Dĩ Tường lắc đầu khó hiểu nhìn Hạ Anh lần nữa. Anh chưa hiểu hết ý cô nhưng Hạ Anh đã nhanh chóng mặc lại đồ kéo anh ra khỏi giường.
Hạ Anh gấp gáp thay toàn bộ chăn ga, gối rồi gấp gọn lại cất sang phòng bên cạnh. Xong xuôi, cô ra hiệu cho anh đã xong rồi bước sang phòng khác.
Thấy họ vào phòng ngủ, Hạ Anh rón rén xuống hồ bơi lấy hết đồ của mình rời khỏi căn biệt thự.
Thấy Hạ Anh đi về trong đêm, trong lòng Dĩ Tường khó chịu. Anh quay ra nhìn Khả Hân, giọng nói lạnh lùng:
- Tại sao em đến đây vào giờ này?
- Anh đi chơi mà không cho em đi cùng, phải để em hỏi thư kí của anh mới biết. Em đến nghỉ ngơi cùng chồng mình thôi.
Dĩ Tường nhìn Khả Hân chằm chằm:
- Em có chuyện gì giấu anh không?
- Không ạ, sao anh hỏi vậy?
Nhìn vẻ mặt của Khả Hân, anh muốn nổi cáu trước sự giả tạo ấy. Bất lực, anh dịu giọng:
- Em đồng ý kí đơn li hôn đi. Anh sẽ đáp ứng những yêu cầu của em.
Khả Hân đứng bật dậy nhìn anh:
- Không…em không kí…em yêu anh nên dù anh không khỏi bệnh không sao cả? Đừng chia tay em.
Khả Hân khóc um lên không đồng ý nhưng câu hỏi của Dĩ Tường khiến cô im bặt:
- Em có con với ai?
Khả Hân lao đến ôm anh:
- Em không có… không có con với ai cả. Em chỉ yêu anh thôi, chúng ta đừng chia tay được không?
- Có cần anh phải điều tra không?
Khả Hân ôm chặt lấy anh, lắc đầu:
- Em xin lỗi, em không cố ý đâu…em sẽ bỏ đứa trẻ này nhưng không thể bỏ anh được. Đừng bắt em phải chia tay anh…em chỉ yêu anh thôi, Dĩ Tường à.
Dĩ Tường kéo Khả Hân ra, giữ chặt vai cô trên tay mình, khuôn mặt lạnh lùng:
- Em điên rồi, đứa trẻ không có tội. Chúng ta chia tay đi, em sẽ về với bố đứa trẻ. Nó cần có gia đình.
Khả Hân khóc lóc, lắc đầu:
- Không… em không cần nó…em chỉ cần anh thôi. Em không chia tay đâu, anh đừng bỏ em mà. Em biết mình sai rồi, tha thứ cho em đi.
Dĩ Tường nhìn người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt lạnh băng:
- Em đừng cố chấp nữa, anh không yêu em tại sao em lại cố làm gì? Em có con rồi thì phải nghĩ cho nó chứ?
- Không…em không cần ai cả. Em chỉ cần anh thôi.
Dĩ Tường bất lực, toan bỏ đi thì Khả Hân quỳ xuống bám lấy chân anh, khóc nấc:
- Đừng đi mà… em xin anh…hãy tha thứ cho em lần này thôi. Em chỉ nhất thời sa ngã thôi, nhưng em không muốn bỏ anh.
Dĩ Tường ngồi xuống, nâng mặt cô lên:
- Anh không trách em sa ngã nhưng nếu em bỏ đứa bé thì đừng trách anh. Chúng ta nên kết thúc màn kịch này được rồi, em hiểu không? Anh không yêu em…chưa từng yêu em nên chúng ta giải thoát cho nhau đi.
Khả Hân gào lên khi thấy anh bỏ đi:
- Anh bỏ đi em sẽ chết… anh sẽ hối hận cả đời. Tại sao Hiểu Vi đã chết mà anh vẫn mãi yêu như vậy? Em hận anh, Dĩ Tường… quay lại đi…Em sẽ bỏ đứa bé…sẽ làm một người vợ tốt.
Dĩ Tường bất lực, anh bỏ lên sân thượng hút thuốc.
Hạ Anh lang thang dọc bãi biển, gió thổi lạnh buốt, cô cứ đi như vậy đến khi bình minh lên. Vừa đi, Hạ Anh vừa khóc, cảm giác bất lực trước mọi việc. Vậy là Dĩ Tường chưa biết mình có con nên mới đòi chia tay Khả Hân, bây giờ thì biết rồi. Có lẽ cô nên kết thúc với anh càng sớm càng tốt, đến lúc cô nên trả anh về với Khả Hân rồi. Nhưng làm sao để buông tay anh đây, trái tim cứ muốn vỡ vụn ra, chưa buông tay mà đã đau muốn chết thì phải làm sao bây giờ.
Hạ Anh ngồi xuống bãi cát khóc nức nở “Bố, mẹ, con xin lỗi, con sai rồi, bây giờ con phải làm gì đây? Con yêu anh ấy, trong lòng con bây giờ đau lắm bố mẹ à! Hãy bảo con phải làm gì đi ạ.”
