Tình Nhân

Chương 59: Hạ Anh đã nghỉ việc từ sớm

Dĩ An ngồi mãi buộc phải lên tiếng xả tức:

- Mẹ à, chuyện tình cảm của mấy anh chị ấy thì mẹ xen vào làm gì?

Mẹ quắc mắt lườm khiến cô dựng tóc gáy:

- Con biết chuyện anh con có bồ phải không? Có biết cô ta không?

Dĩ An lảng tránh, đủng đỉnh đứng lên vì ghét phải nhìn thấy nước mắt của người bên cạnh mẹ. Nhất định một lúc nào đó, cô sẽ cho mọi người biết sự thật. Vì anh Dĩ Tường đã dặn nên cô mới cho qua dễ dàng như vậy.

- Con ra xe đợi đây. Mẹ đừng hỏi con chuyện của người khác.

Mẹ quát lên:

- Quay vào đây xem nào, con nói thế là biết phải không?

Dĩ An lờ đi coi như không nghe thấy mà cứ đi băng băng ra xe ngồi. Khổ thân cái cửa xe nó không có tội nhưng đã bị cô chủ đóng “rầm” một cái.

Mẹ đi ra, mặt như sát thủ, lên xe đã tuôn một tràng:

- Con cái nhà học cao lắm vào rồi cư xử không ra gì. Bây giờ thì đẹp mặt vì nɠɵạı ŧìиɧ với nhân viên cấp dưới. Cả con nữa cứ liệu hồn mà yêu đương. Chiều nay sắp xếp đưa mẹ ra ngoài ấy ngay. Đến nước này không thể nhẹ nhàng được nữa.

Dĩ An thở dài, cố gắng giải thích mà bực bội nên khuôn mặt cứ nhăn lại:

- Mẹ à, mẹ phải nói chuyện với anh đã. Chưa gì đã ra đấy làm ầm lên rồi. Anh vừa lên chức xong đấy, làm vậy chỉ tổn xấu mặt anh thôi.

- Con lại bắt đầu bênh anh đấy. Nếu nó biết xấu hổ đã không gây ra chuyện đáng hổ thẹn như vậy rồi.

- Chẳng lẽ chị Khả Hân không có lỗi. Nếu chị ấy…

- Làm sao?

Dĩ An im bặt, mặt sưng xỉa khó chịu vì không thể nói hết ra được.

- Con không đưa mẹ đi đánh ghen đâu, nếu muốn mẹ tự bảo lái xe đưa đi.

Mẹ quay sang lườm cháy mặt nhưng Dĩ An mặc kệ tăng tốc xe đi.

- Đi chậm thôi, con muốn chết hả?

Chẳng thèm nghe mẹ nói, Dĩ An vẫn lách xe đi với tốc độ chóng mặt, hậu quả là phải gặp mấy anh áo vàng. Chẳng buồn xin xỏ nhưng mẹ đã kịp giao dịch xong còn cho gã áo vàng số điện thoại của cô nữa.

Vừa về đến ngõ, Dĩ An thấy trợ lí của ông tới nhà thì giật mình thon thót. Chẳng thèm đánh xe vào gara, bỏ cả mẹ chưa kịp xuống xe mà chạy thật nhanh lên nhà. Mẹ hét lên gọi với theo:

- Dĩ An, con làm gì mà như ma đuổi thế hả?

- Quỷ đuổi chứ không còn là ma nữa đâu ạ.

Dĩ An nói với lại rồi chạy biến lên phòng khóa chặt cửa lại. Mở ngay điện thoại gọi đi:

- Dạ, đại tiểu thư có chuyện gì ạ?

- Em gửi cho anh hồ sơ của một cô gái, hãy giúp em xóa sạch dấu vết di chuyển cũng như các giấy tờ liên quan hộ em nhé!

- Cô ấy làm ở đâu ạ?

- Chi nhánh chỗ anh Tường làm nhưng cái hồ sơ công việc không cần. Anh làm sao để không ai điều tra và tìm ra chị ấy là được. Kể cả chủ tịch và phó chủ tịch cũng không được biết, anh nhớ chưa?

