Bầu trời đã trong xanh trở lại như cũ. Nhưng lớp bụi bẩn và vết nứt trên mặt đất vẫn còn nguyên đó. Thiên đế thiên hậu mở kết giới ra, lo lắng chạy đi tìm thánh đế. Ý Hiên bế Lãng Nghệ lên, đi sát bên cạnh Cao Lãnh.
Họ vừa đến chỗ của người, đã nhìn thấy thánh đế chĩa thẳng mũi kiếm vào Ma Vương. Dưới đất dính đầy máu, Ma Vương ngã khụy xuống mà thổ huyết. Mặc Hinh và Kính Tri thì nằm bất tỉnh ở gần đó.
Cao Lãnh lo lắng chạy đến đỡ hai đệ tử của mình. Ngài thử dùng phép trị thương cho họ, nhưng bị thần nữ lên tiếng cản lại:
- Đợi ta giải quyết xong Ma Vương thì sẽ cứu ba người họ. Các ngươi lui ra hết đi.
Cao Lãnh nghe vậy bèn dừng lại. Để họ về chỗ cũ. Ma Vương thì sắc mặt trắng bệch, khó khăn lên tiếng:
- Ha, khụ… Thánh đế… Ngài đúng là… Nhị Huyết Sinh của ta còn chưa kịp làm gì kia mà?
- Trận chiến này, vốn dĩ không cần đánh cũng biết ai sẽ thắng rồi. Hai bên ngay từ đầu không hề ngang tài ngang sức. Ngươi đừng cố chấp nữa!
- Ha ha, ha ha ha! - Hắn cười lớn. - Cố chấp? Năm đó,… rõ ràng là hắc đế cố chấp hơn ta. Nhưng giờ hắn vẫn được đứng đây đấy thôi.
Ma Vương liếc mắt sang nhìn Ý Hiên. Cả hai đều có điểm giống nhau, nhưng cũng có điểm khác nhau. Ý Hiên là vì từ bé đã bị vậy rồi. Còn Mặc Tình, hắn rõ ràng là đứa trẻ ngoan.
- Hắc đế khác ngươi. Hắn có cơ thể bất tử bất lão nên dù có trừng phạt thế nào cũng không diệt trừ được. Nhưng Mặc Tình à, bây giờ chỉ cần một nhát kiếm của ta thôi, cũng đủ để ngươi hồn bay phách lạc rồi!
- Hồn bay phách lạc? - Hắn dù hai mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má, nhưng vẫn cố cười cho bằng được. - Nhắc mới nhớ, chả biết ai lại đồn ta tạo ra Nhị Huyết Sinh để hồi sinh hắc đế nữa. Đúng là loài người ngu ngục mà.
Ma Vương vừa nói vừa liếc nhìn sang thần nữ. Hắn đang muốn châm chọc người điều tương tự.
- Ngay cả thánh đế cũng không thể hồi sinh linh hồn được thì làm gì đến lượt ta chứ? Phải không thánh đế?
Bây giờ Ma Vương mới danh chính ngôn thuận nói móc người. Thần nữ thay vì tức giận, người chỉ im lặng nghe hắn nói.
- Thiết nghĩ ngài biết rõ Nhị Huyết Sinh được ta tạo ra để làm gì chứ. Nhưng không ngờ ngài vẫn tin rằng nó có thể hồi sinh linh hồn được. Ban nãy ta chỉ nói đùa thôi mà.
Thần nữ ngay từ đầu đã biết rõ Nhị Huyết Sinh không có ghê gớm đến vậy. Không cần hắc đế còn sống, người cũng sẽ không tin dăm ba lời đồn nhảm nhí đó. Nhưng người vẫn giả ngốc, người vẫn ôm hy vọng sẽ có thứ gì đó có thể vớt vát được nàng ấy. Hai mắt thần nữ đỏ hoe. Nhưng người vẫn cố kìm chế lại. Ma Vương được nước lấn tới, tiếp tục châm chọc thần nữ.
- Thánh đế à… Ngài, đang giả ngốc đấy sao?
Thanh kiếm trên tay thần nữ đâm xuyên qua cơ thể Ma Vương. Người lạnh lùng nhìn hắn đang nhăn mặt chịu đau đớn. Máu rỉ ra, nhỏ giọt thấm đẫm khắp y phục của hắn. Thánh đế vẫn điềm nhiên mà đáp lại:
- Phải. Ta đang giả ngốc đấy! Ta đang tự lừa mình dối người đấy! Thì sao chứ?
Đôi tay người bắt đầu trở nên run rẩy, nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi. Thiên đế và thiên hậu chỉ có thể cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn. Họ cũng biết rõ điều này, nhưng lại mắt nhắm mắt mở làm ngơ không chịu khuyên ngăn thần nữ. Ý Hiên và Cao Lãnh đứng nhìn nhau, cứ như vừa mới biết được chuyện gì.
