Mẹ quay sang dúi đầu cô khẽ lườm:
- Còn con nữa, con gái con đứa giữ thể diện còn lấy chồng, cứ tưng tửng vậy ai thèm lấy.
- Sao mẹ cứ nhắc đến lấy chồng mãi thế? Đã thế con không yêu, không lấy nữa.
Cô quay sang chìa tay gọi Hạ An:
- Cô cháu mình ra vườn hái quả đi. Nhà cụ nhiều quả ngon lắm.
Hạ An toét miệng cười, nắm tay Dĩ An đi ra vườn. Chỉ một lát, vườn cây te tua, tiếng hét, cười chói tai của hai cô cháu làm mẹ lắc đầu chào thua.
Hạ Anh được Dĩ Tường dắt đi thăm quanh nhà đợi ăn tối. Cô muốn xuống giúp bác giúp việc chuẩn bị cho nhanh nhưng mẹ Dĩ Tường không cho. Bà nhắc sau này về làm dâu muốn nấu hay làm gì thì làm sau.
- Sao phòng anh rộng vậy? Bảo sao mà anh chê nhà em lần đầu đến.
- Anh cũng không hiểu sao mình có thể bước vào căn nhà bé xíu ấy nữa.
Hạ Anh nhìn anh trêu:
- Còn ăn thịt chủ nhà ở đó nữa nhỉ?
Dĩ Tường kéo cô vào lòng:
- Em nói lại thèm rồi, tranh thủ một lát nhé!
Anh cúi xuống hôn nhưng Hạ Anh sợ hãi đẩy ra, lùi lại để rời xa người đàn ông trước mặt nhưng anh không nhân nhượng mà cứ sán lại gần. Khi lưng đã dựa tường, Hạ Anh van xin:
- Đừng mà, lần đầu em về ra mắt nên giữ thể diện cho em đi. Em hứa, tối sẽ bù được không?
Dĩ Tường nâng mặt cô lên cười lớn:
- Cho em nợ đấy nhưng hôn thì không nhịn được.
Nói rồi anh áp môi mình xuống bám lấy môi cô mà không cho Hạ Anh có cơ hội phản đối.
- Anh chị ơi, xuống ăn cơm.
Nghe tiếng Dĩ An gọi, Hạ Anh vội đẩy anh ra chỉnh lại quần áo bị tay anh làm cho xộc xệch.
- Anh thật là…chẳng biết kiềm chế gì cả.
Dĩ Tường mỉm cười, nắm tay cô đi xuống phòng ăn. Anh dặn dò:
- Bữa ăn nhà anh sẽ không nói chuyện nên em cứ mời xong rồi ăn nhé!
Hạ Anh gật đầu nói mình đã nhớ nên anh yên tâm dẫn cô xuống. Hạ Anh ngạc nhiên khi thấy mẹ và ba Dĩ Tường đang cùng nhau xếp bàn ăn. Ba anh luôn nhìn mẹ anh âu yếm và tranh làm hộ bà. Hạ Anh thả tay Dĩ Tường ra cũng đến sắp xếp nhưng lại bị mẹ anh từ chối:
- Con cứ ngồi xuống đi để hai bác làm. Sau này Dĩ Tường nó có bận đến đâu thì về nhà vẫn phải giúp đỡ con. Hôm nay là khách nên cứ ngồi đi.
Hạ Anh cứ đứng ngây người nhìn mà thấy chân tay thừa thãi. Dĩ Tường kéo cô lại ghế ngồi cạnh anh thủ thỉ:
- Em cứ để ba mẹ làm, đấy là cách họ thể hiện tình yêu với nhau đấy. Về nhà anh, em sẽ thấy ghen tị với cách ba chiều mẹ. Nhớ đừng bắt anh giống ba nhé, anh chịu thôi.
Hạ Anh mỉm cười:
- Em sẽ chăm sóc anh nên yên tâm đi. Chỉ cần anh cứ như bây giờ là em mãn nguyện rồi.
Dĩ An bế Hạ An ngồi vào ghế của trẻ con. Hạ Anh ngạc nhiên:
- Em lấy đâu ra cái ghế này vậy?
- Thiếu gì chị, em alo cái thì sau vài phút có ngay. Cháu em ở đây từ sáng nên nó cần cái gì là có cái đó rồi. Phòng của nó mai em sẽ cho người trang trí.
- Dĩ An lo việc đó cho ông nhé! Hạ An cần gì thì bảo ông.
Ông vào phòng ăn ngồi chính giữa, ba mẹ anh ngồi đối diện với Hạ Anh và Dĩ Tường còn Hạ An và Dĩ An ngồi cạnh nhau. Bác giúp việc cũng ngồi ăn cơm cùng cả nhà.