- Dạ vâng, tôi làm ngay đây ạ. Đại tiểu thư còn dặn dò gì nữa không ạ?

- Chị ấy đi chuyến bay tới Pháp lúc mười chín giờ hôm qua, anh xóa cả thông tin ấy đi nhé!

- Dạ vâng ạ.

Vừa gửi thông tin đi xong thì có tiếng gõ cửa của ba khiến Dĩ An ôm ngực trống đánh thùm thụp “Ôi mẹ ơi, lại chuyện gì nữa đây.”

Vác tấm thân lờ đờ, hoang mang ra mở cửa, mặt cô như mất của:

- Ba… có chuyện gì vậy ạ?

- Xuống vườn đi, ba muốn hỏi con chuyện của anh.

Dĩ An tựa cửa lảm nhảm “Ước gì tôi có cánh để bay sang Pháp ngay…điên mất thôi.”

Vừa xuống đến phòng khách gặp Dĩ Tường đi vào. Dĩ An tức tối đá vào chân anh một cái khiến anh ôm chân nhăn nhó:

- Có muốn chết không hả? Sao lại đánh anh?

- Người muốn chết là anh đấy. Em đang muốn gϊếŧ người đây, anh có muốn chết không?

Giận dỗi, bực tức, Dĩ An chẳng thèm quan tâm Dĩ Tường đang nhăn nhó vì đau và sốc trước lời nói của cô.

- Ơ, ai lại làm gì em hả? Cái con bé này…đứng lại ngay.

- Tại sao phải đứng? Anh thử lại gần em xem, em đánh cho anh nhập viện đấy.

Dĩ Tường ngơ người nhìn thái độ của Dĩ An lắc đầu không hiểu ngày hôm nay nó đang bị làm sao nữa. Định đi lên phòng thì mẹ lại gọi giật lại:

- Dĩ Tường, vào phòng gặp mẹ.



Huy Cường nhìn Dĩ Tường cứ ngắm nghía chiếc nhẫn mỉm cười một mình thì cũng vui lây.

- Anh định cầu hôn chị ấy sao?

- Ừ, cậu thấy cái nhẫn này đẹp không? Đẹp nhỉ?

Huy Cường đã chứng kiến chuyện này từ đầu đến giờ, anh nhìn thấy sự thay đổi của sếp mình từ khi quen Hạ Anh mà cũng vui.

- Có vẻ như chị ấy đã chăm sóc anh rất tốt.

Dĩ Tường gật gù tự hào, ánh mắt long lên hạnh phúc:

- Hạ Anh là một người đặc biệt, cô ấy rất ấm áp, nấu ăn rất ngon lại rất biết chăm sóc người khác…

Huy Cường mỉm cười mà miệng méo xệch “Anh có biết tôi đang bị chủ tịch tra hỏi không hả?”



Vừa về đến công ty, Dĩ Tường lấy điện thoại gọi cho Hạ Anh nhưng thuê bao không liên lạc được. Anh gọi Huy Cường vào phòng:

- Cậu xuống phòng Marketing gọi Hạ Anh lên đây đi.

- Dạ

Huy Cường đi ngay nhưng thông tin biết được từ trưởng phòng Marketing khiến anh không muốn bước vào căn phòng của Dĩ Tường nữa. Hà Phương đi qua thấy anh cứ đi lại trước cửa phòng thì hỏi thăm:

- Anh lại gây tội gì sao?

Huy Cường lắc đầu, mặt nghệt ra:

- Bão sắp đến rồi, cầu mong bà chị ấy chỉ nghỉ việc đi chơi thôi.

- Huy Cường…

Nghe tiếng Dĩ Tường gọi ra, Huy Cường lò dò đi vào.

- Ai làm gì mà mặt mày như đưa đám thế?

- Phó chủ tịch à!..

Dĩ Tường ngẩng mặt lên khẽ cau mày chờ đợi:

- Chị ấy nghỉ việc rồi ạ… chị Hạ Anh đã xin nghỉ việc từ hôm qua rồi ạ.