Thiên đế mơ màng tỉnh dậy, khi nhận thức được, mới phát hiện mình đang ở trên thiên giới. Nơi đây là điện Thanh Nhạc cũ của ngài. Không đúng, rõ ràng thiên đế đang ở Quỷ Nguyệt Cốc tìm Ma Vương kia mà. Sao có thể ở đây được? Không cần suy nghĩ quá nhiều, thiên đế vừa liếc mắt nhìn một cái đã nhận ra đây chính là mộng cảnh. Dẫu biết là vậy, nhưng để thoát khỏi đây không hề dễ dàng chút nào.
Thiên đế đang ngồi trên ghế ở sân vườn nhà ngài. Ngước nhìn lên cây bằng lăng trồng giữa sân mà lòng bỗng dưng quặn thắt lại. Thời điểm này, hình như là lúc mà hắc đế chỉ vừa mới thăng lên làm thượng tiên. Ngài trồng hoa bằng lăng là vì hắc đế từng khen nó đẹp.
Nhưng sau bao nhiêu chuyện hắn làm, thiên đế cuối cùng cũng chặt nó đi để thay thế thành thứ khác. Ngài muốn thôi nhung nhớ đến gã, mà rốt cuộc cũng có được đâu.
Hoa đào màu hồng, hoa bằng lăng màu tím. Những loài hoa ấy đều thật xinh đẹp và rực rỡ làm sao. Nhưng mà hắc đế thích hoa bằng lăng hơn. Bởi vì mỗi khi chạm vào cánh hoa, hắn cảm thấy hoa bằng lăng có vẻ mỏng manh hơn hoa đào. Nó cho gã một loại cảm giác muốn nâng niu bảo vệ.
Nghĩ đến đây, thiên đế bỗng cảm thấy chạnh lòng. Ngài giống như một tên ngốc si tình, còn gã thì lại là một thằng nhóc ngây ngô trong sáng. Hắn không biết thế nào là yêu đâu, mỗi khi nhắc đến chữ tình, gã đều nghiêng đầu tò mò hỏi lại người khác.
- Tình là gì? Yêu một người là thế nào chứ?
Ngài tự hỏi bản thân, rồi tự cười cợt chính mình. Thiên đế đau lòng nhìn cây bằng lăng đang mùa hoa trổ bông rực rỡ, ngài muốn chặt nó đi ngay bây giờ. Thiên đế giơ tay, định lia thẳng một đường nhanh gọn thì phát hiện ra bóng dáng của một con hồ ly lông xám bạc đang nằm ngủ dưới gốc cây. Đó chẳng phải là hình dạng yêu quái của gã sao.
- Tiểu Hắc…? - Vì nhìn thấy hắn nên tay ngài mới chịu dừng lại.
Hắc thượng thần bây giờ mới mở mắt ra biến thành hình dáng người mà vui vẻ chạy nhảy đến chỗ thiên đế. Thật kì lạ, hắc đế từ bé đến lớn là một người rất ít khi cười. Ngài đã lạnh lùng rồi, hắc đế còn lạnh lùng hơn nữa.
Ở thiên giới, nếu thiên đế kiệm lời, khó gần thứ hai thì hắc đế sẽ là người đứng nhất. Vị trí thứ ba, thứ tư, lần lượt sẽ là thánh đế và thiên hậu. Nhưng đó chỉ là đối với chúng tiên khác thôi, chứ với sư đồ nhà thần nữ thì ai cũng đều dễ gần hết.
- Sư huynh, chúc mừng huynh đã được trời đất chọn làm thiên đế. Lâu lắm rồi mới có người thứ hai sinh ra đã là thần tiên.
Hắc thượng tiên lại cười nói với ngài bằng thái độ niềm nở như vậy, thật khác với thực tế trước đây. Đệ ấy cười nhiều quá, cười còn rất tươi tắn nữa. Đây cũng chính là dáng vẻ mà thiên đế luôn ao ước được nhìn thấy của hắn ta. Thật xinh đẹp.
- Từ lúc sinh ra ta đã được phong làm thiên đế rồi mà. Đệ sống cùng ta lâu như vậy mà giờ mới biết sao? - Ngài mỉm cười, hai tay để phía sau, đứng nghiêm nghị nhìn hắn.