Cả bữa ăn, mọi người đều im lặng ăn mà không ai nói một lời nào. Hạ Anh cũng chỉ biết ngồi ăn từ tốn, thỉnh thoảng Dĩ Tường lại đá chân cô nhắc ăn nhiều. Chỉ có Hạ An là phá lệ thỉnh thoảng lên tiếng đòi cái này hay cái khác của Dĩ An.
Kết thúc bữa ăn, Hạ Anh nhanh tay dọn bát nhưng bác giúp việc ngăn lại:
- Cô cứ nghỉ ngơi đi ạ, đây là việc của tôi. Cô chuẩn bị trà và hoa quả mang lên phòng mời chủ tịch và ông bà đi ạ.
Hạ Anh vâng lời, theo hướng dẫn của bác, cô đã pha được trà và gọt xong hoa quả mang lên. Cả nhà đã ngồi nói chuyện rôm rả khác hẳn với lúc ăn cơm.
- Con mời ông và hai bác dùng trà ạ.
Dĩ Tường kéo cô ngồi xuống cạnh. Anh rót trà mời ông và ba mẹ. Ông uống trà từ tốn:
- Hai đứa tranh thủ đi chụp ảnh cưới còn những việc khác có ba mẹ con lo. Dĩ Tường cũng cho người thay lại đồ nội thất mới phòng cháu đi. Nếu phòng ấy chật thì lên tầng trên phòng rộng hơn.
Dĩ Tường đưa hoa quả cho Hạ Anh, trêu đùa:
- Cô ấy đang muốn phòng nhỏ hơn mà ông lại bảo chuyển phòng lớn hơn thì con cưới mấy vợ ở cho hết.
Hạ Anh nhíu mày, bóp chặt tay anh trong tay mình nhắc nhở. Mẹ anh đã dịu dàng hơn chứ không còn thấy sự khó tính như lần đầu Hạ Anh gặp nữa.
- Hôm nay hai mẹ con ở lại đây, sáng mai mẹ với con đi mua đồ để thăm mộ ba mẹ con và đi xem ngày cưới luôn.
Hạ Anh hơi ngạc nhiên trước đề nghị ở lại nhưng cũng không tiện từ chối nên vâng dạ nghe theo.
Ba anh nhấc Hạ An ngồi vào lòng, xoa xoa đầu con bé dỗ dành:
- Hạ An chưa có phòng thì hôm nay ngủ với ông bà nhé!
Chẳng biết có hiểu gì không nhưng nó nhanh chóng gật đầu đồng ý.
- Hạ Anh này, sự biến mất không dấu vết của cháu có phải liên quan đến Dĩ An không?
Dĩ An đang ăn hoa quả nghe ông hỏi thì nghẹn ứ ở cổ họng. Mặt đỏ lên cố nuốt nốt miếng quả đang ăn vào ruột giải thích:
- Nếu không có con thì sao ông có chắt mà anh trai con lại thoát ế chứ? Con nên được thưởng thay vì trách phạt đấy.
- Hóa ra là do con thật, con dám qua mặt cả nhà mà còn đòi thưởng à?
Dĩ Tường nhìn em chằm chằm, hóa ra Hạ Anh đi được mà lại mất dấu hoàn toàn là do Dĩ An. Anh hắng giọng:
- Có lẽ em ấy nên bị phạt ông ạ. Nó biết vợ con bỏ đi mà dám giấu đi tận ba năm kệ anh trai nó khốn đốn. Tội này của nó nặng quá!
Hạ Anh nắm tay anh lắc đầu:
- Không phải tại Dĩ An đâu ạ, là do con nhờ em ấy thôi ạ. Con còn chưa trả ơn cho em nữa nên ông và anh đừng phạt gì em ấy cả.
Dĩ Tường nắm tay cô cười:
- Chưa gì chị dâu đã bênh em chồng rồi. Em yên tâm đi, nhà này chỉ có nó động đến mọi người chứ ai mà dám động đến nó. Nhìn vậy thôi nhưng nó thù dai lắm, không cẩn thận nó đánh cho nhập viện đấy.
Cả nhà cười lớn, Dĩ An giơ tay lên dọa anh. Mẹ nắm tay bỏ xuống:
- Mẹ thấy thật sai lầm vì đã cho con học võ đấy Dĩ An ạ. Con gái gì mà suốt ngày động tay chân thôi.
Ba thì trêu đùa:
- Sau này ai lấy nó không cẩn thận chắc vào viện suốt ngày quá!
Ông uống trà và ăn hoa quả xong thì đứng dậy về phòng. Tất cả giải tán ai về phòng người ấy. Dĩ An thì không ở lại mà lấy xe đi về căn hộ của mình. Hạ Anh tiễn cô ra xe:
- Sao muộn rồi em không ở lại?
