Dĩ An thấy lòng mình nặng trĩu, cũng muốn nói với anh nhưng bây giờ thì không thể. Ông và mẹ đều đang tìm chị ấy nên sẽ có người theo dõi anh, vậy nên tốt hơn hãy để anh vượt qua. Cô cần đảm bảo an toàn cho Hạ Anh, đợi một thời gian nữa, chuyện li hôn của anh lắng xuống thì sẽ đưa chị ấy trở về cũng chưa muộn.
Huy Cường gọi điện đến, Dĩ An nghe máy nhưng Dĩ Tường lại nhanh tay cầm lấy luôn:
- Sếp à, không có bất kì thông tin về sự di chuyển nào của chị ấy cả. Em kiểm tra tất cả các chuyến bay trong nước và nước ngoài đều không có. Có lẽ chị ấy vẫn ở trong thành phố thôi. Để em cho người đi tìm.
Dĩ An nhìn anh tội lỗi nhưng chỉ dám nghĩ “Anh à, tha lỗi cho em nhé!”
Dĩ Tường nhớ ra điều gì, bật đứng dậy, lao ra khỏi nhà khiến Dĩ An chỉ biết gọi theo:
- Anh đi đâu vậy hả?
Dĩ An vội vàng đứng dậy, khóa cửa chạy theo anh. Lái xe đuổi theo chiếc Maybach cứ lao vun vυ't trên đường, lạng lách qua những chiếc xe phía trước khiến Dĩ An muốn thót tim. Cô sợ anh có chuyện khi đi với tốc độ đáng sợ như vậy, chỉ cầu mong những anh áo vàng xuất hiện nhưng giờ trưa chẳng thấy bóng ai cả. Bây giờ cô thấy ngu vì không làm quen với gã đã ỉ ôi làm phiền cô mấy ngày hôm nay.
Xe Dĩ Tường dừng lại trước bệnh viện, bỏ xe trên sân mà chẳng thèm gửi. Vừa nhìn thấy An Hải, anh đã hỏi luôn:
- Em trai Hạ Anh vẫn đang ở viện chứ?
An Hải nhìn Dĩ Tường như sinh vật lạ, mặt anh thoáng cau lại:
- Hạ Lâm đã xuất viện cách đây hơn một tháng rồi. Tại sao cậu lại tìm thằng bé? Hạ Anh đã xảy ra chuyện gì sao?
An Hải nắm cổ áo Dĩ Tường nổi cáu:
- Cậu là thằng tồi. Hạ Anh làm sao rồi? Cậu đã làm gì cô ấy hả?
Dĩ Tường gạt tay An Hải ra khẽ gằn giọng:
- Chuyện của cô ấy không liên quan đến cậu. Tôi nhắc lại, Hạ Anh là người của tôi nên cậu đừng tỏ ra quan tâm như vậy nữa.
Dĩ Tường bất ngờ bị An Hải đánh vào mặt khiến anh loạng choạng ngã xuống. Anh lau máu nơi khóe miệng, bật dậy định đánh trả nhưng Dĩ An đã đứng giữa hai người:
- Hai anh điên à, đây là bệnh viện đấy?
Dĩ Tường nhìn An Hải bằng ánh mắt giận giữ, thả tay xuống, anh đi nhanh ra xe.
- Em đi đã đây, nói chuyện anh sau nhé!
Dĩ An nhanh chóng chào An Hải rồi lại lên xe chạy đuổi theo Dĩ Tường. Cô gọi điện thoại liên tục đến khi anh chịu nghe máy:
- Dừng xe lại ngay, nếu anh chịu bình tĩnh, em sẽ tìm chị ấy cho anh.
Lời nói của Dĩ An có hiệu lực ngay lập tức, Dĩ Tường lái xe vào lề đường, gục đầu xuống vô lăng bất lực.