- Không phải, đệ… đột nhiên muốn nói thế để bắt chuyện với huynh thôi. - Hắn ta ngượng ngùng mà trả lời lại.
Theo như thiên đế nhớ thì, hoàn toàn không hề có cảnh này trong quá khứ. Là thiên đế đến chúc mừng khi hắn được phong làm hắc đế mới đúng. Phải rồi, hắc đế thì làm gì quan tâm đến ngài. Tất cả những thứ ngài nhìn thấy trong mộng cảnh đều là giả tạo hết. Thiên đế có chút chua xót mà nghĩ đến việc này, nhưng rồi cũng nhanh chóng nương theo mọi thứ.
- Đệ có gì muốn nói với ta sao?
- Hừm… Nhiều là đằng khác. Lâu rồi chúng ta không cùng nhau uống rượu ngâm thơ. Sắp đến, dưới nhân gian có lễ hội tết trung thu, chúng ta cùng đến xem thử đi.
- Được. Khi nào thì đi?
- Bây giờ…
Đôi mắt gã long lanh như chứa vạn vì sao trong đó, xem ra không phải là đang đùa rồi. Thiên đế vẫn còn hơi ngỡ ngàng, hỏi lại:
- Hả? Hôm nay là tết trung thu luôn sao?
- Bởi vậy nên đệ mới đến đây chờ huynh ấy… Không biết mở lời thế nào nên mới… - Hắn lại tỏ vẻ thẹn thùng trước ngài, hai tay đan vào nhau, mặt còn cúi xuống.
Thiên đế nhìn dáng vẻ đầy khả ái của hắn như vậy, trong lòng không khỏi rung động. Chẳng lẽ đều là do mộng cảnh, biết ngài không đợi được đến ngày cùng người mình thương nô đùa cùng nhau nên mới thành hôm nay luôn. Hắc thượng tiên lại chủ động mời ngài đi chơi cùng, quả nhiên chỉ có nằm mơ thôi.
- Thế còn chờ gì nữa, chúng ta mau đi thôi.
Thiên đế cười tươi rồi nắm lấy tay hắn kéo đi. Không sao, vui chơi một chút rồi về cũng được. Mộng cảnh, có thể khiến ngài cảm thấy vui vẻ, có thể giúp ngài có được hạnh phúc mà mình luôn ao ước. Nhưng, tất cả đều là giả tạo. Giả tạo thì làm sao mà tốt được.
Hai người cùng nắm tay nhau, chạy ra khỏi cổng thiên giới, trên đường đi, sẵn tiện biến thành dáng vẻ của hai vị thiếu niên trai tráng thư sinh. Họ hạ phàm, cùng nếm thử niềm vui chốn nhân gian. Tết trung thu là tết thiếu nhi, nhưng thiên đế lại vui là vì được ở bên người mình thương.
Dù biết rõ đây là mộng cảnh, nhưng thiên đế vẫn rất thoải mái hưởng thụ khoảnh khắc này. Không cần chờ đến ngày mai, không cần nài nỉ cầu xin ai hết, ngài vẫn có thể dạo chơi trên phố cùng người ấy.
Hắn vừa nắm tay thiên đế, vừa ngó nhìn xung quanh xem thử có món ngon vật lạ nào không. Còn trong mắt ngài, chỉ có mỗi gã. Tất cả những thứ xung quanh ngài như biến mất hết rồi, thiên đế chẳng quan tâm gì nữa, chỉ nhìn hắn rồi cười tươi.
Bây giờ, dưới nhân gian đang là buổi đêm, đèn l*иg treo khắp nơi, người người qua lại nhộn nhịp đông đúc. Ai nấy đều khoác lên mình một bộ y phục thật đẹp. Hắn nhìn trời rồi lại nhìn các sạp hàng bày bán đủ thứ ở khắp nơi. Từ trâm cài tóc đến đồ ăn thức uống đều có đủ.
Một cây trâm bằng đồng điêu khắc đơn giản, đầu trâm điểm thêm vài bông hoa màu tím, trông cũng khá xinh xắn. Hắc thượng thần có vẻ thích nên đi đến cầm thử lên xem. Bà chủ sạp hàng đó thấy vậy liền nhanh miệng:
- Công tử, ngài quả nhiên là có mắt nhìn. Đây là cây trâm xinh xắn nhất chỗ tôi. Cô nương nào nhận được cái này đúng là may mắn mà.
