, cô xỏ dép lê ra ngoài, ngó xuống thì đúng lúc Khang Nam ngẩng mặt lên… bốn mắt nhìn nhau. Anh mỉm cười giơ tay vẫy. Khương Diệp đầu bù tóc rối không đáp chạy vèo vào phòng.
Khang Nam thấy vậy thì lên tiếng với mẹ Lã.
- Mẹ vợ, con lên gọi Khương Diệp xuống ăn sáng nhé!
Bà Lã đang tất bật chuẩn bị đồ ăn cùng cô Thu phẩy tay.
- Con lên đi, mật mã mở cửa phòng nó là 4 số 8.
- Dạ, con cảm ơn mẹ.
Cô Thu nhìn bà Lã cười, từ tối qua đi đến nhà Khang Nam về. Bà Lã cười suốt lại còn hào phóng thưởng cho người làm trong nhà mỗi người một tháng lương nên sáng nay ai cũng dậy sớm, tất bật chuẩn bị đón con rể bà đến ăn sáng.
Khang Nam đứng trước cửa phòng gõ mãi không thấy cô mở cửa thì ấn mã số bước vào. Chẳng thấy cô trong phòng nhưng nghe thấy tiếng nước chảy, biết cô đang tắm nên ngồi trên giường đợi. Trên bàn làm việc, một bức ảnh của Khương Diệp chụp khi còn nhỏ. Hai má phúng phính, mũm mĩm, hồng hào, nụ cười với hàm răng sún hết cả khiến Khang Nam bật cười thành tiếng.
- Em dậy thì thành công thật đấy.
Lần trước vào chưa kịp nhìn, bây giờ mới có thời gian ngồi ngắm không gian riêng tư của Khương Diệp. Người như Khương Diệp lại thích Hello kitty là điều không thể tưởng. Trong phòng toàn màu hồng, nhiều đồ vật được dán hình con mèo đáng yêu ấy. Còn có cả ảnh Âu Lan treo khắp phòng, dường như bao bọc vẻ lạnh lùng bên ngoài là một tâm hồn vô cùng trẻ con thì phải.
Khương Diệp ra ngoài nhưng cũng không để ý đến trên giường có người đang ngồi mà ung dung lại mở tủ lấy quần áo. Sau khi lau khô người thì thả khăn tắm rơi xuống chân. Cả cơ thể hiện ra trước mặt Khang Nam, anh không biết nên lẻn ra ngoài hay ngồi im mà nhìn, lúc này anh cũng không dám lên tiếng, nhìn người trước mặt như thôi miên, cảm giác cổ họng có gì đó bỏng rát. Cả người râm ran khó chịu, anh muốn rời khỏi giường tiến lại gần, chạm lên người phía trước.
Khương Diệp chọn xong quần áo xoay người ra, nhìn thấy Khang Nam đang nhìn mình chằm chằm thì cô hét lên.
- Khang Nam… ai cho cậu vào phòng tôi hả?
Khang Nam lúc này đã hoàn lương trở lại, bỏ đi ý nghĩ muốn chiếm đoạt người kia mà tự nhiên lên tiếng.
- Em là của tôi thì việc vào phòng em có gì là sai chứ?
Khương Diệp quên mất mình đang sử dụng quần áo che người, cơn giận bùng lên liền thấy trên tay có gì là ném ấy.
- Cút ngay… ra khỏi phòng tôi đi.
Quần áo lao đến, Khang Nam dùng tay đỡ lấy. Ánh mắt lại dán lên người phía trước không chớp mắt, cổ họng đang lên xuống theo nhịp điệu. Khương Diệp giật mình nhớ ra mình đang không có gì che cả liền nhặt lại khăn tắm quấn lên người.
- Đồ háo sắc… ra ngoài đi.
Khang Nam đứng dậy, tay còn cố tình cầm chiếc áσ ɭóŧ đung đưa lại gần. Khương Diệp vừa đưa tay lên đánh thì bị anh giữ lại. Khang Nam còn lướt ngón tay dọc theo cánh tay trần của cô thật gần gũi, thật tình cảm, vô cùng âu yếm. Anh cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phủ lên tai cô còn khẽ lướt môi qua khiến Khương Diệp đứng bất động, lời anh có chút ma mị, quyến rũ chỉ như lời thì thầm của gió.
