Tình Nhân

Chương 73: Ngoại truyện 9: Con muốn kết hôn

Thấy nhân viên báo hai anh em họ đều rời đi vội vàng thì Hạ Anh lo lắng không yên. Cô cứ đi lại trước cửa chờ đợi, gọi cho cả hai anh em đều không ai nghe máy khiến cô càng sợ hãi. Chẳng còn tâm trạng để tiếp khách hàng nữa, cô chuyển hết lịch hẹn sang cho người khác. Vừa nhìn thấy xe Dĩ An về, cô chạy ngay đến mở cửa:

- Hai anh em đi đâu vậy? Sao em gọi không ai nghe máy?

Dĩ Tường chạy sang ôm vai cô an ủi:

- Có chút chuyện thôi, bây giờ anh đưa em đến một nơi nhưng nhớ là phải bình tĩnh nghe chưa?

- Đi đâu ạ? Anh đang có chuyện gì giấu em sao?

Anh không trả lời, quay sang nói chuyện cùng Dĩ An:

- Chiều em đón Hạ An cho vợ chồng anh nhé! Anh đưa chị đến giải quyết nốt.

Nhìn Dĩ An lái xe đi, Dĩ Tường kéo tay Hạ Anh lại xe mình, mở cửa cho cô lên xe.

- Đi đi rồi em sẽ biết ngay thôi.

Nhìn vẻ mặt lo lắng lại bí hiểm của Dĩ Tường khiến Hạ Anh cũng bồn chồn. Nhìn thấy đồn cảnh sát, Hạ Anh ngơ ngác kéo tay anh:

- Sao chúng ta lại đến đây anh?

Dĩ Tường đỗ xe, quay sang Hạ Anh nắm tay:

- Em bình tĩnh nghe anh nói này…sáng nay anh đã tìm được kẻ sát hại gia đình em và đã giao nộp cho cảnh sát. Bây giờ em đến làm việc với cảnh sát một chút được không?

Hạ Anh nhìn anh ngạc nhiên, giọng nói hoảng loạn:

- Thật hả anh? Đó là ai vậy? Tại sao lại gϊếŧ cả nhà em chứ?

- Em bình tĩnh đi, bây giờ vào làm việc xong thì anh sẽ cho em gặp hắn.

Hạ Anh cảm giác bước chân mình thật nặng nề, cái ngày cô chờ đợi cuối cùng cũng đến. Bao năm rồi, ba mẹ cô không nhắm mắt, tưởng chừng vụ án đã đi vào bế tắc mà giờ đây Dĩ Tường lại là người tìm ra hung thủ.

Làm việc, kí các thủ tục giấy tờ xong, Hạ Anh hồi hộp ngồi đợi. Dĩ Tường nắm tay cô an ủi. Vừa nhìn thấy người xuất hiện, mặt Hạ Anh tái nhợt, thả tay Dĩ Tường ra, cô lao đến nắm cổ áo kẻ vừa bước ra.

- Tại sao lại là chú hả? Bố mẹ tôi đã đắc tội gì mà chú lại nhẫn tâm như thế?..chú hãy trả lại mạng sống cho bố mẹ tôi đi.

Cảnh sát định vào lôi cô ra nhưng Dĩ Tường quát lên:

- Đừng động vào vợ tôi.

Anh lại gần, kéo Hạ Anh vào lòng, đưa mắt nhìn kẻ đối diện.

- Chúng ta về thôi em, pháp luật sẽ trừng trị hắn. Hắn không xứng để em rơi nước mắt đâu. Nếu có tình người thì hắn đã không ra tay hại chết anh chị mình.

Hạ Anh gục mặt vào ngực anh khóc nấc. Dĩ Tường đỡ cô quay đi thì hắn quỳ xuống van xin:

- Hạ Anh à, chú xin lỗi. Chú đáng tội chết nên sẽ đền tội…xin cháu hãy để những người còn lại được sống yên ổn được không?

Dĩ Tường không cho Hạ Anh quay lại, anh ôm chặt lấy cô đưa đi. Vừa ra ngoài, gặp bà thím khóc lóc quỳ xin khi nhìn thấy hai người.

