Hoa Sen Trắng Là Của Ta

Chương 86: Kiếp thứ tư: "Bình yên rồi"

Khi thần nữ đến nơi, đã nhìn thấy thiên đế thiên hậu đang bị trọng thương. Cao Lãnh thì lo trị thủy. Nhưng khiến người hoảng loạn nhất chính là bàn chân rồng của Ý Hiên đang tiến đến gần Lãng Nghệ, vậy mà cậu lại không tránh ra còn muốn thử chạm vào nó nữa.

- Đồ ngốc!

Thánh đế tức tốc bay đến tách cả hai ra. Ngài dùng mắt giận dữ mà nhìn con rồng vảy bạc với đôi mắt đỏ ngầu kia.

- Hắn đã bị tà ma xâm nhập rồi! Không thương lượng với hắn được đâu!

- Nhưng thánh đế…

- Ngươi tốt nhất nên ở yên đây. Ta đi đối phó với hắn.

Thánh đế lôi thanh Huyết Thần kiếm của mình ra, định đánh nhau với hắn. Nhưng con rồng đó lại đứng yên như pho tượng. Cặp rau dài di chuyển nhẹ trong gió, hắn nhìn người, mặt không cảm xúc.

Không cần thánh đế ra tay, hắn tự thu mình lại, dùng chính đôi tay của mình để lột vảy rồng. Tất cả mọi người ở đây đều rất kinh ngạc. Hắn đang tự lộ vảy của mình. Máu, máu đang không ngừng chảy. Lúc này thánh đế mới hét lên:

- Vô Ý Hiên!

Hắn vẫn cứ tiếp tục lột vảy rồng của mình, như đang muốn nói rằng, gã đã lấy lại được ý thức rồi, gã muốn quay về hình người. Máu rơi xuống nhân gian, nhỏ từng giọt từng giọt cứ như mưa vậy. Lãng Nghệ nhìn thấy cảnh này liền không kìm được mà hét lên:

- Huynh đang làm trò gì vậy? Mau dừng lại đi! Khụ… - Giờ cậu có cố đến cỡ nào cũng không hét to hơn được nữa.

Nhưng hắn vẫn không ngừng tự lột vảy, khi lớp vảy cuối cùng được tróc ra, hắn cũng trở về hình dáng người. Hắn mặc y phục của môn phái Võ Thần, lớp vải vốn dĩ màu xanh nhạt giờ lại nhuốm màu đỏ thẫm. Gã rơi tự do xuống, may mà có thánh đế kịp đỡ lại, đưa hắn đến bên cạnh Lãng Nghệ.

Cậu cuống cuồng vội vàng ngồi xuống ôm lấy cơ thể toàn máu là máu của Ý Hiên. Giọng khàn đặc, hai mắt khô rát vì khóc quá nhiều. Nhưng chuyện đó đâu là gì so với hắn cơ chứ.

Thủy triều cuối cùng cũng hạ xuống. Cao Lãnh không cần trị thủy nữa. Ngài đi đến chỗ thiên hậu, đỡ thê tử mình đứng dậy, thiên đế cũng xót xa đi đến chỗ Ý Hiên.

Bầu trời trong xanh trở lại. Nhưng hắn thì cứ nằm yên bất động chẳng nhúc nhích gì. Cậu gào thét, khóc lóc ôm lấy hắn mà van xin nài nỉ:

- Huynh mau tỉnh dậy đi chứ? Mau tỉnh dậy mở mắt ra nhìn đệ đi mà! Đệ là hoa sen trắng, là Việt Bân, là Lãng Nghệ của huynh đây! Mau mở mắt ra đi!

Thánh đế đi đến chỗ thiên đế để điều trị cho ngài. Hai người nhìn cảnh này mà trong lòng có chút xót xa. Thiên hậu cùng Cao Lãnh ngồi xuống nhìn trời đất mà thở dài.

Cuối cùng thì, mọi chuyện cũng kết thúc rồi. Nhưng mà, Ý Hiên…

Thánh đế sau khi điều trị xong cho thiên đế, người đi đến chỗ Lãng Nghệ, đặt bàn tay ấm áp của mình lên vai cậu, tỏ lòng an ủi.

