Hạ Anh xem phim thấy diễn viên nam còn chẳng đẹp bằng người bên cạnh nên cô không xem nữa mà bắt đầu nghịch ngợm khiến Dĩ Tường liên tục nhấc tay cô ra. Chỉ được vài giây, cô lại bắt đầu ngứa tay chân. Hạ Anh ngồi hẳn lên đùi, chắn trước mặt anh:
- Em không muốn xem nữa.
Dĩ Tường kéo cô ngồi trở lại, ôm chặt cứng:
- Nhưng đang hay mà, lâu lắm rồi anh không xem giải trí.
Thấy mắt anh cứ dán vào tivi, Hạ Anh liền bày trò. Cô thả tay vào áo anh, mân mê cởi cúc áo.
- Này…anh đang xem phim đấy…em lịch sự một chút đi.
- Thì anh cứ xem đi còn em làm gì kệ em là được.
Nói rồi, cô mặc kệ anh xem, cứ làm những gì mình muốn. Hạ Anh hôn lên người anh khiến Dĩ Tường cứ phải nghiêng đầu hết sang trái lại sang phải mới nhìn thấy màn hình. Đôi môi mềm ấm áp của cô cứ rải khắp người anh nhưng Dĩ Tường vẫn ngồi im để chọc tức Hạ Anh. Đến lúc bàn tay cô thả lên nơi nhạy cảm của anh thĩ Dĩ Tường đành rời mắt khỏi màn hình:
- Em hư quá rồi Hạ Anh ạ!
Cô nhìn anh thách thức, khẽ liếʍ môi kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
- Anh còn muốn xem phim nữa không?
- Cho anh xem nốt đi, phim đang hay mà…anh hứa…lát nữa sẽ bù cho em.
Cô ngoan ngoãn đồng ý lại dựa vào lòng anh nhưng tay thì không yên vị một chỗ. Khi cảm nhận được cơ thể anh phản ứng, cô nhìn anh mỉm cười bí hiểm " Bây giờ xem anh có còn xem phim được nữa không?"
Cô nằm xuống gối đầu lên chân anh rồi bất ngờ hành động khiến Dĩ Tường nhăn nhó, giọng anh hơi gắt nhưng hơi thở thì bắt đầu lạc đi:
- Hạ Anh…
- Làm sao? Anh cứ xem phim đi còn kệ em…
- Anh có phải đá đâu mà xem tiếp được.
Tay anh luồn vào mái tóc dài mượt của Hạ Anh, cơ thể muốn phản đối loạn xạ với người bên cạnh. Bây giờ thì dù phim có đang đến lúc gay cấn nhất anh vẫn không hiểu họ đang nói gì nữa. Cô gái cứng đầu của anh thì vẫn hành hạ anh bằng cách ngọt ngào nhất.
…
Hạ Anh nấu xong đồ ăn sáng ngó vào phòng vẫn thấy Dĩ Tường ngủ ngon. Cô đứng ngắm anh mà miệng cười như bắt được của. Lần đầu tiên cô thấy Dĩ Tường ngủ quá giờ vẫn chưa dậy.
- Anh à…đến giờ dậy rồi.
Dĩ Tường nheo mắt nhìn cô gái mặt như đang nở hoa, vỗ nhẹ lên má cô nhắc nhở:
- Em muốn gϊếŧ anh đây mà.
Hạ Anh kéo anh ngồi dậy, đưa lại cho anh cốc nước:
- Tại anh không chịu nghe lời em mới thế đấy chứ?
- Em cứ đợi đấy, chuẩn bị đồ cho anh chưa?
- Dạ xong rồi. Anh dậy tắm rồi ăn sáng đi thôi.
Dĩ Tường xuống khỏi giường xoa đầu cô như với con Mal mà ông nội đang nuôi:
- Hạ Anh ngoan nhỉ? Tha cho em tội đã hành hạ anh đấy.
Hạ Anh nhìn theo bóng anh, tung tăng đứng lên ra bàn sắp đồ ăn sáng.
- Em nấu nhiều vậy sao ăn hết.
- Anh làm việc vất vả như vậy phải ăn nhiều mới có sức làm việc chứ? Em nghe Huy Cường nói anh đang phải làm rất, rất nhiều việc với hai chức danh nên mới nấu nhiều như này cho anh ăn thôi, chịu khó mà ăn vào.
Thấy anh im lặng, Hạ Anh quay ra nhìn, lại mỗi chiếc khăn tắm trên người, cô đẩy anh vào phòng:
- Mặc đồ đi, anh lại muốn gϊếŧ người không dao đấy à.