- Hạ Anh à, cháu hãy làm đơn giảm tội cho chú đi được không?

Dĩ Tường không cho cô đứng lại vẫn ôm chặt lấy Hạ Anh đưa lên xe mặc kệ những kẻ phía sau cứ khóc lóc van xin. Lên xe, anh nắm tay cô:

- Anh đã thực hiện những mong muốn của em nên hãy trút hết những chuyện không hay đi mà sống. Anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em. Từ bây giờ, sẽ không có ai làm em buồn hay phải rơi nước mắt nữa. Kẻ có tội phải chịu tội, em không được áy náy, không được cảm thấy tội lỗi nghe chưa?

Hạ Anh nhìn Dĩ Tường đấy biết ơn, đôi mắt đẫm lệ mỉm cười, ôm chặt lấy anh:

- Em nhớ rồi, sẽ không nghĩ đến họ nữa. Ba mẹ em có thể yên nghỉ được rồi phải không anh?

- Ừ, ngoan, đừng rời xa anh, sẽ không có ai dám động vào em đâu.



- Con dâu, sao dạo này hai đứa trẻ nhà này đi đâu mà không thấy về ăn cơm vậy? Con cho cả Dĩ Tường ra ở riêng rồi à?

Bà Khanh mang trà cho bố chồng thưa:

- Dạ không ạ, dạo này Dĩ Tường hình như đang tìm hiểu ai đó ba ạ. Thằng bé gọi điện xin phép con như vậy ạ. Còn Dĩ An thì con phiền ba gọi nó về nhà thường xuyên đi ạ. Từ lúc anh nó cho ở riêng là mất hút luôn ạ.

- Dĩ Tường nó yêu ai con biết không? Con chuẩn bị bữa tối đi để ba gọi chúng nó về ăn cơm. Nhà không có chúng nó vắng vẻ quá!

- Dạ ba, con sẽ chuẩn bị ạ. Chú Châu đang đợi ba ngoài xe để đi khám rồi ạ.



Nhận được lệnh của ông, Dĩ Tường xong việc về qua trung tâm tư vấn của Hạ Anh trước khi về nhà.

- Hạ Anh còn ở văn phòng không?

- Dạ có ạ, giám đốc vừa nói chuyện với khách hàng cuối cùng xong ạ.

Dĩ Tường gật đầu cảm ơn rồi nhanh chân lên tầng trên. Vừa bước vào phòng, anh đã sán lại ôm cổ Hạ Anh:

- Công việc của em ổn chứ? Hay về làm trợ lí cho anh đi.

Hạ Anh mỉm cười, gỡ tay anh ra kéo ngồi xuống ghế:

- Chúng ta nên mỗi người một công việc rõ ràng. Gặp nhau suốt ngày anh không sợ nhanh chán sao? Hơn nữa em yêu công việc này hơn là làm trợ lí cho một vị sếp khó tính như anh.

Dĩ Tường gõ lên trán cô nhăn mặt:

- Anh chỉ là muốn thấy em mỗi ngày thôi. Nếu em thích công việc này như vậy thì cứ làm. Hay anh mở rộng quy mô cho em nhé!

Hạ Anh lắc đầu từ chối:

- Anh hãy để em tự đi trên đôi chân của mình được không? Em sẽ tự mở rộng khi nào có thể nhưng không phải dựa vào anh.

Dĩ Tường mỉm cười nhìn người con gái trước mặt. Anh kéo cô ngồi lên lòng mình, khẽ hít hà mùi hương trên mái tóc:

- Tối nay anh về nhà ăn cơm nên hai mẹ con ăn với nhau nhé! Hôm nay anh sẽ thưa chuyện với ông và ba mẹ trước rồi sắp xếp đưa em và con về nhé! Em sẽ không buồn chứ?

Cô quay lại nhìn anh âu yếm:

- Sao em lại buồn chứ? Chỉ cần ở bên cạnh anh là em vui rồi. Nếu cả nhà không chấp nhận em thì cũng không sao cả. Em chỉ cần có anh là đủ rồi.

- Chắc chắn mọi người sẽ chào đón em nên đừng suy nghĩ gì cả. Anh sẽ cho em những gì mà em xứng đáng có được.