- Em đang có thai, không nên sử dụng bạo lực đâu.
- Cậu… xuống… hức.
Khương Diệp lại thấy mình bị nấc cụt, sao cậu ta cứ đứng gần là cô lại nấc cơ chứ. Đưa tay che miệng, cố nín thở cho khỏi nấc nhưng càng nấc hơn. Người kia sán lại gần, càng lúc càng áp sát khiến cô không còn đường mà lui nữa.
- Cậu… hức… định làm gì?
- Giúp em hết nấc.
- Không…
Bàn tay trên miệng của cô bị gỡ ra nắm chặt lấy đưa lêи đỉиɦ đầu, môi cô bị giữ lại, mắt vẫn mở to hết cỡ. Anh vờn xung quanh môi rồi tách ra mà luồn lách vào bên trong tự nhiên như ruồi mà động chạm.
Khương Diệp đẩy được Khang Nam ra thì phát hiện mình đúng là đã hết nấc. Cô thều thào như người hụt hơi.
- Ra khỏi phòng tôi ngay.
- Em vứt quần áo cho tôi không phải ý em là muốn tôi mặc đồ cho em sao?
- Không phải.
- Vậy ý em là cho tôi nhìn cơ thể mình?
- Ra ngoài đi, mọi người sẽ nghĩ chúng ta đang làm gì mờ ám đấy.
- Chúng ta sắp kết hôn nên việc này là đương nhiên, sao em phải đỏ mặt. Hơn nữa, từ sau hôm ấy, tôi luôn nhớ đến cơ thể em.
Khuôn mặt Khương Diệp càng lúc càng đỏ, cô không nghĩ người này có lúc lại nói những lời ám muội mà không chút ngượng ngùng, tai cô đỏ rần rần còn bị anh ngậm lấy, cắn nhẹ, sau đó còn mυ'ŧ vào làm toàn thân cô run lẩy bẩy. Lấy hết sức lực để nói ra lời lẽ có dao sắc, cắt đi hi vọng của Khang Nam.
- Ai nói sẽ kết hôn với cậu chứ? Tôi không yêu cậu nên có chết cũng sẽ không kết hôn đâu.
Khang Nam tắt hẳn nụ cười, ánh mắt nhìn cô thất vọng, lạnh lùng thả cô ra, bước nhanh rời khỏi phòng không nói thêm một lời nào.
Tiếng cửa phòng đóng mạnh, Khương Diệp giật nảy mình ngồi tụt xuống đất không hiểu tâm trạng lúc này là gì nữa. Cô không muốn kết hôn theo cách cưỡng ép như này… nhưng có thật sự là cưỡng ép… thật sự cô không thích người kia? Ngón tay chạm nhẹ lên môi vẫn còn dấu của nụ hôn vừa nãy. Cô không biết tâm trạng của mình đang hỗn loạn. Nhìn cánh tay mình lại lấm tấm đỏ, cô lẩm bẩm “Chết tiệt, lại bị rồi.”
Khang Nam thấy Khương Diệp xuống thì không nói gì đến ngồi vào bàn ăn khi cô Thu gọi. Bà Lã lại xếp cho hai người ngồi cạnh nhau, Khương Diệp không phản đối chỉ cắm cúi ăn.
Khang Nam thì tự nhiên hơn, vừa ăn vừa nói chuyện với mẹ Lã.
- Hai đứa đi khám có gì thì báo mẹ nhé!
- Vâng ạ, con sẽ lấy lại video và ảnh cho mẹ xem.
Nghe thấy Khang Nam gọi mẹ Lã là mẹ, Khương Diệp ngẩng mặt lên nhìn lạ lẫm nhưng Khang Nam lại không nhìn mà vẫn bình thản ăn, bình thản nói chuyện thân mật với mọi người.