Hoa Sen Trắng Là Của Ta

Chương 73: Kiếp thứ tư: Mộng Cảnh: Ta và nàng

Ở vườn hoa rực rỡ sắc màu này, thánh đế cùng Uyển Dư vui vẻ chạy nhảy nô đùa. Trên môi ai nấy đều nở một nụ cười thật tươi tắn. Sau đó, nàng ngồi cạnh ta, ta ngồi cạnh nàng. Hai ta cùng nhau ngồi trên thảo nguyên mênh mông mọc đầy hoa cỏ dại, cùng nhau ngắm nhìn trời đất bao la rộng lớn.

- Yên bình quá ạ. - Nàng dựa vào vai thánh đế rồi khẽ lên tiếng.

- Nàng thích không?

- Tất nhiên là thích rồi ạ.

Thánh đế đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen dài của nàng, điệu bộ đầy cưng chiều dành cho người thiếu nữ này.

- Nàng hiển nhiên phải thích rồi.

Uyển Dư chớp chớp mắt vì câu này của thần nữ có hơi khó hiểu. Bàn tay ấm áp của người vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc nàng, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, vẫn lạnh lùng như vậy. Thánh đế bỗng trầm giọng mà nói tiếp:

- Mà sự yên bình này sẽ không kéo dài được bao lâu nữa đâu.

- Sao ngài lại nói thế? Chỉ cần có thánh đế thì tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết thôi mà.

- Không đâu. Có rất nhiều việc ta không giải quyết được.

Uyển Dư ngồi lại đàng hoàng, nàng đầy ngạc nhiên mà nhìn thần nữ.

- Ngay cả thánh đế cũng có việc không làm được sao ạ? Những việc mà ngài đang nói là gì thế?

Ánh mắt mà thần nữ nhìn nàng trông rất bi thương, nhưng giọng người vẫn rất bình tĩnh.

- Khiến cho nàng yêu ta. Và,… hồi sinh nàng.

- Sao ạ? Ngài đang nói gì thế? - Uyển Dư ngớ người ra.

- Vì đây là mộng cảnh, nên nàng mới yêu ta. Chứ người mà nàng yêu thật sự là hắc đế.

- Thánh đế?! Ngài đang nói gì thế ạ? Ta làm sao có thể…

- Ta rất tỉnh táo. Ta biết rõ nàng không yêu ta, ta còn rất rõ,… nàng đã không còn nữa rồi…

Nàng khó hiểu nhìn người trước mặt mình. Thánh đế, sao có thể nói mấy lời đó với nàng được.

- Ý ngài là sao? Ý ngài là ta không hề yêu ngài, hơn nữa còn… còn chết rồi sao?

Thần nữ im lặng, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng và buồn bã nhất. Còn Hạ Uyển Dư, nàng thật sự sắp khóc đến nơi rồi. Nàng giờ chỉ có thể nghĩ rằng, thánh đế đang bỡn cợt với mình, đang xem nhẹ tình cảm của mình dành cho người. Thánh đế dịu dàng thường ngày của nàng đâu mất rồi? Trái tim Uyển Dư như muốn vỡ ra từng mảnh khi người buông ra mấy lời đó.

- Ngài không yêu ta sao? - Hai mắt nàng đỏ hoe, giọt lệ tuôn rơi, lăn dài trên gò má đang ửng hồng kia từ bao giờ.

Nghe giọng nàng nghẹn ngào như vậy, thánh đế cũng đau xót không kém. Nhưng biết sao được, đó là sự thật. Thánh đế ngày càng buồn bã mà trả lời nàng:

- Ta vốn nên rời khỏi đây ngay từ đầu rồi. Ta không nên ở lại với nàng dù chỉ là một chút thôi. Nhưng trái tim ta… - Giọng thánh đế bắt đầu nghẹn ngào. - Ta muốn ở lại…

- Dù ta không hiểu ngài đang nói gì. Nhưng nếu ngài muốn thì cứ ở lại thôi ạ… Vì sao phải tự ép mình? Ta cũng không muốn rời xa ngài đâu!

Giả dối! Tất cả những gì trước mắt người đều là giả dối cả thôi. Uyển Dư dù bây giờ nhìn trông có vẻ rất thành thật, ánh mắt chân thành đến tận đáy lòng đi chăng nữa, thì cũng chỉ là ảo tưởng của thánh đế gây ra. Nàng ấy bảo yêu người, bảo muốn ở bên cạnh người, tất cả những lời mà nàng ấy nói ra đều là những lời mà thánh đế muốn nghe. Chẳng có gì ở đây là thật cả!

Nếu người sinh ra không phải thần thánh đại đế cao cao tại thượng, mà chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, chắc có lẽ thần nữ đã bỏ mặc cả thiên hạ, bất chấp luân thường đạo lí để được ở bên nàng.

Đúng là khi yêu vào rồi, làm gì có ai còn tỉnh táo được nữa? Nếu chưa bao giờ điên vì tình, thì đó chẳng phải là yêu sâu đậm đâu. Bản thân thánh đế khi buông ra mấy lời đó, trong lòng người cũng đau đớn chẳng thua gì Uyển Dư. Nhưng người vẫn phải nói ra để tự chấn chỉnh lại chính mình.

Phải ghi nhớ thật kĩ, Hạ Uyển Dư sinh ngày mười tháng bảy, mất ngày bảy tháng bảy. Nàng ấy đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Nơi mà nàng ấy vẫn còn đang “sống” hiện giờ, chính là ở ngay trong trái tim thánh đế đây.

- Có những thứ, không phải chỉ cần muốn là sẽ được. Ta đã luôn ao ước được vô lo vô nghĩ dù chỉ một lần. Nhưng ta không thể, vì ta không phải là trẻ con. Ta cũng chưa từng là trẻ con. Nàng hiểu không?

- Ta không hiểu!

Thánh đế bắt đầu không kìm chế được cảm xúc của mình. Người ngước mặt lên trời để nước mắt không rơi xuống. Thần nữ rõ ràng là biết vì sao mình lại lạc vào mộng cảnh, và cũng biết cách để thoát khỏi đây. Nhưng người đã không chịu rời đi sớm, người muốn nhìn ngắm nàng thêm một lần nữa, một lần nữa thôi!

- Ha ha. - Thánh đế cười khổ. Người nheo mắt lại, cố không để cho nước mắt rơi. - Ta thật cố chấp mà…

Uyển Dư nắm lấy tay người, nước mắt giàn giụa, giọng nói vẫn ngọt ngào vang vảnh bên tai.

- Ngài đừng bỏ rơi ta mà… Ngài không thể mặc kệ tất cả mà ở bên cạnh ta sao?

Mặc kệ tất cả? Thánh đế hiển nhiên không thể. Đó là nghĩa vụ của người ngay từ khi được sinh ra. Thần nữ không thể nào bỏ mặc chúng sanh, cũng không thể vì cảm xúc cá nhân mà ưu tiên bản thân mình được.

Giờ thánh đế chỉ đành chọn cách im lặng và tập trung suy nghĩ. Một khi người thoát khỏi mộng cảnh, thì người sẽ không được nhìn thấy dáng vẻ này của Uyển Dư thêm một lần nào nữa. Nhưng nếu không nhanh chóng rời khỏi đây, tính mạng của người khác sẽ gặp nguy hiểm.