Tình Nhân

Chương 57: Cả nhà biết chuyện

Ra khỏi tòa, lòng anh nhẹ nhõm. Ba mẹ Khả Hân lại gần nắm tay anh:

- Cảm ơn con đã giữ lời hứa. Mọi việc phía chủ tịch và gia đình bên ấy, con hãy giúp chúng ta được chứ?

- Dạ, con biết rồi ạ, ba mẹ yên tâm, sẽ không ai biết chuyện của Khả Hân đâu. Con xin phép.

Dĩ Tường lên xe trợ lí trở về tập đoàn thì Dĩ An gọi điện triệu tập anh về nhà họp gia đình gấp.

Dĩ An đợi anh sẵn ở cổng biệt thự, lôi anh xuống khỏi xe, cô thì thầm:

- Mọi người biết chuyện rồi. Chị Khả Hân vừa nói với mẹ là hai người đã hoàn thành thủ tục li hôn.

- Không sao, anh cũng định nói mà. Chuyện anh gây ra thì anh sẽ chịu trách nhiệm.

Vừa vào nhà, không khí bao trùm thật đáng sợ, ông, ba mẹ ngồi ở phòng khách, mặt ai cũng như chứa lửa.

- Con về rồi ạ.

Không ai nói lời nào, mẹ nhìn con trai tức tối:

- Con giỏi lắm, ai cho phép con tự ý li hôn hả?

- Vì bọn con không hợp nhau mẹ à, nếu cứ sống mãi với nhau sẽ chẳng hạnh phúc chi bằng giải thoát cho nhau chẳng phải tốt hơn sao?

- Láo toét…

Ông đập bàn tức giận:

- Con coi ông là người thừa hả? Dám âm thầm li dị vợ mà không nói với gia đình. Ai dạy con như thế hả?

Dĩ An đứng cạnh mà mặt mày tái mét. Không khí gia đình chỉ cần châm ngòi lửa là cháy đùng đùng.

- Con lớn rồi, tại sao hành động thiếu suy nghĩ vậy Dĩ Tường?

Ba là người bình tĩnh hơn cả nhưng cũng tỏ ra thất vọng với cậu con trai trước mặt.

- Con xin lỗi, nhưng con lớn rồi, chuyện gia đình con nên để con tự giải quyết.

Mẹ tức giận, đứng bật dậy, lấy chiếc gậy ở đâu vụt vào người anh:

- Ai dạy con thế hả? Đồ hư đốn, rồi mẹ sẽ phải đối diện với nhà bên ấy thế nào đây…Người bạn thân nhất của mẹ đã tin tưởng gả con gái duy nhất cho con đấy.

Cứ vừa nói, mẹ vừa vụt lên người anh như với một đứa trẻ:

- Nhà này không còn ai nữa hả?..Khả Hân nó có gì không tốt chứ?.. Mày đã phạm sai lầm mà còn dám bỏ vợ hả?..Hôm nay mẹ đánh chết mày.

Dĩ Tường bị đánh nhưng không né tránh, anh cứ ngồi im chịu trận. Đến khi thấy mẹ không có dấu hiệu dừng lại mà cứ vụt thật lực vào lưng anh thì Dĩ An buộc phải lao đến giữ tay mẹ:

- Anh lớn rồi, sao mẹ lại đánh anh như vậy? Chuyện cũng xảy ra rồi thì bỏ qua đi mà, có gì từ từ nói chuyện.

Mẹ quắc mắt nhìn Dĩ An, vừa khóc, vừa giận, bà mắng luôn con gái:

- Còn con nữa, dám vào hùa với anh, đã không khuyên anh thì thôi còn ở đấy mà bênh vực hả.

Nói rồi mẹ lại dùng gậy vụt vào người Dĩ Tương mắng:

- Con có nghĩ đến mẹ không hả? Cho ăn học rồi chỉ biết nghĩ đến bản thân sao.

Dĩ An nhìn ông và ba nhưng dường như cả hai cũng rất giận. Dĩ Tường nhất định ngồi im chịu trận mà không hé nửa lời. Dĩ An khóc lóc, quỳ xuống xin mẹ:

- Mẹ à…đừng đánh anh nữa.

- Con ra kia, hôm nay mẹ phải dạy dỗ lại nó. Đến xin lỗi gia đình người ta và đón lại Khả Hân về đây cho mẹ.

Không cản được nên Dĩ An ôm anh hứng nguyên một gậy vào lưng. Nhìn thấy cháu gái bị đánh, lúc này ông mới lên tiếng:

- Con dâu…dừng lại đi.

Mẹ ngồi xuống ghế khóc, ba vỗ vai bà:

- Thôi được rồi, mai chúng ta sẽ sang bên ấy xin lỗi người ta. Con dại cái mang, chúng nó đã quyết định rồi thì phải chấp nhận thôi.

Dĩ Tường ngẩng mặt lên, lúc này anh mới lên tiếng:

- Con xin lỗi, nhưng ba mẹ không phải sang đấy đâu ạ. Người gây ra là con nên con đã xin lỗi rồi.

Ông đứng lên đi vào phòng, ra lệnh:

- Con vào phòng nói chuyện với ông.

Dĩ An đỡ anh dậy, nhỡ chạm vào vết đánh khiến anh kêu đau.