Hắn nghe vậy liền cười tươi rồi đưa một vụn bạc cho bà chủ. Bản thân tiếp tục cùng thiên đế dạo chơi chỗ khác.
- Đến bờ sông bên kia xem người ta thả đèn đi.
Hắn chỉ tay năm ngón về phía trước, rồi nhanh chóng nắm lấy tay ngài kéo đi một mạch. Ở đây vốn tối tăm, nhưng vì có những chiếc thuyền đèn được thả trôi nổi trên mặt nước nên tạo thành cảnh vật đầy huyền ảo.
Chỗ hai người đứng khá vắng vẻ, chủ yếu là vài cặp tình nhân hò hẹn với nhau ở đây thôi. Thiên đế nhìn chăm chăm vào cây trâm đồng hắn mới mua ban nãy, trong lòng dấy lên sự tò mò, muốn hỏi lắm nhưng rồi lại thôi. Hắc thượng thần thế mà lại lên tiếng trước.
- Ở đây đẹp thật, phải không?
- Ừm.
- Cây trâm này, hợp với huynh lắm ấy. - Hắn đưa cây trâm lên trước mặt ngài rồi nhắm một bên mắt lại để canh đo đong đếm.
Thiên đế thấy hành động này của gã, chỉ biết bật cười. Nhưng trong lòng đang có chút buồn bã.
- Sao lại hợp với ta được? Mà đệ định tặng cô nương nào sao?
Hắn cười hiền rồi tiến lại gần thiên đế, rất tự nhiên mà cài trâm lên tóc cho ngài. Hành động này dù đơn giản, nhưng có thể khiến trái tim thiên đế đập nhanh hơn. Hai người đầy tình cảm mặn nồng mà nhìn nhau.
- Nó thật sự rất hợp với huynh đấy. Nhưng mà tiếc là, nó hơi rẻ tiền. Lên thiên giới đệ sẽ làm một cái bằng vàng cho huynh.
Chỉ cần vài câu nói vu vơ, một nụ cười hồn nhiên trong sáng, ánh mắt lấp lánh như hàng vạn vì sao trên bầu trời, bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến ngài mê mẩn rồi.
- Không cần đâu. Ta rất thích nó.
- Nhưng đệ muốn làm cái khác tặng huynh.
- Vậy ta sẽ nhận.
Thiên đế không do dự mà ngay lập tức đổi ý. Đồ hắn tự làm tặng cho tất nhiên là quý giá rồi. Hắc thượng tiên hôm nay cười rất tươi. Hắn đưa tay lên giữ hai bên má của thiên đế rồi khẽ khàn nói:
- Thế đệ sẽ làm thật đẹp. Làm một cây trâm cài tóc xinh đẹp như huynh vậy. À không, nó làm sao mà sánh bằng với huynh được chứ!
Lời này từ miệng hắn nói ra, khiến thiên đế đang trong tâm trạng bình thường phải chuyển sang e thẹn ngay lập tức. Ngượng quá đi mất! Đệ ấy đang nói cái gì vậy? Thiên đế liên tục chớp mắt, không dám tin rằng hắn ta có thể làm vậy với mình. Khi ngài còn chưa kịp hoàn hồn nữa, thì gã đã tiến sát lại gần, mũi chạm mũi, rồi… môi chạm môi.
Mềm quá. Ngọt ngào quá. Cảm giác này thích thật đấy. Thiên đế kích động vui sướиɠ ở trong lòng. Nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Hai người chỉ mới chạm nhẹ môi thôi, mà tim thiên đế đã muốn nhảy cẫng ra ngoài rồi. Hắc thượng tiên bây giờ mới bỏ tay xuống, không giữ má ngài nữa, chỉ nhìn ngài rồi vui vẻ cười, cứ như chuyện này không có gì to tát lắm.
- Chúng ta đến quán rượu gần đây uống thử vài ly đi.
- Đ… Được.
Thế là hai nam nhân dáng vẻ thoát tục, lại cùng nhau tay trong tay bước tiếp. Trên con phố đông người thế này, chỉ có họ là an nhiên nhất, hạnh phúc nhất.