Tiếng cãi cọ chí chóe xen lẫn tiếng cười đùa làm cho căn nhà vốn rất yên tĩnh thì nay náo nhiệt như một cái chợ.
Dĩ Tường ra khỏi nhà trước vì Hạ Anh sợ họ cứ đi cùng nhau sẽ bị mọi người để ý nên tốt hơn chỉ thỉnh thoảng vờ như vô tình thôi.
Chuẩn bị xong cho mình, cô vội vàng lấy giày định đi làm thì có chuông cửa. Vừa xỏ giầy, cô vừa mở cửa:
- Anh lại quên gì sao?
Ngẩng mặt lên, nhìn thấy người đứng trước cửa, Hạ Anh giật mình lùi lại nhưng vẫn hứng trọn cái tát bỏng rát lên mặt. Khi cô ta định giơ tay tiếp tục thì Hạ Anh nắm chặt lấy bàn tay ấy:
- Mặt tôi không phải để chị đánh. Vào nhà đi rồi nói chuyện.
- Tao không nghe cave kể chuyện, mày thật trơ trẽn, dám cướp chồng tao hả?
Hạ Anh tối sầm mắt nhưng biết mình sai nên không nói lại mà đi vào phòng:
- Chị đang có thai không nên kích động như vậy. Vào nhà đi hay muốn đứng ngoài thì tùy chị.
Khả Hân vào nhà, ngó nhìn một lượt, nhếch miệng cười:
- Chồng tôi có vẻ đối đãi với cô quá tử tế nhỉ? Căn hộ cao cấp, xe sang đi làm, quần áo hàng hiệu, nội thất cao cấp cơ đấy… đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cô từ chối An Hải vì đã có ý định cướp chồng người khác rồi.
Hạ Anh mang nước đến bàn mời khách, đầu cô bắt đầu muốn ong lên vì lời chị ta mắng chửi nhưng bản thân tự dặn mình phải kiềm chế lại. Chị ta có quyền như vậy, dù sao đây cũng là vợ anh.
- Cô hãy cẩn thận với các mối quan hệ để tránh rước bệnh vào người và nên dừng lại trước khi quá muộn. Cô còn nhớ lời khuyên này chứ?
Khả Hân trợn tròn mắt nhìn người trước măt:
- Cô, sao cô biết chuyện này?
- Chị không nhận ra tôi sao? Nhìn kĩ lại đi hay chị chỉ nhớ mặt đàn ông thôi.
Khả Hân đơ người, lắp bắp:
- Cô chính là chuyên gia tâm lí ở trung tâm Chăm sóc sức khỏe và tâm sinh lí?
Hạ Anh bình thản uống cafe, gật đầu xác nhận.
- Là tôi đây, người đã ngồi hai giờ nghe chị kể chuyện và đưa ra lời khuyên đấy. Tôi đã hẹn chị quay lại nhưng có vẻ như các mối quan hê của chị đã chiếm hết thời gian rồi nhỉ?
- Cô…
Hạ Anh đặt cốc cafe xuống bàn, bình thản nhìn người đối diện vẫn chưa hết sốc:
- Chị đang thắc mắc vì sao tôi không kể tội chị với anh ấy phải không?
- Tại sao cô dám lừa tôi?
- Tự chị tìm đến tôi tư vấn, cũng tự chị nói ra những điều đó, từ đầu đến cuối tôi đâu có lừa chị điều gì. Thật ra, tôi có rất nhiều cơ hội để nói sự thật với Dĩ Tường nhưng tôi đã không làm vậy.
Khả Hân cười, giọng giễu cợt:
- Hóa ra cô là một con giáp có tâm cơ đấy. Vậy là lợi dụng mối quan hệ của chúng tôi, cô đã tiếp cận anh ấy phải không?
Hạ Anh nhìn thẳng người đối diện:
- Tôi và anh ấy đã có quan hệ trước đó hai tháng rồi.
Khả Hân gào lên mất bình tĩnh:
- Đồ đê tiện…cô đóng kịch giỏi hơn tôi nghĩ đấy.
- Đúng, tôi là kẻ không ra gì đấy. Tôi đã thấy thật sự có lỗi với chị nên đã muốn kết thúc mối quan hệ này với anh ấy. Tôi đã hẹn chị quay lại để tư vấn cho chị cách giữ chân anh ấy nhưng thật tiếc là chị không quay lại.
- Cô đừng tỏ vẻ cao thượng và tốt bụng nữa. Tôi nghe mà buồn nôn quá!