- Anh lựa lời mà nói với ông nhé!

Dĩ Tường đi theo ông vào phòng, anh im lặng đứng chịu trận. Dĩ An mang cafe vào phòng hóng hớt nhưng bị ông lừ mắt đuổi ra. Lững thững ra khỏi phòng, Dĩ An khép hờ cửa, đứng dựa tường nghe ngóng.

Khi chỉ còn hai ông cháu, ông nghiêm giọng:

- Bây giờ thì hãy nói cho ông biết lí do thực sự của việc chia tay này là gì?

Dĩ Tường ngẩng đầu nhìn ông:

- Con không yêu Khả Hân ông à! Từ ngày lấy nhau, con không có cảm xúc với cô ấy nên mới quyết định dừng lại, giải thoát cho Khả Hân cũng là giải thoát cho con.

Ông khẽ nhíu mày, nhìn thằng cháu trước mặt đánh giá điều nó vừa nói:

- Tại sao con lại biết mình không yêu con bé? Nếu không có ai thì vợ chồng vẫn sống với nhau được rồi tình cảm sẽ vun vén dần dần. Con bỏ nó như vậy rất tội nghiệp, con bé sẽ thế nào với tương lai sau này.

Ông uống cafe chờ đợi nhưng cháu ông không nói. Ông bước lại gần gằn giọng:

- Lí do thực sự là con đã nɠɵạı ŧìиɧ đúng không? Con có người khác nên mới dứt tình với Khả Hân?

Dĩ Tường lắc đầu:

- Việc con li hôn không liên quan đến cô ấy. Con thực sự yêu cô ấy, lòng con đã nguội lạnh từ khi Hiểu Vi mất nhưng cô gái ấy đã sưởi ấm trái tim con lần nữa.

Ông nổi giận:

- Vậy mà còn không phải vì cô ta sao? Nhà này ai dạy con nɠɵạı ŧìиɧ để bỏ vợ hả? Nói mau, cô ta là ai?

Dĩ Tường lắc đầu:

- Ông ơi, thật sự không phải do cô ấy. Tất cả là do con. Con đã yêu cô ấy nên bây giờ ông hãy chấp nhận cho con lấy cô ấy được không ạ?

Dĩ An giật nảy mình khi tiếng “bốp” vang lên, cô chạy ào vào phòng chết điếng khi thấy má anh in hằn bàn tay ông.

- Con có suy nghĩ không hả Dĩ Tường? Nó bỏ bùa con hả? Được, để ông xem nó là ai mà dám dụ dỗ cháu ông vừa bỏ vợ đã đòi cưới về.

Dĩ Tường quỳ xuống chân ông:

- Ông ơi, không phải tại cô ấy, nếu muốn trách phạt thì hãy để con chịu. Con li hôn Khả Hân là điều bất khả kháng, có lí do mà con không thể nói được. Từ lâu chúng con đã không còn coi nhau là vợ chồng rồi nên mới như vậy.

Càng nghe anh nói, ông càng giận, vừa giơ tay lên thì Dĩ An nắm lấy tay ông cầu xin:

- Ông tha cho anh đi ạ. Tình yêu đâu có lỗi hả ông? Tại sao anh không hạnh phúc với chị Khả Hân mà mọi người không hiểu, chẳng lẽ anh phải sống với người mình không yêu cả đời sao chứ?

Ông quắc mắt nhìn Dĩ An:

- Con cũng biết chuyện này?

Dĩ Tường nhìn em lắc đầu nhưng Dĩ An kiên quyết nói:

- Con biết và con ủng hộ anh. Dù cả nhà phản đối thì con vẫn, sẽ ủng hộ anh. Tình yêu không thể cưỡng cầu nên khi anh yêu được ai ngoài chị Hiểu Vi thì con sẽ ủng hộ.

Ông tức giận, bàn tay giơ lên hướng tới Dĩ An nhưng rồi ông lại nắm tay hạ xuống:

- Hai đứa ra ngoài ngay…cút hết ra ngoài.

Dĩ An đỡ anh đứng dậy nhưng Dĩ Tường nhất định không đứng:

- Con sẽ quỳ ở đây để được ông tha thứ? Dù ông có đánh chết thì con vẫn yêu cô ấy. Con sẽ cưới cô ấy dù không được phép.

Ông quay ra tát thêm Dĩ Tường một cái đau điếng mà Dĩ An không kịp trở tay. Cô nhìn ông sợ hãi, nước mắt bắt đầu rơi khi nhìn má anh bỏng rát:

- Tại sao ông và cả nhà lại cố chấp như vậy? Anh lớn rồi, có quyền được lựa chọn tình yêu của mình. Tại sao cứ phải là những cuộc hôn nhân sắp đặt chứ? Anh cũng là người thôi mà, cũng có cảm xúc chứ? Con sẽ ủng hộ anh đến cùng dù cả nhà có đánh mắng đi nữa.

Ông nhìn Dĩ An giận mặt đỏ, chỉ tay vào mặt cô:

- Con đừng tưởng ông chiều mà không làm gì con? Việc tự động sang nhượng cổ phần ông đã bỏ qua còn chuyện này thì con phải chịu trách nhiệm.

Dĩ An vừa khóc, vừa mỉm cười:

- Miễn sao anh con hạnh phúc là được ông ạ.