- Hoá ra là vậy sao? Đó cũng là lí do vì sao hôm đó thánh đế lại kích động đến vậy.
- Thánh đế từng nói gì với huynh à? - Cao Lãnh hỏi.
- Ngài ấy nói Nhị Huyết Sinh chưa chắc gì đã cứu được Uyển Dư. Ta…
Trong khi hai người vẫn đang thì thầm to nhỏ, thần nữ càng đâm sâu vào cơ thể Ma Vương hơn. Một nhát kiếm thì có là cái gì so với nỗi đau mà người đã từng nếm trải chứ?
- Ngài…! - Ma Vương đau đớn cố cầm lấy lưỡi kiếm đang đâm qua người mình. Hai bàn tay hắn nắm chặt, mặc cho máu có đang rỉ ra mỗi lúc một nhiều. - Ngài tức giận lắm phải không? Cảm giác bị… người mình yêu bỏ rơi, đau lắm! Phải không?
Nước mắt hoà quyện chung với những giọt máu, Ma Vương dùng hết sức lực cuối cùng để nói thêm vài câu với người.
- Thánh đế à,… Ngài có từng… thương xót cho ta chưa? Hắc đế đáng thương,… ta không đáng thương sao?
Thánh đế trầm mặt nhìn hắn, người suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời:
- Ta là thánh đế, hiển nhiên phải thương xót cho tất cả chúng sanh trong thiên hạ. Không có ngoại lệ.
Ma Vương nghe xong, chỉ biết cười trong đau khổ. Hắn cuối cùng cũng không kìm chế được nữa mà khóc nấc lên như một đứa trẻ con. Theo sau đó, cả cơ thể hắn cũng bắt đầu tan biến, những mảnh li ti màu đen bay lên không trung, đó là hồn phách của Mặc Tình. Ma Vương… hoá thành đống tro tàn rồi. Tương tự như Uyển Dư vậy.
Những tia nắng lấp lánh len lỏi qua từng khe hở của động Quỷ Nguyệt Cốc. Các yêu quái khác chắc cũng bị dính chưởng ban nãy mà chầu tây thiên rồi.
Thanh kiếm của thần nữ nhẹ đưa xuống, chạm đất. Người thở dài, tiếc nuối cho vài thứ. Thánh đế thu kiếm lại, định bước đến chỗ Mặc Hinh và Kính Tri thì bỗng ngã khụy xuống. Mọi người hoảng loạn, thiên đế cùng thiên hậu nhanh chóng chạy đến đỡ người dậy. Ý Hiên cùng Cao Lãnh cũng theo sau.
- Thánh đế, ngài sao vậy?
Thánh đế chỉ xua tay, tỏ ý mình không sao. Nhưng nước mắt không ngừng trượt dài trên đôi gò má người. Thần nữ bắt đầu khóc, tâm trạng như sụp đổ hoàn toàn rồi vậy. Người vừa khóc vừa cười, cảm xúc giờ không kiểm soát nổi nữa rồi.
- Nhị Huyết Sinh… Nhị Huyết Sinh có thể cứu nàng ấy mà… Mau nói với ta là phải đi! Là vậy đúng không?
- Thánh đế…
Ở đây chẳng ai dám lên tiếng đáp lại cả. Sự thật thì ai cũng biết hết rồi. Thần nữ cũng không nên tự lừa mình dối người nữa. Kể từ khi nghe lời đồn thổi về thứ tà vật đó, thánh đế đã ôm trong lòng một chút hy vọng nhỏ nhoi. Người cũng biết hành động này của mình là ngốc nghếch. Nhưng người vẫn làm. Trách mình không được thì trách kẻ khác, người trở nên ngu ngơ khờ khạo thế này là vì ai chứ?
- Vô Ý Hiên! Mau trả lại Uyển Dư cho ta! Ta tác hợp y cho ngươi rồi, ngươi phải trả lại nàng ấy cho ta chứ…?
Ý Hiên nhìn thấy cảnh này, lòng hắn cũng bắt đầu nhói lên từng cơn. Cảm giác tội lỗi ấy lại kéo đến nữa rồi. Hồn người thì đã tiêu tan hết, giờ có trách, cũng ích gì đâu. Thiên hậu ôm chầm lấy thánh đế vào lòng mà vỗ về. Thiên đế cũng thế, cả Cao Lãnh và Ý Hiên cũng ngồi xuống ôm lấy thần nữ.
Thời gian qua đi, rồi mọi chuyện đều sẽ ổn thôi mà. Bọn họ tương thân tương ái, vỗ về lấy nhau. Phải để cho thánh đế bình tâm lại trước đã.