- Em yêu tự do chị ơi, tự do muôn năm. Thôi em về đây, hai anh chị cũng nghỉ sớm đi, mai chị đi theo mẹ sẽ mệt đấy nên đêm nay hoạt động vừa phải nhé!
Hạ Anh đỏ mặt nhắc Dĩ An về không muộn quá.
Dĩ Tường giao con cho ba mẹ xong thì kéo Hạ Anh về phòng.
- Anh làm gì mà cứ nhặng lên vậy, để em ru con ngủ đã.
- Không cần, mẹ đang ru con ngủ rồi. Ở đây em chỉ việc yêu anh, sinh con cho anh còn việc khác sẽ có người lo.
Chẳng cho cô cãi lại, anh đã khóa môi cô bằng nụ hôn chậm rãi nhưng có sức cuốn mê mệt. Hạ Anh cứ bị xoáy vào nó, mặc nhiên thưởng thức nụ hôn dài, sâu, cảm nhận từng hơi thở dịu dàng của anh.
- Chúng ta sẽ sinh thêm con nên em phải chịu khó cùng anh tạo em bé đi chứ?
Hạ Anh cười khi anh đang cố nịnh để có được thứ mình muốn.
- Chúng ta chưa tắm đâu, hoãn lại đi lát rồi tạo em bé sau.
Dĩ Tường cười bế cô vào nhà tắm, chẳng dùng bồn tắm mà anh mở vòi hoa sen kéo Hạ Anh đứng vào:
- Em chưa bỏ quần áo mà, ướt hết rồi này.
- Để anh cởi giúp, nhanh thôi mà.
Cái cởi giúp của anh mà cứ dính lấy môi cô, đến lúc được cởi ra thì quần áo cũng đã ướt sũng hết cả. Cứ đứng dưới nước, cả hai cơ thể đều sũng nước, anh vẫn miệt mài cuốn lấy môi cô không rời. Có lẽ nước ấm làm cho cảm xúc của cả hai trở nên mãnh liệt hơn, nụ hôn cứ dài bất tận mặc cho nước vẫn cứ xối xả. Anh kéo cô ra, nụ hôn rơi xuống ngực, ngậm lấy nụ hoa nhỏ mà cắn nhẹ, xoa nắn đến khi cả hai bầu ngực của cô căng cứng. Khi nụ hôn trượt xuống dưới, anh khẽ lách chân cô ra để hôn lên cánh hoa đang chuẩn bị nở.
Sự va chạm của nước cộng thêm sự phấn khích mà Dĩ Tường mang lại làm cho Hạ Anh trở nên mơ màng, cả cơ thể cứ run lên từng hồi. Anh càng hôn, cô càng thấy mình không đứng vững.
- Anh à…Dĩ Tường à…đừng hôn nữa…em…
Dĩ Tường không nghe theo còn sử dụng những ngón tay thon dài của mình lách sâu vào bên trong khiến người phía trên trở nên ướŧ áŧ, liên tục co thắt, hơi thở trở nên khó khăn.
Hạ Anh ngồi xuống, ánh mắt đầy mê hoặc sau khi bị anh ném lên mây nhìn anh lắc đầu nhấc tay anh khỏi người mình.
- Tha cho em đi…
Anh mỉm cười, hôn lên đôi môi đang hồng rực:
- Em có thích không? Chỉ cần em muốn thôi là được…
Hạ Anh gật đầu nhưng lại lắc, Dĩ Tường bật cười nuốt lấy hơi thở của cô. Định kéo Hạ Anh đứng dậy để thỏa mãn mình nhưng anh lại bị cô tấn công. Nụ hôn của Hạ Anh khiến cho con người kiêu ngạo của anh cũng phải đầu hàng. Khi cảm giác cơ thể nóng rực, anh muốn được giải thoát nhưng Hạ Anh không chịu dừng lại vẫn liên tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh khiến nó đỏ dựng.
- Anh…Hạ Anh…em hư quá… cho anh đi…
- Nếu muốn anh cứ cho em đi, đừng cố nhịn thế?
Nhìn ánh mắt thách thức, gợϊ ȶìиᏂ ấy làm cho bản tính chiếm hữu của anh trỗi dậy. Kéo bằng được Hạ Anh đứng lên, áp sát cô vào tường, anh đưa của mình vào từ phía sau mà chiếm dụng. Tay anh ôm chặt lấy Hạ Anh đặt lên ngực xoa nắn, cắn nhẹ lên vành tai cô thì thầm:
- Em muốn thế nào…không phiền nếu anh muốn mạnh hơn chứ.
Hạ Anh lắc đầu nhưng Dĩ Tường vẫn ra vào nhanh hơn khiến cả hai bắt đầu thở dốc, cơ thể ướt sũng nhưng không làm giảm đi hưng phấn và hơi nóng đang muốn đốt cháy cả hai người.