Hoa Sen Trắng Là Của Ta

Chương 81: Kiếp thứ tư: Nhớ

Sau tất cả, mọi thứ lại trở về theo đúng quỹ đạo của nó. Thiên đế tiếp tục giúp thánh đệ quản lí thiên giới và nhân gian cùng với thiên hậu. Dưới âm phủ thì đã có hắc vương lo rồi.

Cao Lãnh cố gắng ở nhân gian thêm vài năm nữa để phi thăng thành tiên, lúc ấy ngài có thể đoàn tụ cùng thiên hậu. Môn phái Võ Thần sau đó sẽ được sư tôn Vân Chỉ tiếp quản.

Số lượng yêu quái không giảm đi là bao sau trận đánh ở Quỷ Nguyệt Cốc. Có những loài chỉ sống ẩn dật trên núi tập trung tu tiên. Còn có những loài, lại hay thích đến nhân gian chơi bời, hoà nhập cùng con người. Làm việc tốt không nói, chỉ cần chúng hãm hại quấy rối trật tự chốn nhân gian thì ắt sẽ bị thần tiên trừng trị.

Đã mấy tuần trôi qua kể từ trận đánh đó rồi. Sự tồn tại của Ma Vương đã biến mất. Rừng đại ngàn của thánh đế cũng không còn bị bao vây bởi sương mù quanh năm suốt tháng. Người cùng hoa sen trắng bế quan tu luyện, chẳng màn sự đời.

Còn Ý Hiên, hắn trở về phái Võ Thần, cùng Kính Tri và Mặc Hinh tiếp tục làm tròn bổn phận của người tu đạo. Từ sáng đến tối, không luyện kiếm thì cũng là ăn với ngủ. Ý Hiên từ lúc quay về đã trầm tính ít nói hơn trước nhiều. Dù mỗi bữa đều ăn uống đầy đủ nhưng cảm xúc trên mặt hắn lúc nào cũng bơ phờ như thế cả.

Mặc Hinh và Kính Tri sau khi hiểu rõ ngọn ngành chuyện của hắn, cũng bắt đầu trầm tính theo. Ba người chơi chung với nhau, luyện kiếm cùng nhau, cứ sống trong sự tẻ nhạt như vậy đấy.

Nhưng rồi bỗng một buổi tối nọ, trăng thanh gió mát. Giờ này người ta lo nghỉ ngơi để mai còn dậy sớm lo việc khác. Hắn cũng vậy, đang yên giấc trong phòng riêng của mình thì nghe thấy một tiếng động lạ. Hắn nhanh chóng mở mắt ra, cầm kiếm thủ sẵn ngay cửa, chỉ đợi kẻ bên ngoài mở thôi.

Bất thình lình, người mở cửa vào lại là Mặc Hinh. Trên tay đệ ấy còn cầm theo một con gà nướng, theo sau là Kính Tri, tay còn cầm thêm bình rượu. Hắn hơi ngạc nhiên khi hai gã nam nhân nhìn nghiêm túc này lại đang cười tươi với mình. Hơn nữa, còn đang vi phạm quy tắc của môn phái. Muốn chết cả lũ hay gì mà lại làm thế!

- Hai đệ đang làm gì vậy? Trong quy tắc đâu cho phép ta uống rượu…

- Suỵt! Nói bé thôi ạ. Đệ vừa mới học được chiêu che giấu mùi hương từ huynh đấy, nên sư tôn không phát giác ra đâu. Đừng lo. - Mặc Hinh cười cười nói nói.

Kính Tri không nói gì chỉ đóng cửa lại, đi đến đặt bình rượu xuống rồi ngồi vào bàn. Mặc Hinh cũng nhanh chóng cầm dĩa gà nướng đó để kế bên bình rượu. Hai người bắt đầu rủ rê hắn, mặc cho gã đang khó hiểu nhìn.

- Không phải huynh đang phiền lòng sao? Vậy thì làm gì đó khiến cho huynh vui lên đi!

Họ quả là có lòng. Nhưng Ý Hiên thì lại không chút hứng thú. Hắn đi đễn chỗ hai người, nhưng không ngồi xuống mà chỉ hỏi:

- Hinh đệ nhìn có vẻ rất hung dữ nhưng bản chất vẫn còn rất trẻ con.

- Gì? Ai trẻ con chứ?

- Còn Tri đệ, ta nhớ đệ là người có chừng mực, luôn tuân thủ quy tắc mà. - Hắn không quan tâm phản ứng của Mặc Hinh, chỉ nhanh chóng nói tiếp lời của mình.