Lãng Nghệ nhìn thấy người thì càng khóc lớn hơn, liên tục van xin:

- Thánh đế! Ngài mau cứu huynh ấy đi! Làm ơn… Ngài muốn thần làm gì cũng được! Làm ơn mà…

- Tiểu Bạch à, ngươi còn gì muốn nói với hắn nữa thì cứ nói hết đi.

- Ý người… là sao?

- Ngươi hiểu mà.

Cao Lãnh mếu máo khóc lớn hơn nữa. Cậu gào thét lay mạnh người hắn.

- Ý Hiên… Huynh đừng bỏ ta ở lại mà… Ta muốn gả cho huynh! Ta mặc kệ tất cả! Ta chỉ muốn gả cho huynh thôi! Huynh mau tỉnh lại đi! Không phải chứ…

- Thật không?

- Thật mà…

Hắn mở mắt ra cười tươi nhìn cậu. Lãng Nghệ hoang mang nhìn gã mà cứ ngỡ mình đang nằm mơ.

- Huynh… Huynh tỉnh rồi sao? Huynh… Huynh không sao chứ?

- Ta không sao? Chỉ là… đau… hơi đau rát…

- Đau sao? Huynh đau ở đâu?

- Khắp người. Ta lột vảy cả cơ thể mà.

Thấy hai người họ tương thân tương ái đến vậy, thánh đế và thiên đế nhìn mà có chút ganh tị. Còn Cao Lãnh cùng thiên hậu đã ôm ấp nhau từ bao giờ. Đau đấy! Nhìn họ mà hai người có chút ngứa mắt.

Mà các vị thần thánh đại đế ban nãy có hơi thờ ơ khi cậu khóc lóc bảo hắn đừng đi như vậy, là vì họ biết Ý Hiên không chết được. Hắn cùng lắm chỉ là bị trọng thương giống thiên đế thôi.

Thánh đế nhìn những đứa trẻ mình tự tay nuôi nấng, giờ đã có đôi có cặp thế này thì bất chợt người nở một nụ cười thật tươi tắn. Thần nữ không câu nệ nữa, liền nhanh chóng chữa trị vết thương cho Ý Hiên. Dù vết máu trên y phục vẫn còn, nhưng vết thương đã lành hẳn cả rồi.

Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa. Ma Vương nên đi đâu về đâu đây. Thánh đế vốn dĩ đã muốn diệt trừ hắn rồi, nhưng xem ra số Ma Vương vẫn chưa tận. Hắc long cũng giúp hắn thoát khỏi nhát kiếm đó. Thế thì cứ để hắn đến địa ngục Mục Nghiên ném thử cực hình là được rồi.

Nhắc đến cực hình mới nhớ, thánh đế từng bảo sau khi trả lại kí ức cho Ý Hiên xong thì sẽ nhốt hắn lại trừng trị tiếp. Nhưng người đã không làm vậy. Bởi làm thế chẳng khác nào đang giúp gã đỡ cảm thấy tội lỗi hơn cả.

Nhưng với Ma Vương thì khác, không nhốt hắn lại, người không yên tâm được. Vẫn nên đưa hắn đến đó, để hắn tự xem lại bản thân mình.

Thánh đế thẫn thờ suy nghĩ một lúc. Rồi người nhìn sang đống hoang tàn đổ nát kia cùng những đệ tử vô tội của phái Võ Thần mà trong lòng bỗng thấy chua xót. Cao Lãnh bắt đầu tự đứng lên dùng phép thuật hồi phục nguyên trạng, thêm sự giúp sức của thiên hậu nữa thì sẽ xong nhanh thôi.

Mọi chuyện đều ổn cả rồi. Ngài cùng thiên đế lẳng lặng rời đi. Loài người có thể tự lo được mấy chuyện sau đó.

Mặc Hinh cùng Kính Tri lúc này mới dám đi ra khỏi kết giới xem xét hỏi han mọi người. Ai cũng có người quan tâm mình cả rồi. Chỉ còn thánh đế và thiên đế là cô đơn thôi.

Thánh đế sau đó giao Ma Vương cho hắc vương giải quyết. Còn mình thì trở về rừng đại ngàn. Người mệt rồi. Hy vọng bình yên thật sự đã đến.