Anh kéo Hạ Anh lại, hôn lên đôi mắt vẫn nặng trĩu lo âu của cô.

- Đừng để nỗi lo hằn lên trên đôi mắt em, trong đó chỉ nên có anh thôi hiểu chưa?

Hạ Anh gật đầu cười, ôm lấy khuôn mặt của người đàn ông điển trai chủ động hôn. Sau bao sóng gió xảy ra, cô vẫn chưa tin được bây giờ mình đang có anh. Anh đã là của cô chứ không phải của một ai khác.

- Cô ơi… ba mẹ con đang hôn nhau.

Nghe tiếng nói của Hạ An, Hạ Anh vội buông Dĩ Tường ra nhưng anh vẫn ôm cô chặt cứng trong lòng. Nhìn hai cô cháu đang đứng ở cửa đều đưa tay che mắt nhưng kẽ tay vẫn hở nhìn lén, Hạ Anh đỏ mặt:

- Hai cô cháu về rồi hả?

Dĩ An kéo tay Hạ An khỏi mắt, ngồi xuống thủ thỉ:

- Hình như cô cháu mình làm kì đà cản mũi rồi.

- Kì đà cản mũi là gì hả cô?

Dĩ Tường buộc lên tiếng nhưng vẫn không buông Hạ Anh ra:

- Là phá đám chuyện tốt của ba mẹ đấy bé con. Sao hai cô cháu vào phòng không gõ cửa hả?

Hạ An vẫn chưa hiểu gì, nắm tay Dĩ An lắc lắc:

- Vậy cô với con quay ra gõ cửa là không làm kì đà cản mũi nữa phải không?

Cả ba nhìn nhau bật cười, Dĩ An trêu:

- Thôi cô cháu mình đi chơi cho ba mẹ cháu làm nốt những việc đang dở đi.

Hạ An gật gật cái đầu tròn vo:

- Vâng ạ, chúng ta đi để ba mẹ hôn nhau tiếp vậy.

Dĩ An không nhịn được cười nhìn hai con người phía trong mặt đang đỏ dựng vì lời nói của con gái bé nhỏ. Cô lại càng đùa:

- Hai anh chị tiếp tục đi, em đưa Hạ An đi về nhà nhé! Ông gọi em về ăn cơm nên em sẽ mang con bé về khoe luôn.

Hạ Anh đứng bật dậy, chạy lại nắm tay Dĩ An:

- Đừng An à, để anh Dĩ Tường nói chuyện với ông và ba mẹ trước đã nhé!

Dĩ An nhìn Dĩ Tường thấy anh ra hiệu gật đầu thì đồng ý. Dĩ Tường đứng lên ra khỏi chỗ kéo Hạ An lại gần:

- Hôm nay con gái ba đi học có ngoan không? Tối nay ba với cô An đi có việc nên con ăn cùng mẹ ngoan nhé! Ba sẽ sớm đưa con về thăm cụ và ông bà.

Hạ An ôm lấy cổ anh:

- Ba hứa đấy nhé!

- Ừ, ba hứa.

Sau khi có điện thoại giục của mẹ, hai anh em nhanh chóng rời khỏi nhà Hạ Anh về nhà. Ngồi trên xe, Dĩ An nhắc nhở anh:

- Anh lựa lời nói với mọi người nhé! Có gì thì em sẽ nói chuyện với ông. Chỉ cần ông lệnh là không ai dám cãi đâu.

- Không ai đồng ý thì anh vẫn sẽ cưới Hạ Anh và ra đi bàn tay trắng.

Dĩ An dúi đầu anh:

- Đồ hâm, em sẽ giúp anh lấy được chị ấy. Lúc ấy nhớ trả công hậu hĩnh đấy.

Dĩ Tường gật đầu cười, nhìn ánh mắt lém lỉnh của Dĩ An mà không biết nó định bày trò gì.

Sau bữa ăn, cả nhà ngồi uống trà, Dĩ Tường căng thẳng pha chút hồi hộp lên tiếng:

- Thưa ông, thưa ba mẹ, con muốn kết hôn.