Nắng lên chiếu những tia nắng đầu tiên xuống cát lấp lánh, tiếng những người ngư dân gọi nhau í ới kéo lưới vào bờ, Hạ Anh ngồi bó gối nhìn họ thật bình yên. Một đứa trẻ hớt hải chạy tới:
- Mẹ, có xe cấp cứu kìa.
Hạ Anh giật mình nhìn theo, chiếc xe đi về phía khu biệt thự. Sợ hãi, cô đứng bật dậy chạy đến đó. Đứng từ xa, cô thấy Dĩ Tường bế Khả Hân trên tay, áo sơ mi của anh nhuốm đỏ. Hạ Anh sợ hãi chạy tới thì chiếc xe đã lao vυ't đi. Huy cường trở ra từ căn biệt thự, Hạ Anh chạy lại bám lấy tay cậu ta:
- Khả Hân làm sao vậy? Tại sao cô ấy lại phải đi cấp cứu?
- Họ cãi nhau, chị ấy tự tử may mà tôi phát hiện ra. Chị đừng nói với ai trong công ty nhé! Gia đình tổng giám đốc không muốn người ngoài biết chuyện gia đình của họ đâu.
Hạ Anh thấy mình không còn sức mà đứng nữa. Tất cả là tại cô, Khả Hân đang có thai mà kích động như vậy là tại cô. “Dĩ Tường, anh đã làm gì vậy hả? Cô ấy có con với anh mà.”
Huy Cường ngồi xuống vỗ vai Hạ Anh:
- Chị đừng lo lắng, tổng giám đốc sẽ có cách giải quyết, còn Khả Hân không sao đâu, chỉ mất máu một chút thôi.
Hạ Anh gật đầu nhưng vẫn không đứng lên nổi, cô sợ chính mình, nếu đứa bé có chuyện gì thì cả đời này cô sẽ không tha thứ cho mình đâu. “Khả Hân à, xin lỗi cô, tôi không cố ý đâu. Xin lỗi…”
…
Bác sĩ ra khỏi phòng, đến bên Dĩ Tường:
- Cô ấy không sao đâu, chủ yếu là sốc tâm lí thôi.
- Còn đứa bé ạ, nó cũng không sao chứ ạ?
Vị bác sĩ hiền từ mỉm cười:
- Không sao, cậu đã đưa cô ấy đến đây kịp thời mà. Tôi đã cho cô ấy thuốc an thần nên sẽ ngủ một lát. Cậu cứ yên tâm chăm sóc vợ đi.
Bác sĩ vừa đi thì bố mẹ Khả Hân vào đến nơi, mẹ cô giơ tay tát thẳng vào mặt anh tức giận:
- Cậu đã làm gì con gái tôi mà để nó phải tự tử thế hả?
Người đàn ông bên cạnh ôm lấy vợ mình:
- Bà bình tĩnh đi, phải nghe con nó nói đã chứ?
Người phụ nữ nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ:
- Nếu cậu không có lời giải thích rõ ràng thì tôi sẽ đến nói chuyện với ba mẹ cậu để đòi công bằng cho con gái tôi.
Trong căng tin bệnh viện, người phụ nữ không ngừng mắng chửi anh mặc chồng can ngăn. Khi bà dừng lại, Dĩ Tường mới bình tĩnh nói:
- Thưa ba mẹ, Khả Hân như vậy tất cả đều tại con. Con đã chăm sóc cô ấy không tốt.
Người phụ nữ lại gào lên:
- Cậu đúng là kẻ tồi mà, tại sao tôi lại gả đứa con gái quý giá của tôi cho cậu chứ?
Người đàn ông cáu lên:
- Bà có bình tĩnh nghe con nó nói không?
Người phụ nữ im bặt khi thấy chồng nổi giận, ông nhắc Dĩ Tường nói tiếp.
- Từ ngày lấy nhau, con chưa làm tròn nghĩa vụ người chồng với cô ấy nên nhiều lần đã đề nghị được chia tay cho Khả Hân tìm hạnh phúc mới.
- Tại sao cậu lại lấy con gái tôi khi không có trách nhiệm với nó chứ?
- Con không biết điều đó đến khi lấy Khả Hân về. Vì vậy, con đã cố chiều chuộng cô ấy, để Khả Hân tự do đi chơi qua đêm mà không dám ca thán giúp cô ấy giải tỏa căng thẳng. Nhưng…
- Cậu như vậy nó mới đi chứ? Tại sao cậu không nói với chúng tôi?
Mẹ Khả Hân tiếp tục trách móc vì thương con gái. Bố cô vỗ vai cho bà bình tĩnh lại.
- Cô ấy đã có quan hệ với người đàn ông khác và đang mang thai rồi.
Cả bố và mẹ Khả Hân đều kinh ngạc, họ nhìn anh không thốt lên lời vì sốc.
- Vậy nên sáng nay con đã khuyên cô ấy chia tay, tìm cha đứa trẻ để đứa bé có gia đình trọn vẹn nhưng Khả Hân đòi bỏ đứa bé. Con đã bỏ đi và cô ấy tự tử.