Trong khi Mặc Hinh bày ra vẻ mặt không hài lòng trước lời nói của hắn thì Kính Tri chỉ thở dài, rồi cười mỉm nhìn gã.

- Đúng là trước đây đệ như vậy thật. Nhưng giờ thì khác rồi.

- Phải rồi. Dạo gần đây Kính Tri hay rủ đệ ăn vụng lắm nha! - Mặc Hinh nói xen vào.

Nghe vậy, Kính Tri cười rồi nói tiếp:

- Đệ được sinh ra trong gia đình gia giáo, cha đệ là người nghiêm khắc. Đệ sống dè chừng là vì ông ấy. Nhưng giờ ông ấy không còn nữa rồi,… nên đệ cứ sống là chính mình thôi.

Ý Hiên và Mặc Hinh nghe đến đây bỗng im lặng không hó hé gì nữa. Ý đệ ấy là sao? Tức là Kính Tri vừa mới nhận được tin không vui từ gia đình à. Phải đợi một lúc lâu sau, Ý Hiên mới khẽ giọng lên tiếng:

- Thế hôm nay đệ tìm ta uống rượu là vì chuyện đó sao?

Kính Tri không trả lời. Mặc Hinh sau đó tự động ôm lấy cậu rồi vỗ về an ủi. Tri đệ hành xử như vậy là vì nhà có chuyện không vui. Còn Mặc Hinh là kiểu thích ăn chơi, dễ bị lôi kéo. Và bản thân hắn cũng có chuyện buồn của riêng mình.

Hắn đồng cảm với Kính Tri. Cảm giác mất đi người mình yêu thương nó đau lắm. Còn hơn là vạn kiếm xuyên tim nữa. Nhưng người mà hắn yêu thương vẫn còn ở đó, có điều hắn sẽ không bao giờ chạm tới người ấy được.

- Thế đệ… không về nhà à?

Kính Tri lắc đầu.

- Sao thế?

- Đệ không muốn về. Ông ấy đã không cần đệ từ rất lâu rồi…

Bầu không khí bỗng trùng xuống một cách nặng nề. Ý Hiên vậy mà lại xung phong lên rót rượu uống một ly trước. Hắn nóc cạn chén rồi đặt mạnh xuống bàn.

- Hôm nay, chúng ta không say không về! Hai đệ yên tâm, ta có trưởng môn chống lưng, nên cứ uống đi!

Nghe vậy, Mặc Hinh và Kính Tri liền hưởng ứng theo. Hai mắt Kính Tri đã đỏ hoe từ bao giờ, nhưng cậu vẫn kìm chế được mà tự rót rượu rồi nóc cạn chén. Ba người, ba chén rượu cùng nhau uống hết đêm nay.

Cứ say hết đi, cứ hoang dại hết đi. Sau đêm nay ta lại phải quên đi hết mọi chuyện, tiếp tục cố gắng làm một đệ tử tu tiên.

Ý Hiên dù không hiểu Kính Tri đã phải trải qua những chuyện gì, nhưng hắn tin rằng đệ ấy có lí do của riêng mình nên mới làm thế.

Hai người này tửu lượng quả nhiên kém, mới uống mấy chén đã lăn đùng ra đó ngái ngủ rồi. Kính Tri bắt đầu vừa cầm ly rượu vừa khóc lóc kể lể với hắn.

- Cha đệ,… Ha, ông ấy đã qua đời hơn một tháng rồi giờ đệ mới biết. Đúng là đứa con bất hiếu mà! Giờ về làm gì nữa?

Ý Hiên bất chợt cũng rơi nước mắt. Cứ tưởng có rượu vào thì sẽ quên hết mọi đau thương chứ, ai ngờ lại càng nhớ đến nó nhiều hơn.

- Dù muộn, nhưng chỉ cần đệ về là được rồi. Còn đỡ hơn là chẳng về đó.

- Đệ nên làm gì đây? Đệ nên làm gì mới tốt đây?

- Cứ về nhà đi. Ít ra thì đệ còn có nhà để về.

Hắn nói trong đau buồn. Hắn giờ là kẻ không nơi nương tựa, là kẻ bị người khác bỏ rơi. Hắn muốn ai đó đến tìm mình. Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy ai cả. Vì thế hắn mới khuyên người ta nếu muốn về, thì cứ về đi. Đừng giống như gã, cả dũng khí cũng chẳng có nữa.

Tự nghĩ trong đầu rằng “liệu đệ ấy có nhớ đến ta không?”, hắn chỉ biết cười gượng. Phải lo cho Kính Tri và Mặc Hinh trước đã.