Dĩ An gọi cho Huy Cường đến lấy xe cô về. Gõ cửa kính xe, Dĩ An nổi cáu:
- Sang ghế bên kia đi, em sẽ lái xe. Anh có muốn sống để gặp lại chị ấy không mà đi xe như vậy hả?
Dĩ Tường nặng nề ngồi sang ghế bên cạnh nhường ghế lái cho Dĩ An.
- Chúng ta đi uống rượu nhé!
Dĩ An lắc đầu ngán ngẩm:
- Uống thì uống, hôm nay em sẽ tiếp anh. Lâu lắm rồi cũng không được uống cùng nhau nhỉ?
Dĩ An lái xe đưa anh đến quán rượu. Ban ngày nên quán cũng khá vắng, chủ quán nhìn thấy Dĩ Tường thì chạy ra đon đả mời:
- Tổng giám đốc, lâu lắm rồi không gặp anh.
Dĩ An ra hiệu cho chủ quán im lặng. Anh ta nhìn bộ dạng của Dĩ Tường cũng hiểu ngay. Ngồi vào quầy ba, chẳng cần cốc, anh uống luôn cả chai khiến Dĩ An và người pha rượu trố mắt nhìn.
- Rủ em uống mà định uống một mình đấy hả?
Cô gọi thêm một chai khác, bình thản rót ra hai cốc.
- Hôm nay thì em mời anh uống hết rượu ở đây nên cứ từ từ mà uống.
Dĩ Tường chỉ im lặng, liên tục uống cốc rượu được rót ra. Dĩ An nhìn quanh quán, vời chủ quán lại gần:
- Tôi trả tiền cả quán đến khi người này chịu dừng lại nên anh đóng cửa đi.
Chủ quán gật đầu cho nhân viên treo biển tạm nghỉ. Dĩ An và người pha rượu không kịp rót cho Dĩ Tường uống, nhìn anh như vậy cô nổi cáu:
- Có cho em uống không? Uống một mình không chán à?
- Nói đi…Hạ Anh đang được em giấu ở đâu?
Dĩ An giật bắn mình, cô quay mặt đi uống hết cốc rượu:
- Anh điên à…em giấu chị ấy làm gì chứ?
- Thật không? Cô ấy không thể tự mình xóa hết các dấu vết được. Ngoài em ra thì ai có thể làm việc ấy chứ?
- Anh say lại bắt đầu suy luận lung tung rồi đấy. Anh thấy em có bao giờ giấu anh chuyện gì không? Nhìn anh như này em cũng buồn lắm chứ? Nếu biết chị ấy bỏ đi thì em đã giữ lại cho anh rồi.
Nói xong, Dĩ An cầm chai rượu uống một hơi cho cái mặt đỏ lên vì nói dối không chớp mắt thế này sẽ khiến mặt cô đỏ dựng.
- Sao mặt cô lại đỏ nếu không nói dối?
- Rượu chứ còn sao nữa, nửa chai rồi còn gì?
Dĩ Tường nhìn chăm chú em gái khiến Dĩ An liên tục uống rượu.
- Uống ít thôi giữ sức mai còn bay dài đấy. Em vừa nói sẽ tìm cô ấy cho anh nên lo mà tìm đi.
- Em biết rồi. Có bao giờ em thất hứa với anh đâu hả?
Dĩ An lặng lẽ thở dài, bây giờ cô cũng muốn uống rượu để giải tỏa gánh nặng. Dĩ Tường thỉnh thoảng lại mở điện thoại ngắm nhìn người con gái trên màn hình cười đau khổ. Dĩ An lờ đi coi như không biết để không cảm thấy tội lỗi.
Dĩ Tường uống đến say mềm, gục mặt xuống quầy ba mà miệng vẫn lẩm nhẩm “Hạ Anh, em đi đâu vậy? Về với anh đi.” Dĩ An cau có nhìn anh, không hiểu rượu ở quán này kiểu quái gì mà không làm cô say được.
- Này, có rượu mạnh hơn không? Rượu gì mà uống mãi không say thế?